Chương 1.  Chương trình phát thanh: Nỗi Kinh Hoàng

Bờ môi đỏ mọng, màn đêm mê ảo,

Đêm nay, phóng túng ngự trị.

Trên sàn nhảy, có vô số trai gái đang thỏa sức nhảy nhót, uốn éo cơ thể theo điệu nhạc cuồng loạn, cặp đùi trắng nõn cùng cơ ngực đẫm mồ hôi, sự quyến rũ của giống cái cùng hormone của giống đực hòa quyện vào nhau khiến con người ta trở nên điên cuồng say mê.

Trong góc, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao Nike ngồi trước bàn rượu đầy thuốc lá, dường như sự nóng bỏng và náo nhiệt xung quanh không cách nào ảnh hưởng đến gã, gã theo bản năng đem khuôn mặt mình chìm vào trong góc chết của ánh đèn. 

Không phải là không có em gái sexy nào đến mời gã nhảy, nhưng tất cả đều bị thái độ lạnh lùng của gã đuổi đi, cả người gã thật sự là không có chút gì ăn nhập với nơi này.

Bỗng, một cô gái mặc đồ công sở che miệng lao ra khỏi sàn nhảy, chạy thẳng vào WC.

Lúc này, gã đàn ông kia mới nhấc hộp thuốc lá trên bàn thả vào trong túi áo, rồi đứng dậy đi tới nhà vệ sinh, giống như một thợ săn phát hiện  ra con mồi ưng ý, bây giờ, là thời khắc lần theo dấu vết con mồi.  

Cô gái sau khi vào WC liền ói thẳng ra bồn rửa mặt, WC lúc này tràn ngập một mùi chua lòm, tanh tưởi khó ngửi.

Nôn xong, cô gái mở vòi nước xả sạch bãi ói trong bồn, rồi hứng một ít nước vỗ lên mặt.

Dòng nước lạnh giá khiến cô ta có chút tỉnh táo lại sau cơn hưng phấn vừa rồi, song, khi cô ta mở mắt ra, liền bị hình ảnh trong gương dọa cho hết hồn, phía sau cô ta có một bóng người.

“Cậu...”

Cô gái muốn nói gì đó, nhưng, 2 ngón tay của gã đã bóp chặt lấy cổ cô, khiến cô không thể phát bất cứ âm thanh nào, động tác nhuần nhuyễn tới mức không thể nhuần nhuyễn thêm, tựa như đang làm một việc thường ngày vẫn hay làm, không cần quá phải để tâm, bởi vì nó đương nhiên là như thế. Đồng thời, bàn tay còn lại của gã cũng nâng lên, trong tay đang nắm một con dao.

 “Tuy ta không thích nói nhảm, nhưng đây lại là quy định của câu lạc bộ, ta không thể không nói: "Tội lỗi của ngươi, thoát được chế tài của nhà nước, nhưng chạy không thoát được phán quyết của chúng ta."

 “Phập….”

Không có quá nhiều dây dưa, lưỡi dao nhanh chóng đâm vào ngực cô gái, còn xoắn lại theo chiều kim đồng hồ mới rút ra. Gã dùng bàn tay bịt lại miệng vết thương tránh  để máu bắn ra tung tóe. Cơ thể cô gái giật lên 2 cái rồi gục xuống ngay sau khi gã buông tay.

Gã dùng nước trong bồn rửa sạch con dao trước rồi mới đến tay mình, sau đó nhìn vào gương chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Tất cả những việc này gã đều làm rất tỉ mỉ, chỉn chu có trình tự.

Trong gương là một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn nhưng có chút tái nhợt và một chút hưng phấn quỷ dị, có lẽ đây chính là nguyên nhân cái chết của cô gái vừa rồi - Giết người mang lại khoái cảm cho gã!

Gã rất say mê loại cảm giác khi giết người này, thậm chí như mắc nghiện, không thể tự thoát ra.

Thi thể cô gái trên sàn vẫn còn đang trừng mắt, thật sự là chết không nhắm mắt.

Gã lấy một túi nhỏ trong túi áo ra, bên trong đều là heroin. Gã không chơi mấy thứ này, bởi vì khoái cảm mà thuốc phiện tạo ra thật sự không thể nào so sánh được với cái cảm giác kích thích mãnh liệt khi giết người.

“Phạch…”

Túi nhỏ bị xé ra, heroin vương vãi xung quanh thi thể cô gái. Tiếp đó, cái túi nhỏ cũng được gã đặt bên cạnh thi thể.

Hộp đêm này vốn không sạch sẽ, gã tin chắc rằng, nếu chủ nhân nơi này phát hiện trên thi thể chứa đầy heroin thì tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chuyện giữ nguyên hiện trường để báo cảnh sát.

Cuối cùng, gã lại dán chặt mắt vào thi thể lần nữa, hít sâu một hơi, cảm nhận dư âm sau khi giết người lần cuối. Sắc mặt của gã cũng dần trở lại trạng thái bình thường, gã nhìn vào trong gương nở nụ cười, sau khi chắc chắn nụ cười của mình đã rất tự nhiên chứ không phải cái kiểu giả tạo, gã mới đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra úp tấm biển ‘đang dọn vệ sinh’ xuống rồi rời đi.

Từ đầu đến cuối, gã tin rằng mình đã tránh được tất cả góc nhìn của camera, cũng như không khiến cho bất cứ người nào chú ý tới. Đương nhiên, khi giết người chắc chắn đã để lại không ít dấu vết, nhưng gã tin rằng chủ nhân hộp đêm này vì tránh bị liên đới sẽ giúp gã xử lý phần chuyện còn lại, chí ít thì cũng sẽ xử lý cái xác này, cứ như thế gã có thể yên tâm rồi.

Bước ra ngoài hộp đêm, từng cơn gió buốt lạnh ào tới khiến gã không nhịn được mà run lên, tựa như vừa rơi từ thiên đàng trở về với nhân gian. Đúng như vậy, đối với gã thì hộp đêm đó, WC đó và cả cái xác đó mới chính là thiên đàng của gã, bởi vì ở đó gã mới cảm nhận được cái cảm giác ấm áp khoan khoái mà chỉ ở thiên đàng mới có thể có.

 “Cuộc đời, thật…tuyệt!”

Gã lầm bầm một mình, giọng có chút khàn khàn.

Rút điện thoại ra, gã mở app bắt xe ra gọi xe. Rất nhanh, đã có một tài xế nhận yêu cầu và gọi điện tới.

 “Alo, có phải anh Tô Bạch không, vị trí định vị của anh là……….  con đường đi qua cổng sau của hộp đêm Nhiên Tình?”

Tô Bạch cau mày, cái app đặt xe này lại tự động đưa hết tên họ gã đăng ký cho tài xế, điều này khiến gã có chút phản cảm. Sau khi đã giải tỏa tâm tình bị đè nén của bản thân, gã trở nên rất tỉnh táo, cũng hiểu rằng tối nay tên của gã phải cách nơi này càng xa càng tốt.

 “Đúng, tôi đang ở đó.”

Tô Bạch vừa trả lời vừa ngó xem giờ, sau đó kéo cái mũ của bộ đồ thể thao trùm lên đầu, ngoài đôi mắt ra thì cả khuôn mặt đều bị ẩn giấu đi.

 “Ok, tôi qua liền đây.”

Tài xế cúp điện thoại. Con mắt của Tô Bạch dần híp lại.

Giọng gã tài xế này có chút gấp gáp, không phải là kiểu thở gấp sau khi mới vận động xong, mà giống như là phản ứng hoảng loạn mất khống chế sau khi trải qua một việc đáng sợ nào đó. Sau khi giết người thì đầu óc Tô Bạch vô cùng tỉnh táo, giác quan cũng khá là nhạy bén.

3 phút sau, một chiếc xe Audi màu đen đỗ lại, ngay cạnh gã.

Tài xế xem chừng hơn ba mươi tuổi, đầu tóc có chút rối, trên người có dính vụn bánh mì, hình ảnh quen thuộc của những tài xế tư nhân chạy xe kiếm thêm thu nhập đêm khuya. Nhưng, xuyên qua lớp cửa kính, Tô Bạch nhìn thấy dưới vị trí tay lái của tài xế có mấy đầu thuốc lá chưa tắt hẳn, vẫn còn đang lập lòe. Người tài xế lái xe tư nhân kiếm sống về đêm này lại không chút nào thương tiếc xe của mình. Người bình thường khi hút thuốc trong chiếc xe yêu quý của mình đều không nỡ để mùi thuốc ám vào xe, mà người này lại tùy tiện vứt thẳng đầu thuốc lá còn chưa tắt hết xuống sàn xe.

 “Lên xe đi, chàng trai.”  Người tài xế cười cười vẫy tay với Tô Bạch.

Tô Bạch gật đầu, gã không ngồi thẳng vào ghế sau mà lại chọn đi vòng qua đầu xe ngồi xuống vị trí phụ lái.

 “Hành khách đã lên xe, bắt đầu tính thời gian.”

Tài xế thuần thục khởi động xe, đồng thời đưa cho Tô Bạch một bao thuốc lá: “Hút thuốc không chàng trai trẻ”

Tô Bạch lắc đầu, rút ra thuốc của mình ra: “Tôi có rồi”

 “Hút của tôi cũng y chang mà.” Tài xế nhiệt tình mời.

 “Không cần đâu anh.”

 “Hút đi mà, đứng khách sáo, hút đi hút đi hút đi!!!”

Giọng người tài xế bắt đầu trở nên gấp gáp nhưng bản thân hắn lại không nhận thức được sự thất thố của mình.

Tô Bạch gật đầu, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc của hắn. Lúc này, hắn ta mới vui vẻ mà đặt tầm nhìn của mình về phía trước tiếp tục lái xe.

Radio trên xe đang phát một chương trình nhạc vàng đêm khuya, đang phát bài Ngọt Ngào của Đặng Lệ Quân, nhưng, đang phát được nửa bài thì đột nhiên bị chen vào tạp âm.

【 Hoan nghênh các bạn nghe đài đến với chương trình phát thanh:  Nỗi Kinh Hoàng, tôi là người dẫn chương trình, tôi không có tên, bởi vì trong chương trình này, tên không có giá trị gì cả.】

Tài xế đập mạnh vào màn hình hiển thị: “Trò quỷ gì đây, lừa con nít à.”

Tài xế chuẩn bị đổi kênh khác, tuy nhiên, mặc cho tài xế không ngừng nhấn vào màn hình cảm ứng thì tần số kênh vẫn không bị thay đổi.

 “Bị đơ à?”

Tài xế vừa lầm bầm vừa không ngừng vỗ vỗ vào màn hình cảm ứng, thậm chí đã bắt đầu dùng đến cả nắm đấm để đập lên.

Tô Bạch ngồi bên cạnh từ từ vân vê điếu thuốc, tay còn lại thì âm thầm nắm chặt con dao vừa mới tắm máu lúc nãy. Tên tài xế này rõ ràng đang trong tình trạng tâm thần không ổn định, điều này làm gã nhớ đến lần giết người đầu tiên, gã cũng trong tình trạng y như vậy.

【Sau đây là câu chuyện rùng rợn của ngày hôm nay, hy vọng các vị thính giả tạm gác mọi việc lại để lắng nghe! 】

【 Có hai người đang ngồi trên một chiếc xe tư nhân, bọn họ đi chung nhờ app gọi xe, chủ xe là một người đàn ông 31 tuổi làm nghề bán bảo hiểm, hành khách bên ghế phụ lái là một sinh viên 22 tuổi. 】

【Chuyện này vốn không có vấn đề gì, rất bình thường phải không các bạn? 】

【Hiện nay người làm nghề bán bảo hiểm rất nhiều, cũng rất nhàn rỗi, nếu không bôn ba vì công việc thì chỉ cần đi điểm danh đủ mỗi ngày là cuối tháng nhận được một khoản tiền. Tất nhiên, nếu không có thành tích thì khoản tiền này cũng chẳng đáng được mấy đồng, vì thế mà, người đàn ông này chỉ còn cách chạy xe thuê ban đêm để kiếm thêm thu nhập. 】

【Sinh viên - từ này có thể nói lên sự ưu tú của anh ta nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. 】

【Nhưng, bước ngoặt của câu chuyện chính là ở chỗ này. 】

【Người tài xế của chúng ta vừa mới tông chết một cô bé đang qua đường, sau đó liền lái xe bỏ chạy, trong lúc kinh hoàng sợ hãi, chưa lấy lại được bình tĩnh thì nhận được yêu cầu gọi xe của anh sinh viên. 】

Tài xế sửng sốt đơ người, khuôn mặt không thể tin được nhìn vào màn hình, sau đó khó khăn quay đầu sang nhìn người đang ngồi trên ghế phụ lái - Tô Bạch .

Từ trong mắt hắn, Tô Bạch nhìn thấy sự kinh hoàng, sợ hãi cũng như một tia cuồng loạn ẩn giấu nơi đáy mắt.

Âm thanh radio lại vang lên:

【Còn sinh viên ngồi trên ghế phụ lái kia lại là một người bệnh mắc chứng cuồng sát, cách một khoảng thời gian là gã cần phải giết một người thì mới có thể giải tỏa được nỗi ức chế bị đè nén trong lòng. Mới vừa rồi, gã đã giết một nữ nhân viên văn phòng trong WC của một nơi gọi là --- Hộp đêm Nhiên Tình.】

Người tài xế lập tức lùi sát về phía cửa xe, ánh mắt nhìn Tô Bạch như đang nhìn một tên ác ma giết người không gớm tay.

Đúng vậy, hắn tông phải người rồi bỏ trốn, nhưng đó không phải là cố ý, còn hành khách mà hắn đón lại là một tên cuồng sát thực thụ.

Tiếng Radio đột ngột ngắt quãng một lúc, rồi lại cố ý thấp giọng thì thào:

【Tiếp theo, hãy để cho câu chuyện này, tiến tới phần caooooo tràooooo  】

“Ầm!”

Tài xế và Tô Bạch cùng nhìn về phía mũi xe, một cô bé mặt mũi vặn vẹo biến dạng đang nằm nhoài trên mặt kính chắn gió, nửa khuôn mặt đã bị lõm vào, nhưng vẫn còn sót lại một con mắt, đang trừng trừng nhìn những người trong kính xe cười khúc khích.

Ngay lúc đó, Tô Bạch cảm giác được đằng sau truyền tới một luồng hơi lạnh lẽo, gã lặng lẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái ngồi ở ghế sau, trên ngực cô ta có một vết dao đâm đang không ngừng rỉ máu, hơn nữa lại còn là… máu đen.

Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của Tô Bạch, cô ta nhe miệng ra, bắt đầu cười:

“Hehehehehe…..”

 

Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 21/06/2017

8

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote