CHƯƠNG 5

        Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi lại mong chờ ngày hẹn đến lạ. Có lẽ vì tôi mong muốn được nghe tiếng đàn kia một lần nữa. Chỉ đơn giản thế thôi! Tôi nghĩ vậy. Nhưng xen lẫn trong niềm háo hức ấy lại dấy một nỗi phân vân. Dẫu tôi vẫn luôn cố gắng tự nhủ bản thân rằng đơn giản nó lo lắng cho tôi nhưng câu nói của Hiền Thi ám ảnh tôi mãi. Lắc đầu xua tan những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, tôi tiếp tục ngồi đợi. Cậu trễ hẹn. 

           - Ánh Nhiên

          Một giọng nói vang lên sau lưng, tôi nhanh chóng quay lại với bao niềm háo hức lạ thường. Nhưng... không phải cậu, đó là một chàng trai lạ tôi chẳng biết mặt. Bỗng chốc...một chút thất vọng cứa nhẹ vào tim. Đau nhói. 

           - Cậu gọi tôi? 

          Dù vậy tôi vẫn đáp theo phép lịch sự thông thường. Rất tự nhiên, tên con trai ấy tiến đến ngồi kế tôi. Hắn dong dỏng cao, mang vẻ ngoài của một chàng đào hoa lãng tử. Trên tay hắn là một chiếc đàn guitar cổ điển. Hành động bạo dạn ấy của hắn khiến tôi có chút ái ngại đến khó chịu

           - Cậu là ai? 

          Tôi cố tình xích dần ra xa khoảng cách tôi cho là an toàn. Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười gian tà

           - Tôi à? Một người con trai quan tâm cậu khi thấy cậu bị người khác bỏ rơi

          Tôi sững người. Làm sao hắn ta biết tôi bị Khánh Nam cho "leo cây". Chỉ nghĩ đến thôi, lòng tôi lại chút đượm buồn. Dù vậy, tôi chẳng thể hiện ra ngoài. Tôi có cảm giác hắn ta đang bỡn cợt tôi. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và sợ hãi người con trai lạ trước mặt mình. 

           - Tôi không cần cậu quan tâm

           Tôi cố gắng lạnh lùng đáp và nhanh chóng đứng dậy, quay gót bỏ đi cốt tránh hắn càng sớm càng tốt. Nhưng nhanh như cắt, hắn đưa tay níu tôi lại. 

           - Khoan đã nào. Sao lại về vội

           - Tôi không có nhã hứng ngồi với cậu - Tôi giật phắt tay ra, chẳng thèm nhìn hắn dù là một giây. 

           - Thế nếu tôi nói tôi là người Khánh Nam nhờ tới thì cậu sẽ suy nghĩ lại chứ?

            Hắn nhìn tôi chằm chằm. Bỗng chốc một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, mồ hôi túa ra như tắm. Ánh mắt của hắn rất lạ, cứ như có điện mà chích tôi liên hoàn. "Bình tĩnh chút nào Ánh Nhiên. Mày không được để hắn biết mày đang sợ hãi". Tôi nuốt khan, cố trấn tĩnh bản thân mình và biểu lộ ánh mắt sắc lạnh nhất có thể. Chế độ tự vệ đã được kích hoạt. 

          - Cậu đừng nói dối. Ánh Nhiên tôi ghét nhất là bị lừa gạt. 

          - Này! Nếu tôi nói dối thì sao tôi biết Khánh Nam hẹn cậu và còn có thứ này nữa

          Vừa dứt lời, những ngón tay kia liền lướt trên dây đàn và bắt đầu gảy. Những âm thanh nhẹ nhàng bay hẫng vào không trung. Giai điệu quen thuộc, là "Nhỏ ơi". Trong phút chốc, ánh mắt tôi chợt dịu đi và dần nhắm lại. Giai điệu bài hát này luôn mang cho tôi một cảm giác rất lạ. 

            - Cậu tin rồi chứ? Khánh Nam nhờ tôi đến đây đánh giúp cậu ta bài hát này cho cậu. 

             - Cậu là gì với Khánh Nam? 

             - Tôi với cậu ta đều là thành viên trong một hội nhóm. Đó là nơi tập hợp những anh chàng điển trai, biết chơi nhạc cụ như tôi này. 

             Hắn ta nháy mắt và nở nụ cười quyến rũ với tôi. Tôi khẽ rùng mình, sởn hết gai ốc

             - Biết lý do vì sao cậu ta không tới đây không? 

             Tôi tỏ ra không quan tâm lắm với hội nhóm của hắn. Dù vậy trong giọng nói của tôi đã bớt phần gay gắt. Có lẽ vì hắn thật sự là do Khánh Nam nhờ tới. Nhưng không do đó mà tôi bớt dè chừng hắn ta. Tôi luôn có cảm giác hắn nham hiểm thế nào ấy. Một con người mang đến cho người khác cảm giác bất an. 

          - Tôi không biết. Cậu ta thần bí lắm, có bao giờ chịu tâm sự với ai đâu, đúng kiểu con người lạnh lùng như cậu vậy

             Hắn nhún vai, bình thản đáp. Giọng nói có phần tỏ vẻ trách móc. Tôi có nên nghĩ hắn đang đá đểu tôi chăng? Nhưng nghe hắn nói, tôi mới chợt để ý. Quả thật khi nói chuyện với Nam, rõ cảm nhận được cậu rất thân thiện, dễ gần nhưng tôi chưa hề biết gì về cậu ngoài tên và việc cậu chụp lén tôi. 

            - Vậy à?

           Tôi có đôi chút hụt hẫng. Tôi thật sự mong không phải vì cậu ghét tôi nên chẳng đến. Trong phút sơ ý ấy, tôi đã bị hắn nhìn ra. 

            - Muốn Nam tới lắm à? 

            Vẫn là nụ cười nham hiểm đầy đáng ghét kia khiến tôi giật bắn mình. 

            - Không có. Cậu ta không đến thì thôi. Sao tôi phải mong một người vô trách nhiệm như vậy

             Tôi ngoe ngoắt, quyết không thể để hắn ta nắm bắt được cảm xúc của tôi. Nhưng có vẻ điều ấy hơi vô dụng. Tôi bỗng chốc như một con búp bê, bị hắn đùa nghịch

            - Thế sao? Tôi còn định nói với cậu rằng Khánh Nam hẹn lại cậu trưa ngày mai gặp đấy. Nếu cậu nói thế thì tôi đành thông báo lại cho cậu nhóc kia là cậu từ chối vậy

                - Cậu... 

                Máu nóng của tôi bắt đầu nổi lên phừng phừng. Hắn là con người ranh ma. Hắn là tiểu yêu tinh tái thế. Tôi cam đoan là thế. 

               - A Kha à! Đến cả em gái tao mày cũng dám chọc hay sao? 

               Ngay khi núi lửa sắp bùng nổ, may mắn thay người anh kết nghiã tuyệt vời của tôi lại xuất hiện như một vị cứu tinh. Ra là hắn tên A Kha. Quả là tên như người, đều có vẻ ma mị và lãng tử như thế

                - Em gái kết nghiã của mày thật giống với lời đồn, tuy dễ thương nhưng kiêu kì. 

                Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, tiến gần về phía tôi. Tôi nhanh chóng núp sau Quang Trí, đầy căm ghét nhìn hắn. 

             - Thật tiếc khi không biết sau này có thể trò chuyện trực tiếp với cậu như hôm nay hay không? Hay tôi đành phải tiếp tục lặng lẽ dõi theo cậu dưới sân khấu đây

              Bất chợt hắn đưa tay vuốt nhẹ má tôi khiến tôi trợn tròn mắt đứng hình. Cả Quang Trí cũng bất ngờ trước hành động quá nhanh của hắn

              - Cậu khiến tôi cảm thấy ganh tị với Khánh Nam đấy! 

              - Tên biến thái...

              Tôi tức tối hét lên khi cơn uất ức lên đến đỉnh điểm. Khuôn mặt tôi đỏ lên như gấc, một phần vì một ngượng một phần vì phẫn nộ. Cái tên trêu hoa ghẹo bướm, tôi thề sẽ chẳng bao giờ muốn gặp bản mặt đáng ghét của hắn một lần nào nữa. 

                - Bớt giận nào. A Kha lúc nào đối với con gái chẳng thế! Em đừng bận tâm

                 Quang Trí cố gắng dập ngọn lửa đang cháy phừng phừng trên đầu tôi. Nhưng có lẽ cũng chẳng hiệu quả gì. Lửa đang cháy quá tầm kiểm soát. 

                  - Em thật không hiểu sao một người nghiêm túc như anh có thể kết bạn với tên A Kha ấy đấy? 

                  - Chính anh mới đang thắc mắc vì sao em lại gặp cậu ta vào giờ nghỉ trưa này đấy! Chẳng phải em luôn thích ngủ sao.

             Ngay lập tức tôi liền trở nên lúng túng. Tôi sợ khi kể ra, anh có thể sẽ ghét Khánh Nam như Hiền Thi mất. Nếu không sẽ đi trách móc cậu ta. Vì một lý do mập mờ nào đó, tôi không muốn vậy. Nhưng càng ấp úng, anh càng nghiêm mặt nhìn tôi hù dọa khiến tôi sợ run người. Dồn đến đường cùng, tôi đành thở dài thuật lại hết mọi chuyện cho anh

               - Có lẽ anh biết lý do - Anh trầm ngâm nhìn xa xăm đâu đó trong khi tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh - Cậu ta có một cô bạn gái xinh lắm. Cả hai đã quen nhau gần hai năm nay. 

               - Cậu ta có bạn gái rồi? 

              Hẫng một nhịp. Tôi có cảm giác như bản thân vừa hụt chân xuống vực thẳm. Tôi chẳng tài nào hiểu nổi những cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong lòng mình. Tôi chợt hiểu ra, có lẽ đó chính là lý do mà Hiền Thi khuyên tôi chẳng nên thân thiết với cậu ta. Nó sợ tôi thích cậu. 

            - Ừ! Nhưng dạo gần đây gia đình cậu ấy đã phát hiện và ngăn cấm. Trưa nay cậu ta thất hẹn, có lẽ là vì chuyện cô bạn gái kia rồi - Nói rồi anh chợt nhẹ nhàng xoa đầu tôi - Thế nên em gái nhỏ của anh đừng trách cậu ta nhé! 

               - Em nào có trách cậu ta đâu

              Tôi chu mỏ, ỉu xìu đáp lại. Anh nói cứ như thể tôi nhỏ mọn lắm vậy. Nhưng quả thật tôi có chút giận khi cậu ta lại nhờ một tên... như A Kha đến gặp tôi. 

                 - Thế mai em có định ra đây tiếp không? 

                 Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu. 

                 - Dù sao em cũng cần cho cậu ta có cơ hội chuộc lỗi chứ nhỉ? - Tôi nhìn anh nở một nụ cười nhẹ - Nhưng anh hãy giúp em giấu Hiền Thi nhé! Nó mà biết thì sẽ cáu tiết lên cho mà xem

                  - Anh biết rồi. Hiền Thi mà nổi giận thì anh cũng bó tay, chẳng thể giúp gì. Anh không thích thấy em gái anh chịu khổ đâu. 

                  Tôi cười xấu hổ. Quang Trí luôn như vậy, nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy ấm áp. Dù anh với tôi cùng tuổi, đúng ra thì anh sinh trước tôi ba tháng, nhưng anh chững chạc hơn tôi rất nhiều... "Hiền Thi à! Mày lo lắng nhiều quá rồi. Ánh Nhiên tao sao có thể thích một người đã có bạn gái chứ!" Tôi tự nghĩ trong lòng và cười hạnh phúc trước sự yêu thương đến ngốc nghếch của cô bạn thân

            Lần này ta gặp nhỏ
            Trong nắng chiều bay bay
            Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
            Nhỏ bảo nhỏ không tên
            Ừ thì nhỏ không tên
            Bây giờ quen nhé nhỏ

            Nhỏ ơi... 

                  Giai điệu "Nhỏ ơi" một lần nữa lại âm vang trong đầu tôi. Những tia nắng ban trưa xuyên qua từng kẽ lá nhấp nháy trước mắt tôi. Một ngày dài đầy cảm xúc và thú vị. Một ngày mai đáng để mong chờ.

< Chương trước Chương sau >
Khánh Như

Tạo ngày 27/11/2016, Cập nhật ngày 10/02/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote