Chương 5. Tấm da người!

Các dòng suy nghĩ không ngừng xoẹt qua xoẹt lại trong đầu Tô Bạch, mãi đến sáng gã mới thiếp được một chút.  

Đến lúc này Tô bạch mới nhận ra, cái đầu lạnh với thần kinh thép mà gã vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo hóa ra cũng chẳng siêu việt như hắn tưởng.

Gã nằm mơ, trong giấc mơ cô gái với con dao cắm trên ngực đang nhìn gã cười gằn còn có cả giọng nói thong thả âm trầm của chương trình kia nữa.

Nằm thẳng tới trưa, Tô Bạch mới tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Gã cất cái laptop trên người đi rồi kéo tấm màn ra, một người mặc trang phục cảnh sát đang ngồi trên cái giường dưới phía đối diện đập vào mắt gã.

Tay Tô Bạch đột nhiên run lên, trong lòng bắt đầu khẩn trương, hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Lúc này, tên cảnh sát kia ngẩng đầu lên - một gương mặt trẻ tuổi đang cười tủm tỉm.

“Xem ra đã làm cục cưng của chúng ta hết hồn rồi hén.”

Nhìn gương mặt tỏ ra vô tội của tên đó, Tô Bạch hít sâu một hơi cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đập cho hắn một trận. Gã nhanh chóng dọn dẹp lại những thứ đồ linh tinh trên giường, sau đó cầm điện thoại leo xuống.

 “Nào, ăn cơm thôi, mua đồ ăn cho ông rồi nè.” - Sở Triệu chỉ chỉ hộp đồ ăn đang đặt trên bàn.

Tô Bạch lắc đầu: “Tôi không muốn ăn.”

Sở Triệu có chút kinh ngạc, cười nói: “Có phải là lần đầu tiên của ông đâu, sao lại cảm thấy lần này ông phản ứng còn mãnh liệt hơn cả lần đầu tiên vậy?”

Tô Bạch liếm môi, gã không biết có nên nói cho Sở Triệu về chương trình kia hay không. Giết người hay người chết, đối với hai người bọn họ hay đối với câu lạc bộ nhỏ này hoàn toàn không phải là những từ ngữ mang tính nhạy cảm. Nhưng chương trình Nỗi Kinh Hoàng này rõ ràng lại là một chuyện vượt quá tầm nhận thức, tri thức của người bình thường, nếu như gã nói ra thì liệu những thành viên khác trong câu lạc bộ có cho rằng căn bệnh thần kinh của gã đã đến thời kỳ cuối hay nói cách khác là gã đã điên rồi?

Câu lạc bộ này thành lập còn chưa đến một năm, thành viên tổng cộng chỉ có bốn người.

Bốn người họ đều không có nhiều kinh nghiệm thậm chí còn có chút non nớt nhưng lại dám liên hợp với nhau thành lập một câu lạc bộ chuyên làm loại chuyện ghê gớm này.

Vì vậy, bất cứ người nào trong bốn người xảy ra chuyện nhất định sẽ ảnh hưởng tới ba người còn lại. Nếu như bọn hắn cho rằng bệnh của gã đã nặng tới mức ngoài tầm kiểm soát, thậm chí đã xuất hiện ảo giác ảnh hưởng tới ý thức thì bọn hắn sẽ làm gì gã?

Có đôi lúc chính Tô Bạch cũng thấy cảm thấy nực cười, cái câu lạc bộ có cơ cấu đơn giản và lỏng lẻo được thành lập trong phút bốc đồng của bốn thanh niên trẻ ấy thế mà đã cướp đi hơn mười mạng sống.

 “Vụ đó đã được xác nhận là tử vong ngoài ý muốn, thế nên ông không cần bị áp lực đâu, không có bất cứ cuộc điều tra hay tìm kiếm manh mối liên quan nào được thành lập, cho dù đêm đó ông có để lại dấu vết nhiều như phân chó thì cũng chả tra tới ông đâu.”

“Tôi không lo về chuyện đó.”

Tô bạch khoát tay, sau đó cầm lấy khăn mặt và chậu: “Ông cứ ngồi đó một lúc, tôi đi đánh răng rửa mặt cái đã.”

Sở Triệu gật đầu.

Bên trong nhà vệ sinh công cộng, sau khi đánh răng xong Tô Bạch úp ngập khuôn mặt vào mặt nước lạnh chứa trong chậu rồi đột ngột hất đầu lên, kéo theo một làn nước bắn tung tóe, gã lấy khăn lau mặt rồi bưng đồ đi ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc này, một nam sinh viên dáng người không cao lắm đột nhiên đụng thẳng vào lồng ngực của Tô Bạch.

Tô Bạch lùi về sau hai bước còn tên nhỏ con thì bị té xuống sàn, bị ướt hết cả quần áo

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Tên đó lập tức đứng lên xin lỗi Tô Bạch.

Tô Bạch gật đầu, không quá để ý tới chuyện này, quay trở về phòng.

Trong phòng, Sở Triệu đang cầm một quyển sách tâm lý tội phạm lấy  từ bàn học của Tô Bạch, ngồi dựa vào thành giường đọc một cách thích thú.

 “Hôm nay ông không có việc gì làm à, sao lại chạy tới chỗ tôi đọc sách?”

“Vừa hay có nhiệm vụ”

“Thăm hỏi sinh viên?”

“Chính xác, thăm hỏi sinh viên.”

“Sau đó ông liền đóng đô ở phòng tôi giết thời gian luôn hả?”

“Cũng không chỉ đơn giản là thăm hỏi thôi đâu, phòng thí nghiệm liên tục mất ba bộ thi thể dùng để giảng dạy.” Sở Triệu bó tay cười gượng: “Tôi đâu thể nào đến gặp từng sinh viên rồi hỏi xin chào bạn, cho hỏi gần đây bạn có nhìn thấy chỗ nào xuất hiện xác người không?”

Tô Bạch vừa thay đồ vừa bước lại gần bệ cửa sổ, đằng sau tòa nhà ký túc xá cũ này có một sân thể thao lớn, vừa hay có thể nhìn thấy hai cảnh sát mặc cảnh phục đang lại gần từng sinh viên hỏi thăm gì đó.

“Những người khác đều đang làm việc còn ông thì ngồi phè phỡn ở đây, xã hội đen tối này đúng là chỉ thuộc về mấy đứa con ông cháu cha.”

 “Được rồi, Tô đại công tử của tôi, là đại ca thì đừng có chê cười đàn em? Ông không phải không biết, tôi là do bị ông già trong nhà ép buộc. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần tôi làm sai chuyện gì thì cứ về đến nhà cảnh phục còn chưa thèm cởi đã tiện tay rút dây lưng ra xử tôi rồi, khiến tôi từ nhỏ đã tràn ngập kinh hoàng và phản cảm với cái nghề này. Sau khi lớn lên lại còn ép tôi đăng ký vào trường cảnh sát, làm cảnh sát, haha, ông có biết đó là cảm giác tuyệt diệu như thế nào không?”

 “Ừm có chút giống với cảm giác bị ép buộc phải quan hệ với một phụ nữ chết vì tai nạn xe hơi” Tô Bạch hình dung.

“Tuy so sánh của ông hơi gớm nhưng đúng là rất sát với tình hình thực tế.” Sở Triệu đóng cuốn sách lại: “Này, vụ ba thi thể bị mất ông cho rằng nguyên nhân là gì?”

“Tôi là sinh viên không phải là cảnh sát” Tô Bạch nhún vai.

 “Nếu ông là một sinh viên bình thường thì tôi sẽ không ở chỗ này đâu.” Sở Triệu rút ra một điếu thuốc đưa cho Tô Bạch, sau đó chống tay lên thành giường: “Huân Nhi nói cô ấy sắp rút khỏi câu lạc bộ, gia đình cô ấy muốn cô ấy đến Đại sứ quán ở Anh làm việc. Ông cũng biết mà, Cố Phàm tham gia câu lạc bộ chỉ với một mục đích duy nhất là theo đuổi Huân Nhi, bây giờ Huân Nhi sắp bỏ chúng ta, cậu ta cũng tỏ ý không muốn chơi tiếp nữa.”

Câu lạc bộ giết người được thành lập với mục đích theo đuổi cảm giác kích thích của nhóm người trẻ tuổi nay đang đối diện với nguy cơ tan rã.

Tô Bạch rít một hơi thuốc không biết tại làm sao lại ho liên tục.

“Khụ khụ khụ….”

Sở Triệu vỗ vỗ lưng giúp gã cảm thấy dễ chịu hơn.

Tô Bạch lấy ra một tờ khăn giấy lau khóe miệng, “Có lẽ.. đây là một kết thúc không tệ, câu lạc bộ của chúng ta đã tước đi hơn 10 mạng sống rồi, tuy trước mắt mọi đợt hành động đều được xử lý rất sạch sẽ không để lại một dấu vết nhưng có câu “đi đêm lắm có ngày gặp ma”…”

“Chậc chậc chậc… không thể tin được, ông mà cũng nói ra được những lời này. Tuy những người mà chúng ta giết đều không đến nỗi bị kết án tử hình nhưng bọn họ cũng không phải là người lương thiện gì, tôi chẳng thấy có gì lăn tăn gì khi giết họ cả. Nhưng… còn ông mới đáng lo kìa, căn bệnh kia của ông chẳng phải đã ăn sâu vào người rồi sao, nếu như sau này câu lạc bộ giải tán, ông muốn đi đâu giải quyết cơn nghiện?”

Sở Triệu không hổ danh là cảnh sát, hắn vừa nói hết câu liền mơ hồ nhận ra điều gì đó: “Chẳng lẽ ông đã tìm được thứ gì đó khiến ông càng kích thích hơn sao?”

Tô Bạch cười cười: “Có lẽ là thế…”

Ngay lúc Tô Bạch muốn tiếp tục nói thêm gì đó, điện thoại Sở Triệu reo lên.

“Alo, đội trưởng à, tôi đang điều tra ở trong khu ký túc xá! Hả, OK, tôi lập tức đến ngay đây.”

Sở Triệu khua khua điện thoại: “Tôi đi trước đây, chuyện câu lạc bộ đợi khi nào hẹn được đầy đủ cả bốn người thì nói chuyện tiếp nha, muốn giải tán thì giải tán thôi.”

    …………

Màn đêm buông xuống, Tô Bạch đang ngồi học bài trong một phòng tự học xem xét sửa chữa lại luận văn, gã không thích đến thư viện để học bài. Có đôi khi ngồi trong một phòng tự học trống hoác loe ngoe vài mống người lại càng khiến cho người ta cảm nhận được cái cảm giác được chìm sâu vào sự cô độc.

Sau khi gõ xong bản thảo luận văn, Tô Bạch định đi ra cây bán nước tự động mua chút gì đó uống, tiện thể hút 1 điếu thuốc, khi về sẽ tiếp tục sửa lại luận văn thêm một lần nữa.

Trong phòng học lúc này vẫn còn hai sinh viên, một nam một nữ, một người ngồi ở bàn đằng trước cuối dãy bên trái, người còn lại cũng ở bàn đằng trước nhưng là cuối dãy bên phải, Tô Bạch lúc nãy ngồi ở bàn đằng sau dãy giữa.

Gã đi ra khỏi phòng học rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút sau đó móc ví lấy tiền ra nhét vào máy bán hàng tự động.

“Ding dong.”

Tô Bạch cúi xuống lấy một lon cà phê nóng ở khay dưới máy.

Lúc này một hương thơm phảng phất thoáng qua.

“Anh Tô, mời em uống nước đi! Em không mang theo tiền!”

Tô Bạch đứng dậy: “Tiền thối lại vẫn còn bên trong, tự xử đi.”

Nói xong, Tô Bạch cầm lon cà phê đi vào trong phòng tự học.

Cô sinh viên vẫn đang đứng đó với khuôn mặt có chút xấu hổ.

Đợi đến khi Tô Bạch trở về chỗ của mình, chuẩn bị sửa lại bài một lần nữa thì cô sinh viên lúc nãy cũng đeo balo bước vào. Dường như cô ta có chút không vui vì thái độ nói chuyện lúc nãy của Tô Bạch thế nên lần này không thèm bắt chuyện với Tô Bạch nữa, cũng không chọn vị trí ngồi gần Tô Bạch mà đi thẳng tới đằng trước dãy giữa ngồi xuống.

Cởi balo đặt xuống, lôi tai nghe ra, dọn đồ ăn vặt, lấy gương, sách, bút… không ngừng gây ra tiếng ồn, khiến hai sinh viên còn lại trong phòng cũng không nhịn được mà nhíu mày khó chịu. Có một số người đến phòng tự học không biết học được bao nhiêu nhưng công tác chuẩn bị thì vô cùng hoành tráng.

Thế nhưng ngay sau đó một tiếng thét chói tai từ cô sinh viên kia phát ra.

“Á!!!!!!!!!!!!!!!”

Tô Bạch đứng bật dậy, trong tay của cô gái lúc này là một tấm da người đẫm máu!

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 21/06/2017

8

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote