Chương 19. Lời đề nghị

Dao Nô nhìn chằm chằm Hoan Nô nhìn một hồi lâu, thần sắc mê muội, mông lung như đang nhìn vào chốn hư không, ánh mắt vừa lướt qua Hoan Nô thì khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ lên, giơ tay nắm chặt lấy cánh tay của Hoan Nô: "Ta làm sao thế này? Là ngươi! Ngươi có thể cứu ta, đúng không?"

"Ta có thể cứu ngươi."

Cố Thận Vi cứng rắn rút cánh tay ra: "Trước tiên, trả lại mảnh lụa trắng cho ta."

"Mảnh lụa trắng... lụa trắng..."

Dao Nô tự lẩm bẩm, tựa hồ như chưa từng nghe nói đến hai từ này, mạt đỏ trên mặt từ từ bớt đi, lồng ngực gấp gáp phập phồng, hai cánh tay vung mạnh lên, đập giường đất kêu 'bang bang..", sau đó nó lại khàn giọng cười rộ lên.

Cố Thận Vi vội vàng ấn vào huyệt Thiên Trì của Dao Nô, đưa Âm Kình xâm nhập vào nội tức, nhưng nội công của nó vô cùng yếu ớt, cơ bản áp chế không nổi dòng Dương Kình đang luân chuyển lộn xộn trong cơ thể Dao Nô, tới lúc kiệt sức, tình hình Dao Nô cũng chẳng khá hơn được tí nào.

Chỉ có cao thủ như Tuyết Nương mới có đủ khả năng dùng cường lực khống chế được.

Cố Thận Vi liền buông xuôi việc cứu chữa, ra sức tách hai cánh tay cứ vung lên vung xuống của Dao Nô, kiểm tra người nó thêm một lần nữa, thậm chí ngay cả chỗ nhạy cảm cũng xem xét cẩn thận, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, Dao Nô nhất định là đã đem giấu ở chỗ khác.

Giằng co gần nửa canh giờ, Dao Nô khí lực hao tận, mới dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là hai cánh tay thỉnh thoảng vẫn bất ngờ vung lên, trong cổ họng không không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, như người chết đuối đang tiến hành cuộc vật lộn cuối cùng.

"Lụa trắng! Lụa trắng!"

Cố Thận Vi dùng sức lắc cơ thể Dao Nô, muốn ép nó tỉnh lại.

Dao Nô đã rơi trạng thái mất khống chế, sắc đỏ trên mặt lúc tới lúc lui, lặp đi lặp lại, cứ tích được chút sức lực lại lảm nhảm không ngừng.

Nó không nhận ra Hoan Nô, thậm chí không biết bên mình còn có người, nói đều là những từ lộn xộn, lúc thì khoe khoang, lúc thì chửi bới, lúc khác thì lại lên tiếng cầu khẩn, tựa như đang đóng vai một con hát trong một vở kịch, diễn nhiều vai trong cùng một lúc.

Cố Thận Vi vô cùng thất vọng, Thần ý chỉ giúp nó hoàn thành một nửa kế hoạch, Dao Nô chết nhưng tấm lụa trắng ghi tốc thành pháp môn lại không rõ tung tích.

Tình trạng Dao Nô lúc tốt lúc xấu, lăn qua lăn lại từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn, không có thầy thuốc nào đến chữa bệnh cho nó, Tuyết Nương cũng không đến, ở trong mắt tất cả mọi người, đây chỉ là một làm việc nhỏ, không đáng quan tâm.

Cố Thận Vi ngồi bệt dưới đất, tựa đầu lên trên giường, nghe câu được câu mất trong tiếng thở dốc của Dao Nô, đôi lúc nó còn có thể đột nhiên bắn ra vài câu hoàn chỉnh, muốn nghe được manh mối về mảnh lụa trắng từ miệng nó cũng khó, Dao Nô về cơ bản đã quên chuyện liên quan đến mảnh lụa trắng, ngay cả Kim Bằng Bảo cũng quên mất, chuyện mà nó nhắc tới đều là những chuyện nó từng trải qua trước kia.

Chủ nhân trước kia của Dao Nô chắc chắn là rất tê tiện, nên nó mới có thể oán hận thế giới này đến như thế, đây là những gì Cố Thận Vi tổng kết được sau khi nghe những gì mà Dao Nô lảm nhảm.

Điều kỳ quái là, ngồi bên cạnh một kẻ sắp chết, Cố Thận Vi lại không hề sợ hãi, toàn bộ tâm tư của nó đều dồn hết vào kế hoạch cho tương lai, so sánh với một kẻ sắp chết như Dao Nô, tính mạng của nó cũng không đảm bảo hơn được bao nhiêu, chỉ qua một hai ngày nữa, có thể nó cũng sẽ phải tiếp bước Dao Nô.

Khi gặp lại ở địa ngục, nó sẽ giải thích thế nào với Dao Nô?

"Hì hì, là ta hại ngươi tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng ngươi lại giấu mất mảnh lụa trắng hại chết ta, chúng ta hòa nhau nhé."

Dao Nô sẽ có phản ứng thế nào? Có thể lúc đó nó đã tìm được một chỗ dựa mới vững chắc ở địa ngục, cho nên sẽ không hề để ý việc mình đã biến thành quỷ hồn, thế nhưng nếu như nó vẫn không an phận, Cố Thận Vi hạ quyết tâm, dù ở trong địa ngục cũng phải giết nó một lần nữa.

"Hoan Nô."

Dao Nô bỗng nhiên gọi tên của nó, thanh âm bình tĩnh y như người bình thường, Cố Thận Vi sợ hãi giật mình, quay lại nhìn gã thiếu niên sắp chết trên giường.

Con ngươi của Dao Nô sáng đến dọa người, ánh nắng bên ngoài đã gần tắt, trời trở nên lờ mờ hơn, nhưng, tròng mắt của Dao Nô lại giống như đang bốc cháy, phát ra những tia sáng vô cùng kỳ dị.

"Ngươi trốn không thoát đâu, ta ở địa ngục chờ ngươi."

Đây là câu nói cuối cùng của Dao Nô, hình như nó có khả năng hiểu được ý người khác, nói ra suy nghĩ của Hoan Nô, câu nói này có vẻ như là uy hiếp, lại có vẻ như là đang mong đợi.

Sau đó, Dao Nô thở hắt ra một hơi, đầu nghẹo qua một bên.

Cố Thận Vi giật nảy cả mình, đưa tay lên mũi Dao Nô để thử, nó đã chết.

Không gọi người đến hỗ trợ, Cố Thận Vi tự mình cõng lấy thi thể đi ra cửa tây, đến tận cuối Quỷ Khiếu Nhai ném nó xuống dưới. Cơ thể được giải thoát nhưng tâm hồn vẫn còn có một tảng đá lớn đè nặng lên, không cách nào giũ bỏ được, tựa như vĩnh viễn không thể giũ bỏ.

Trở lại phòng ngủ, các thiếu niên cùng phòng đều tránh Cố Thận Vi như tránh tà, nó nhảy lên giường, người gần nó nhất cũng duy trì khoảng cách ngoài ba thước, làm như rất sợ tà khí của nó truyền nhiễm lên trên người, là tà khí đến từ kẻ đã chết - Dao Nô.

Cố Thận Vi không để ý được nhiều như vậy, nó quá mệt mỏi, nhắm mắt lại liền chìm sâu vào giấc ngủ, thậm chí không có sức lực để suy nghĩ xem nên đối phó với Hàn Thế Kỳ như thế nào.

Sự tình lại phát triển không như mong muốn của nó.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Cơ Nô cầm côn gỗ lim gõ lên mép giường, đánh thức các thiếu niên, lớn tiếng tuyên bố bọn họ không cần đến viện Bát thiếu chủ thỉnh an nữa, bởi vì Bát thiếu nãi nãi hoài nghi đám thiếu niên này đều có tà khí. Thế nên, cả ngày hôm nay bọn họ đều phải ở Tích Tân Viện quét dọn để chờ 'Tam ca' đến đây qua đêm.

Cố Thận Vi trong lòng cả kinh, nó vẫn chưa tìm được biện pháp ứng phó, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội đánh một trận.

Kết quả, Hàn Cơ Nô lại thay nó giải quyết vấn đề tạm thời, trong ánh mắt gã lộ ra vẻ chán ghét, nhưng đó là nhằm vào một người khác: "Thằng oắt kia chết chưa?"

Cố Thận Vi gật đầu.

"Ném rồi hả?"

Cố Thận Vi lại gật đầu.

"Cởi quần áo ra, để cho chúng thiêu hủy, ba ngày không được ra khỏi cửa."

Cố Thận Vi như trút được gánh nặng, nó sơ ý bị tà khí bám vào người nên Hàn Thế Kỳ sẽ tạm thời không tìm tới nó.

Nhưng người khác sẽ phải chịu tội thay cho nó, Hàn Cơ Nô chỉ vào Thích Nô cùng Tạ Nô: "Đi theo ta."

Các thiếu niên sau đó cũng đều vội vàng rời khỏi, không ai muốn ở trong phòng cùng Hoan Nô.

Cố Thận Vi cởi y phục trên người, ném tới ngoài phòng, không lâu sau, có người lấy đi y phục, đồng thời cũng ném vào một bộ mới.

Cố Thận Vi mặc đồ vào rồi tìm lục tung gian phòng tìm kiếm một lần nữa, không bỏ sót bất cứ ngõ ngách nào, hòn đá lát nào có thể nậy được cũng cố nạy ra xem.

Dao Nô giấu mảnh lụa trắng quá kĩ khiến Cố Thận Vi hoài nghi có thể mảnh lụa đã bị hủy, Dao Nô chỉ cần thuộc lòng chữ viết và hình vẽ bên trong là được không cần thiết phải giữ nó lại.

Đám thiếu niên cùng phòng không dám quay về phòng ngủ, tới gần buổi trưa, Thích Nô và Tạ Nô trở về, bọn họ cũng được miễn trừ công việc, chuyên tâm học ‘kĩ năng’ để đợi Hàn Thế Kỳ sủng hạnh.

Ba người cùng ở trong một phòng, yên lặng không nói gì, bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Bọn họ vốn có thể trở thành bằng hữu, nhưng chỉ vì hiểu nhầm mà không thèm nhìn nhau, nhưng lần hiểu nhầm này Cố Thận Vi không có cách nào giải thích.

Điều kỳ quái là, đối với việc bị 'sủng hạnh', trước kia hai huynh đệ vẫn luôn cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng lúc này lại có vẻ rất là bình tĩnh, Tạ Nô cũng không khóc sướt mướt như trước nữa.

Qua một hồi lâu, Thích Nô bỗng chủ động đi tới: "Ngươi giết chết Dao Nô."

Thích Nô nói tiếng Trung Nguyên không tốt lắm, thế nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định, Cố Thận Vi không rõ đối phương có ý gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Còn có một người, cũng muốn ngươi giết chết."

Giọng của Thích Nô vẫn là sự khẳng định nhưng Cố Thận Vi chợt hiểu ra, cậu ta đang hướng nó cầu xin sự giúp đỡ.

"Ai?"

"Người kia."

Cố Thận Vi biết là đó là ai, trong đám thiếu niên, chỉ có nó là biết tên 'Hàn Thế Kỳ', Cơ Nô từ trước đến nay thì luôn gọi là 'Tam ca', mà 'Hàn Thế Kỳ' có đúng là tên thật của gã đó hay không, nó cũng không thể khẳng định.

Cố Thận Vi không nghi ngờ quyết tâm muốn giết chết Hàn Thế Kỳ của hai huynh đệ, nhưng vẫn cảnh giác, không trả lời ngay, dù sao bọn họ cũng không phải là bằng hữu chân chính.

"Chúng ta muốn rửa nhục, ngươi cũng không muốn bị nhục, ngươi có muốn gia nhập không?"

Bởi vì nói không thuận, giọng của Thích Nô có vẻ rất khó nghe, thế nhưng ánh mắt dưới cặp lông mày rậm của cậu ta lại vô cùng chân thành và kiên quyết, điều hiếm thấy trong đám nô bộc của Kim Bằng Bảo.

"Ta gia nhập."

Cố Thận Vi không có lý do gì cự tuyệt giúp đỡ, cũng không có lý do gì để đùa giỡn với Thích Nô.

Tạ Nô cũng đi tới, ba người cùng cầm tay nhau, biểu thị sự tin tưởng đôi bên, bọn họ đều đã quan sát đối phương rất lâu, mới có thể đối đãi nhau chân thành như thế.

Thích Nô thân hình cao lớn, trên người cậu ta, đồng thời lộ ra hai kiểu khí chất ngang tàng và cao ngạo, giống như ấu thú vương nơi hoang dã, bất ngờ lưu lạc đến chốn phồn hoa nhân gian, không cách nào hòa nhập được với mới môi trường xung quanh nên bị coi thường.

Đệ đệ Tạ Nô lại như một ấu thú nhỏ chưa trưởng thành, lúc nào cũng đi sau lưng ca ca, nói năng nhỏ nhẹ, nó vẫn không thích nghi được với cuộc sống và địa vị của nô bộc, còn giống đệ tử xuất thân nhà quyền quý hơn cả Cố Thận Vi.

Kiểu tính cách của hai huynh đệ này tự nhiên không chiếm được niềm vui của bất cứ người nào, Hàn Thế Kỳ dùng bọn họ làm đồ chơi; Hàn Cơ Nô coi bọn họ là lễ vật, là kẻ cạnh tranh; Tuyết Nương cho rằng bọn họ không chịu phục tùng, nói chung là bọn họ bị trách phạt nhiều hơn so với những thiếu niên khác, Thích Nô sẽ gánh chịu phần lớn.

Cuộc sống nô lệ tuy mới chỉ có mấy tháng nhưng đã lưu không ít dấu vết lên người Thích Nô, khuôn mặt đã không còn sự non nớt như ban đầu, ánh mắt thì luôn luôn duy trì sự đề phòng, môi luôn mím chặt, bộ dáng này càng khó để người ta yêu thích.

Chỉ có Cố Thận Vi là một ngoại lệ, nó thấy hình ảnh mình trên người họ, phẫn nộ, cừu hận và cả kinh hoàng. Việc bị đám sát thủ Tuyết Sơn truy bắt chứng minh hai người này cũng có cảnh ngộ bi thảm như nó.

Chúng không nói ra quá khứ của mình, sự thống khổ đến tột cùng này có nói ra cũng chỉ khiến người khác cười nhạo sự yếu đuối và bất lực của bản thân.

Hiện tại, chúng lại cùng nhau rơi vào khốn cảnh, cùng có chung một kẻ thù. Bọn chúng quyết định trả thù, lấy sát chế bạo, thế nhưng đây không phải là chuyện đơn giản. Hàn Thế Kỳ không phải là kẻ võ công dốt đặc cán mai - Dao Nô, đó là sát thủ của Kim Bằng Bảo, cho dù đó không phải là nhân vật võ công cái thế thì cũng lợi hại hơn ba người bọn chúng nhiều.

"Ta có một kế hoạch."

Thích Nô nói rằng, cậu ta đã đợi ngày này đã rất lâu, để giết chết kẻ đã làm nhục cậu ta và đệ đệ, cậu ta chấp nhận mạo hiểm.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote