Chương 3. Thiện ác tất có báo ứng

Khuôn mặt lõm vặn vẹo này là do chính tay Tô Bạch tạo nên, tuy là kiệt tác của gã nhưng nếu nhìn với một khoảng cách gần sát như thế này đúng là áp lực không nhỏ. Tô Bạch cảm thấy lạnh toát hết người, lông tơ đều dựng đứng lên, cho dù có là người gan to bằng trời khi chứng kiến màn này cũng không thể không bị dọa cho chết khiếp.

 “He he….. ngươi ở đây…he he… ngươi ở chỗ này…”

Môi của cô ta đã bị dập nát, nhưng vẫn nhe răng cười khằng khặc, miệng cô ta không ngừng tỏa ra thứ mùi hôi thối như cá chết, thối tới mức có thể khiến người ta ngất xỉu.

 “Ầm”

Hay tay cô gái bắt ngược lấy cái giường, ngay lập tức cái giường bị lật tung lên, Tô Bạch lăn người bò dậy, nhưng lúc này cô ta đã nhào qua.

 “Yaaaaa! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Một tiếng thét chói tai vang lên.

Chủ nhân tiếng thét này không phải Tô Bạch, mà chính là cô gái đó.

Người phụ nữ đã quay trở lại, bên cạnh còn có một người đàn ông lớn tuổi mang nét mặt khắc khổ, hai người mỗi người cầm một chân cô gái nhấc bổng lên.

Bà ta và ông ta nhìn cũng chẳng phải người dễ ở chung, khi Tô Bạch bật sáng đèn pin trong tay liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của hai người. Trên người họ không ngừng tỏa ra khí trắng dày đặc như khi mở tủ lạnh.

Đều là Quỷ,

Không,

Chúng đều là Quỷ Vật.

Tô Bạch hít sâu một hơi, gã đang cố gắng khống chế cảm xúc hoảng loạn của mình, gã vốn là một người có đầu óc tỉnh táo, cho dù là thi cử hay đang yêu, hoặc là khi giết người, gã đều bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng, đối diện với thứ vượt ra ngoài tầm nhận thức của người bình thường như này thì việc giữ vững được sự bình tĩnh cứ ý như chuyện cổ tích vậy.

Hơn nữa, Tô Bạch thật sự bó tay rồi.

Người sống bó tay,

Nhưng người chết,

Thì biết nè.

“Lửa, lửa, đốt cô ta, mau đốt cô ta!”

Người phụ nữ vừa cố gắng kéo chân cô gái, vừa hét với Tô Bạch.

Lúc này, cùng với sự giãy giụa vô cùng ‘nhiệt tình’ của cô gái, người phụ nữ và ông lão đã có chút đuối sức, họ gần như sắp không giữ nổi cô ta, càng tệ hơn, mặc dù cô ta không thể di chuyển, 2 chân thì bị túm lên, tay với đầu cũng không chạm được mặt đất, nhưng cô ta lại bắt đầu điên cuồng cắn xé người phụ nữ, hai tay cô ta liều mạng túm lấy đùi bà ấy.

Ngay trước mặt Tô Bạch, đùi bà ấy bị cào rách thịt, bụng dưới cũng bị cắn ra một lỗ máu, nội tạng đen sì cũng bị móc ra.

Cơ thể người phụ nữ có chút co giật, tuy bà ta đã chết rồi nhưng cơ thể cũng chỉ có thể chịu được một giới hạn nào đó, còn cô gái kia hiển nhiên rất mạnh, trên móng tay cô ta có khói đen tỏa ra, cào lên người phụ nữ khiến cả người bà ấy như bị đốt cháy.

Ông già bên cạnh vẫn ôm chặt lấy hai chân cô gái, miệng mở ra để lộ hàm răng đen thui, ông ta muốn dời sự chú ý của cô gái về phía mình.

Hiển nhiên là ông lão không muốn người phụ nữ bị cô ta cắn tới chết.

 “Lửa, lửa, lửa”

Ánh mắt Tô Bạch không ngừng tìm kiếm xung quanh, khi nhìn thấy một cái bếp gas thô sơ đặt ở góc tường, gã liền vội vàng chạy tới bật bếp.

“Cạch…”

“Cạch…”

“Cạch…”

Tô Bạch liên tục bật bếp nhưng vẫn không bật được lửa.

Quay đầu nhìn lại, ông lão đó đã bị cô gái gặm đến nát bươm, cả người gần như sụp đổ.

 “Chết tiệt!”

Tô Bạch ngồi xuống chụp lấy bình gas liên tục lắc mạnh, sau đó lại đứng dậy bật bếp.

 “Cạch…”

 “Lửa, lửa!”

Ngọn lửa cuối cùng đã bùng lên.

Tô Bạch lập tức quay người, gã nhớ rõ ràng lúc nãy dưới gầm giường có rất nhiều tấm biển và băng rôn, gã vội vàng chạy lại lấy những thứ đó châm lửa, sau đó xông tới chỗ cô gái.

Tô Bạch hiện giờ không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa, cũng chả thèm để ý ngọn lửa này có thể làm hại luôn hai con Quỷ đang giúp mình hay không, gã quăng thẳng mấy thứ đang cháy hừng hực qua chỗ họ.

Có điều, sự việc xảy ra ngay sau đó khiến gã vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ và ông già đó rõ ràng là sợ lửa, hơn nữa khi bị ngọn lửa dính vào người bọn họ còn thét lên đầy đau đớn, nhưng không ngờ họ lại chủ động kéo những băng rôn rực lửa đó lên chính cơ thể mình, sau đó ôm chặt lấy cô gái kia.

Bọn họ, thật muốn kéo cô gái kia cùng chết.

Rốt cuộc giữa bọn họ đã có cừu oán nặng nề đến thế nào mà ngay cả chết đi thành quỷ rồi vẫn không chịu buông tha đối phương.

Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt của hai người họ, Tô Bạch đột nhiên run lên, hai người này chắc chắn gã đã thấy qua đâu đó gần đây, nhưng thật sự không thể nhớ ra nổi.

"Á á á á á......!!!!!"

Cô gái liều mạng vùng vẫy, cô ta vốn sợ lửa, nhưng người phụ nữ và ông già bên cạnh vẫn cứ đè chặt cô ta, đến cuối cùng cả ba cái xác sống này đều bị thiêu cháy đến cọng lông cũng không còn, ánh lửa cháy bập bùng một  màu xanh biếc quỷ dị.

"Phịch!"

Tiếng thét thê thảm cuối cùng vẫn còn đang vang vọng, trên mặt đất chỉ còn sót lại ba nắm tro tàn màu đen.

Vào lúc này, âm thanh radio lại vang lên, tuy Tô Bạch không còn ở trong xe, trong ngôi nhà bỏ hoang này vẫn vang lên tiếng radio rành rọt, thậm chí gã có cảm giác cho dù có bịt tai lại thì cũng không thể ngăn được tiếng radio này.

【Các bạn nghe đài thân mến, khép lại câu chuyện này tôi chỉ muốn nói, thiện ác tất có báo ứng, không phải là không báo, chỉ là chưa tới mà thôi.

Được rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình: Nỗi Kinh Hoàng tối hôm nay, cám ơn các bạn đã đồng hành cũng chúng tôi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.

Các bạn nghe đài nếu muốn theo dõi những tin tức mới nhất của chương trình xin vui lòng nhấn theo dõi tài khoản wechat chính thức của chúng tôi, trên góc phải wechat chọn "thêm bạn bè", ID là kongbu66, nói không chừng, nhân vật chính trong câu chuyện tiếp theo của chúng tôi, chính là bạn! 】

Tiếng radio vừa tắt, Tô Bạch liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó cả người ngã xuống đất, đến khi gã ngơ ngác tỉnh dậy liền sững sờ phát hiện mình đang nằm bẹp ngay tại cửa hộp đêm Nhiên Tình, gã lập tức đứng dậy nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy chút dấu vết nào của chiếc xe Audi kia.

"Hãy dùng Didi, khởi hành nhanh chóng! Đã có tài xế nhận yêu cầu, bạn vui lòng đợi trong chốc lát"

Điện thoại đột nhiên vang lên âm báo của app bắt xe, Tô Bạch lập tức cầm điện thoại kiểm tra, gã vốn rất mẫn cảm với thời gian, hơn nữa lần này đến hộp đêm là vì giết người nên cần phải nắm chắc thời gian từng giây từng phút, nếu không sẽ bồi luôn của cuộc đời mình vào đó.

Nhưng thời gian mà điện thoại hiển thị rõ ràng lại là lúc gã mới bước ra khỏi hộp đêm, chuẩn bị bắt xe thông qua app.

Cái quỷ gì thế này!

Nãy giờ là mình đang mơ à?

Tô Bạch cúi đầu nhìn một lượt, trên người không hề có vết thương, quần áo ngay ngắn chỉnh tề, giống như vừa mơ một giấc mơ dài.

Nhưng, là mơ sao?

Có giấc mơ chân thật đến thế sao?

Chẳng lẽ là vì vừa giết cô gái kia nên mới nằm mơ cô ta tới đòi mạng?

Chính lúc Tô Bạch đang hỗn loạn thì mọt chiếc xe BYD dừng lại trước mặt gã, một tên tài xế ngái ngủ hạ cửa sổ xe xuống, hỏi:

"Là anh gọi Didi phải không?"

Đây không phải là tên tài xế trong giấc mơ, người này xem chừng khoảng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt gầy gò, không phải là người tài xế lái xe đụng chết người trong giấc mơ.

Tô Bạch sững người, lúc này gã đã tỉnh táo lại, cho dù tất cả mọi việc mình trải qua lúc nãy có là mơ hay thật, nếu cứ tiếp tục đứng ở đây chính thì bản thân gã sẽ gặp nguy hiểm, gã lập tức lên xe và lần này, ngồi ở vị trí ghế sau.

Tài xế khởi động xe.

Tô Bạch cầm lấy điện thoại, trong đầu đột nhiên xuất hiện tên tài khoản radio trong mơ từng nhắc tới, gã mở wechat của gã ra, chọn nút thêm bạn bè ở góc phải rồi nhập ID: kongbu66 vào, cuối cùng hít sâu một hơi, nhấn chọn tìm kiếm.

Ngay lập tức, tim Tô Bạch như bị ai đó bóp nghẹt, một tài khoản đã được tìm thấy.

Không phải là mơ, đây thật sự không phải là mơ!

Tô Bạch nhấn vào tên tài khoản đó.

【Chào mừng bạn đến với tài khoản wechat chính thức của chương trình phát thanh: Nỗi Kinh Hoàng, bạn là thính giả của chúng tôi, chân thành hy vọng bạn có thể sống càng lâu, góp phần tăng thêm chút náo nhiệt cho kênh radio của chúng tôi. 】

Đây có lẽ là tin nhắn tự động.

Tô Bạch mở ra phần lịch sử tin tức, ngay lập tức gã nhìn thấy dòng tin tức đầu tiên mới cập nhật 10 phút trước, sau khi nhấp vào, cả người bỗng toát mồ hôi lạnh.

Đây là một bài tin tức bằng hình ảnh, nó kể về một câu chuyện rùng rợn, trong ảnh có hình gã và cả tên tài xế tông chết người kia, tiếp tục xem tiếp, Tô Bạch nhìn thấy tấm ảnh ba con Quỷ kia ôm nhau thiêu thành tro tàn, trên bức ảnh có in một dòng chữ lớn đẫm máu: ‘Thiện ác tất có báo ứng’. Mà tấm ảnh tiếp theo lại là hình tên tài xế chết thảm với tư thế vặn vẹo trong xe, rõ ràng tên đó đã bị hành hạ đến chết, góc phải tấm hình còn thấp thoáng khuôn mặt lạnh lẽo của cô bé chỉ còn nửa mặt kia.

Tô Bạch lạnh ngắt cả người.

Tất cả mọi chuyện không phải là mơ!

Đây là thật, không phải mơ!

Lúc này radio trên xe phát một mẩu tin tức giao thông:

 “Mới vừa rồi, trên đường Thanh Dương khu trung tâm thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, một chiếc Audi bị tông vào chân cầu, các cơ quan chuyên ngành có liên quan đã kịp thời tiến hành tiếp cận xử lý hiện trường, một lần nữa xin nhắc nhở các bạn tài xế chạy xe đêm hãy lái xe cẩn thận, đừng miễn cưỡng lái xe khi thấy mệt mỏi, hãy quý trọng mạng sống của mình.”

 “Đường Thanh Dương à, cách chỗ chúng ta không xa lắm nhỉ.” Tài xế xe nói với Tô Bạch.

5 phút sau đó, kênh tin tức giao thông lại phát tiếp một tin tức:

“Sau khi điều tra, chiếc xe Audi trong vụ tai nạn xảy ra ở đường Thanh Dương chính là chiếc xe tông người bỏ trốn ở đường Hồng Phổ, tài xế đã bỏ trốn sau khi đâm phải một cô bé, cảnh sát suy đoán, tên tài xế chạy trốn trong tình trạng tâm thần không ổn định nên đã gây ra tai nạn xe.”

 “Báo ứng, đúng là báo ứng mà.” Người tài xế  đánh một cái ‘chát’ lên đùi thở dài cảm thán.

Anh ta không phát hiện, vị hành khách ngồi sau xe khi nghe xong mẩu tin đã toát mồ hôi lạnh.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 21/06/2017

8

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote