Chương 6. Vụ án cắt xác

Trong vườn hoa bên cạnh tòa nhà giảng đường, Sở Triệu và Tô Bạch đang chụm đầu ngồi trừng nhau.

“Hồi trưa tôi mới hỏi cách nhìn của ông về vụ thi thể giảng dạy bị mất tích, đến tối ông đã có đáp án cho tôi rồi!”

Sở Triệu giận dỗi càu nhàu, ý của hắn cứ như là rõ ràng buổi sáng Tô Bạch đã biết gì đó nhưng không thèm nói, đợi đến tối mới nói hại hắn đang từ trong chăn ấm nệm êm phải bò dậy chạy như bay tới đây.

Tô Bạch trừng mắt nhìn Sở Triệu: "Ông không ngó qua miếng da đầu kia à?"

"Tôi gặp máu là ngất, lá gan nhỏ, không xem." Sở Triệu trả lời.

"Người như ông mà cũng có thể làm cảnh sát?"

"Ông cũng biết mà, tôi đi cửa sau vào đó." Sở Triệu đứng dậy giãn cơ thể.

"Không phải là da đầu của thi thể giảng dạy, thi thể giảng dạy đều được ngâm trong dung dịch formalin một thời gian dài, hơn nữa còn bị sinh viên lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, da đầu của chúng còn có thể giữ lại máu tươi sao? Vả lại, cấu tạo miếng da đầu này rất mềm mịn, có lẽ chết chưa lâu hoặc… đã được bảo quản cẩn thận trong một đoạn thời gian."

Sở Triệu nhìn Tô Bạch như nhìn một tên biến thái: "Quát đờ, ông còn cầm lên xem nữa hả?"

"Lúc phát hiện, tôi đang ở hiện trường cũng được coi như là một trong những người chứng kiến, trước khi cảnh sát tới đương nhiên tôi phải lại xem trước chớ."

"Eo, nếu đó là miếng da còn tươi vậy cũng có nghĩa là…" Sở Triệu rút một điếu thuốc ra chuẩn bị hút nhưng gió cứ thổi qua khiến bật lửa bật mấy lần đều bị thổi tắt.

"Da đầu còn tươi nhưng trước đó lại không có người tới báo án bị tấn công hay gì gì… gần như 90%  có thể xác định đây là một vụ giết người."

Sở Triệu châm không lên lửa, tức giận ném điếu thuốc và bật lửa xuống đất lấy chân đạp đạp hai cái.

"Vậy có nghĩa là tối nay tôi không được về đi ngủ hả?"

Tô Bạch nhìn Sở Triệu với vẻ mặt như “ông biết rồi còn hỏi”. Cái tên này đúng thật là, xảy ra vụ án giết người nhưng cái đầu tiên mà hắn nghĩ tới lại là tối nay không được về ngủ một giấc ngon lành.

 “Sở Triệu, cậu đang làm gì ở bên đó vậy?” Một người đàn ông trung niên đứng ở cửa lớn lầu một trong tòa giảng đường quát lên.

 “Anh rể tôi đó, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, nhà người ta thì người anh rể đều sợ em vợ một phép mà méo hiểu sao cái ông này suốt ngày huấn với chả luyện tôi, bố khỉ!”

Sở Triệu đội nón cảnh sát lên: “Đi nào, đi qua đó với tôi.”

 “Đội trưởng Tôn, tôi đang điều tra tìm hiểu tình hình, đây là Tô Bạch, là một trong những người đầu tiên phát hiện ra miếng da đầu.”

Đội trưởng Tôn có khuôn mặt hình chữ quốc, giọng nói rất vang và rõ ràng, hắn có mái đầu đinh khiến người ta có một cảm giác rất nam tình, hắn ta nhìn lướt qua Tô Bạch rồi hỏi: “Đã lấy lời khai chưa?”

Tô Bạch gật đầu: “Lấy rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.”

Nghe vậy đội trưởng Tôn cũng không còn hỏi gì nữa quay qua nói thẳng với Sở Triệu: “Cấp trên quyết định tiến hành điều tra tìm kiếm, càn quét cả khu vực khuôn viên trường, lực lượng cảnh sát không đủ, cậu đi liên hệ phía bên trường học hoặc hội sinh viên chọn lấy một số người đáng tin đến hỗ trợ.”

“Rõ.”

Sở Triệu quay người rời đi, Tô Bạch cũng đi theo hắn.

Đợi đến khi hai người đi được một đoạn xa rồi, Sở Triệu lập tức mếu máo: “Cmn, còn muốn càn quét nữa mới ghê chớ.”

 “Phát hiện một miếng da đầu tất nhiên phải tiến hành điều tra càn quét rồi, điều này bình thường mà.”

“Tô Bạch, ông nói xem, nếu như hung thủ nào cũng giết người gọn gàng dứt khoát giống như ông vậy có phải là cuộc đời sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Giết thì giết thôi cớ gì còn mất công cắt da cắt thịt vứt lung tung beng hại ông đây phải ở lì chỗ này làm nhân viên quét dọn vệ sinh.”

“…” Tô Bạch cạn lời.

Những sinh viên trong hội học sinh sẽ được phân vào từng nhóm, mỗi nhân viên cảnh sát sẽ chỉ huy một nhóm. Trường học lúc này đã được yêu cầu bật hết tất cả bóng đèn trong sân lên, các sinh viên cũng tự đi lấy đèn pin hoặc sử dụng chức năng đèn pin trong điện thoại của mình để bắt đầu cuộc tìm kiếm.

Bảy tám trăm người cùng nhau tìm kiếm, khu vực được khoanh vùng chính là vòng tròn xung quanh tòa nhà giảng đường với tâm là nơi phát hiện miếng da đầu.

Rất nhanh cuộc tìm kiếm đã bắt đầu có kết quả tổng hợp sơ bộ, nó còn vượt xa, rất xa những gì có thể tưởng tượng

Trong vườn hoa phát hiện thịt người.

Trong các phòng học khác phát hiện thịt người.

Trong WC phát hiện thịt người.

Thậm chí trong khe kẹt của máy bán hàng tự động cũng phát hiện ra thịt người….

Tóm lại là chỉ vẻn vẹn trong thời gian một tiếng đồng hồ thôi mà đã phát hiện ra mấy chục miếng thịt người nhỏ vụn tán loạn khắp nơi.

Điều này làm cho tất cả mọi người bất giác dồn hết sức lực vào cuộc tìm kiếm.

Sự thực đúng là như thế.

Tô Bạch phát hiện những bạn học xung quanh gã đang càng ngày càng hăng hái tận lực tìm kiếm hơn, cho dù bọn họ biết thứ mà bọn họ đang phải tìm kiếm là vật gì nhưng có thể tìm được mục tiêu tìm kiếm một cách dễ dàng với xác suất lớn như vậy, thật sự là một liều thuốc kích thích mạnh cho những người tìm kiếm.

Trong khi đó, Tô Bạch và Sở Triệu thì lại tranh thủ bất cứ cơ hội nào để trốn việc.

Tên Sở Triệu này cũng là hàng hiếm, sau khi bị người trong nhà ép làm cảnh sát, tâm lý phản nghịch của hắn đã đạt tới một đẳng cấp vô cùng biến thái. Từ việc hắn tham gia cái câu lạc bộ giết người này là đủ nói lên được tính cách lệch lạc của hắn. Đối với công việc, với cảnh phục của chính bản thân… tất cả chỉ có duy nhất một cảm xúc - ghét cay ghét đắng.

Huân Nhi đã từng nói cả bốn thành viên trong câu lạc bộ này đều bị bệnh thần kinh, ngẫm lại cũng đúng.

 “Thứ bọn họ đang tìm kiếm là thịt người, là một phần của thi thể, thế quái nào tôi lại cảm thấy bọn họ như đang chơi trò tìm kiếm kho báu vậy nhỉ.” Sở Triệu đứng dựa vào một cái cây thắc mắc.

“Con người mà, vốn chính là như vậy.” Ánh mắt Tô Bạch nhìn quét qua xung quanh, rồi quay lại nhìn Sở Triệu: “Đứng im.”

 “Chuyện gì vậy?” Sở Triệu cứng đơ người sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên theo hướng ánh mắt của Tô Bạch, trong đám cành cây thấp thoáng kia có một tổ chim nhưng trong tổ chim rõ ràng có đặt một thứ gì đó màu đen thui.

“Giúp tôi một tay, tôi lên xem xem thế nào.” Tô Bạch nói xong liền bắt đầu lấy đà chạy về phía Sở Triệu.

Sở Triệu làm tư thế đứng tấn, hai tay hắn xếp chồng vào nhau, khi chân của Tô Bạch đạp lên hai tay hắn, hắn liền dùng sức đẩy bật cả người Tô Bạch văng lên trên. Một tay Tô Bạch bắt lấy cành cây, tay còn lại với vào bên trong tổ chim sau đó gã tóm lấy một thứ đồ vật lông lông lá lá còn mang một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo.

Nói tóm lại, thứ cảm giác mà tay gã cảm nhận được này có chút không ổn. Lòng Tô Bạch lập tức trầm xuống như có một viên đá đè nặng lên nhưng cũng may gã có chút kinh nghiệm về phương diện này.

Từ trên cây nhảy xuống, Tô Bạch quăng thứ đồ vật trong tay qua cho Sở Triệu, hắn lập tức chụp vào trong ngực. Đến lúc nhìn rõ cái thứ bản thân đang ôm trong ngực, mặt Sở Triệu y như thấy quỷ giữa ban ngày.

 “Vậy mà cũng được hả trời.”

“Cái số của ông thật sự rất thích hợp làm cảnh sát, trốn việc bỏ đi chơi mà cũng tìm được đầu người.”

Trong tay của Sở Triệu đang cầm một cái đầu người máu me be bét, vùng mắt mũi miệng tai đều đang nhẩy ra máu tươi mang theo một sự kinh hoàng đáng sợ.

Nhưng Tô Bạch cứ như thế tỉnh queo ném cho Sở Triệu cái đầu người đó, Sở Triệu cũng không hề bị dọa sợ vãi linh hồn như tưởng tượng mà lại nhăn nhở cười giỡn, có thể thấy tên Sở Triệu này hoàn toàn không hề lông bông vô dụng như cái kiểu cách hắn hay nói chuyện.

Nếu không thì hắn cũng đã không gia nhập vào câu lạc bộ, cho dù hắn có thừa nhận hay không thì dòng máu chảy trong người hắn vẫn là dòng máu của nghề cảnh sát, chỉ là hắn không muốn đối mặt với sự thật đó mà thôi.

Rút ra điện thoại, Sở Triệu gọi điện cho đội trưởng Tôn.

 “Alo, anh rể ơi.”

“Bây giờ là giờ làm việc, không được gọi tôi là anh rể, cậu nên…”

Sở Triệu nghe xong mấy chữ đầu liền cúp luôn điện thoại, sau đó liền trợn mắt với Tô Bạch: “Ông xem, những người làm cảnh sát đều thích dài dòng nhiều chuyện như vậy sao?”

Tô Bạch cầm cái đầu lên, bật chức năng đèn pin trên điện thoại rọi thẳng ánh sáng vào cái đầu kiểm tra kỹ càng.

“Giới tính nữ, tuổi khoảng chừng 20, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì đây là một nữ sinh viên của trường.

Tạm thời cũng chỉ có thể nhìn ra chút thông tin vậy thôi, Tô Bạch cũng không phải là pháp y, hơn nữa lúc này gã cũng lười đi kiểm tra chi tiết.

Rất nhanh anh rể của Sở Triệu đã gọi lại.

 “Alo.” Sở Triệu bắt điện thoại.

“Cậu lại lên cơn à, cậu…”

“Bộp…”

Sở Triệu lại cúp điện thoại một lần nữa rồi ngồi xuống cạnh Tô Bạch, cùng kiểm tra cái đầu người.

Hai tên này nhìn qua đều rất trẻ tuổi, cũng có thể tính là công tử nhà giàu nhưng bọn họ không hề giống với đám công tử suốt ngày đọ xe chơi gái. Những thứ mà bọn họ yêu thích và trải nghiệm qua tuyệt đối đã vượt xa phạm trù sở thích của những người bình thường thậm chí còn khiến người ta sởn tóc gáy.

 “Báo cáo tình hình lúc nãy tổng cộng tìm được bao nhiêu miếng thịt?” Tô Bạch đột nhiên hỏi.

Sở Triệu ngẩn ra nhẩm nhẩm tính một hồi liền đáp: “Chắc khoảng 70 - 80 miếng, tính luôn nãy giờ có lẽ đã hơn 100 miếng rồi.”

“Có kẻ đang bắt chước lại vụ án.” Tô Bạch mím môi nói: “Biết bắt chước vụ án nào không?”

Sở Triệu nhìn Tô Bạch với vẻ mặt như muốn nói gã xem hắn là thằng ngu à: “Tôi dù có te tua cỡ nào đi nữa nhưng vụ án này tôi vẫn biết đó anh hai, ông muốn nói vụ án cắt xác kia phải không.”

Tô Bạch gật đầu: “Hôm nay có lẽ là ngày kỷ niệm bao nhiêu năm của vụ án cắt xác đó cũng nên, tên nghi phạm đang muốn lấy một vụ án mới làm món quà chúc mừng.”

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 21/06/2017

8

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote