CHƯƠNG 3

        "Ở đâu nhỉ? Mình gặp cậu ta ở đâu nhỉ?" Tôi lăn lộn trên chiếc giường bé nhỏ, cố tìm kiếm những kí ức mà mình lãng quên. Nhưng đó là công việc chẳng dễ dàng gì. Với não cá vàng như tôi, chuyện này thật quá xa tầm với. Chợt điện thoại rung lên, báo một cuộc gọi tới, là Hiền Thi. Mắt tôi chợt bừng sáng, phải, Hiền Thi luôn "như hình với bóng" bên tôi, chắc chắn nó có thể nhớ hộ tôi. Nhanh như cắt, tôi bấm nút trả lời với giọng nói tràn trề hăm hở:

            - Thi! Thi! Cứu giúp tao với. Đầu tao sắp nổ tung mất rồi! 

            - Gì mà mày hoảng loạn lên thế?  Có bạn nào lại đe dọa, chỉ trích gì mày?

            Nó thở hắt và nói với giọng điệu như kiểu chuyện tôi trong tình huống khẩn cấp là điều hết đỗi bình thường. Cơ mà sự thật thì gần giống như vậy. Khốn khổ thân tôi. 

             - Không phải. Dạo này tao bình yên lắm, chẳng ai bắt nạt tao gì cả.

             - Thế lại rắc rối với chàng trai nào?- Thi ra chiều rành rõi

             - Mày còn nhớ Khánh Nam là ai không? Mày còn nhớ tụi mình gặp nó ở đâu không? - Tôi rối rít hỏi

             - Khánh Nam? Ối trời ạ! Từ bao giờ Ánh Nhiên bạn tôi lại quan tâm đến một người con trai thế kia.

              Sau khi cất giọng ngạc nhiên, nó lại cười phá lên sảng khoái. Ơ hay! Chẳng nhẽ tò mò về một người là lạ lắm hay sao? Quá khó hiểu! 

               - Mau trả lời cho bà không thì bảo. Bà đang trong tình huống khẩn cấp

                - Óc cá vàng còn trách ai. Đấy là người mà mày khen là hòa đồng, thân thiện, muốn được như người ấy đó. 

                 - Khi nào? - Tôi nhướn mày ngạc nhiên, chẳng một chút ấn tượng nào trong tâm trí

                  - Buổi giao lưu học sinh giỏi ba tháng trước đấy. Có phải cách đây lâu lắm đâu mà mày chẳng nhớ.

                Hiền Thi ra vẻ trách móc. Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí mà ngồi nũng nịu với nó, dỗ dành nó nguôi giận. Tôi cần làm việc khác cấp bách hơn. Tôi nghĩ thế! 

                 - Cảm ơn mày nhiều. Tao cúp máy đây, có việc bận rồi. 

                 - Khoan đã! Tao vẫn chưa biết mày hỏi điều đó làm gì? Mày còn chưa nghe tao kể chuyện mà? Ánh... 

                 Chẳng đợi nó nói hết câu, tôi đã tắt máy. Với Hiền Thi thì phải đủ tuyệt tình như thế. Nó mà đã lên cơn cằn nhằn thì chẳng biết bao giờ mới xong? Cách duy nhất là sáng mai dỗ dành nó sau.

        Nhanh nhảu đăng nhập vào tài khoản Facebook, lúc này tôi mới ngớ người ra. Tôi vẫn chưa kết bạn với cậu ta. Ngay cả tên tài khoản của cậu là gì tôi cũng chẳng biết. Oái oăm! Quá sức oái oăm! Ngay lúc ấy, một tiếng "ting" vang lên, thông báo tôi có một tin nhắn mới cùng một lời mời kết bạn. Hóa ra là cậu, có phải quá trùng hợp chăng? 

            "Chắc nhận ra tôi là ai rồi chứ nhỉ?"

           " Làm cách nào cậu biết được tài khoản của tôi?" - Tôi nhanh chóng trả lời ngay khi bấm vào nút đồng ý kết bạn. 

             " Anh kết nghĩa của cậu thật tốt bụng."

              Tôi khẽ lắc đầu cười mà tự thấy xấu hổ. Đơn giản như thế mà tôi chẳng nghĩ ra. 

              " Trả lời được câu hỏi chưa nào?" 

               Lại một tin nhắn được gửi đến. Hiển nhiên, tôi liền trả lời một cách hí hửng vì đầy tự tin. Ai chứ Hiền Thi bạn tôi có một trí nhớ đáng khâm phục. Điều mà nó nhớ chắc chắn là đúng, chẳng sai bao giờ. Huống hồ chi lúc này tôi thật sự rất muốn bức ảnh cậu có như thế nào? Chắc chẳng đến nỗi tệ, có khi lại có chút dễ thương chăng? Nhưng không! Tôi đã quá ngây thơ. Tôi đã quá tự tin vào bản thân! Ngay giây phút bức ảnh hiện lên trên màn hình, tôi chỉ muốn quăng chiếc điện thoại vào sọt rác ngay và lập tức. Người trong hình là tôi đấy ư? Thật không thể chấp nhận nổi. Đó là một cô gái thắt bím hai bên, đang híp mắt cười ngoác miệng. Hai tay thì đưa lên trên trời múa điệu nhảy quái đản nào đó. Quá xấu hổ! Quá nhục nhã! Tôi đứng hình trước bức ảnh một lúc lâu, chẳng biết trả lời tin nhắn cậu ta như thế nào. Tôi cạn lời mất rồi. 

            "Đẹp chứ nhỉ?" - Có lẽ cậu hiểu mà tiếp tục nhắn

            " Không. Nó chẳng đẹp gì cả" - Tôi khăng khăng phản đối nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm châm chọc tôi

            " Giờ cá không nào? Tôi đăng lên cho mọi người cùng vào nhận xét nhé! "

             " Cậu uy hiếp tôi?" - Tôi sừng cồ

             "Ai dám nào. Tôi chỉ muốn tôn trọng sự thật thôi. Trông dễ thương mà."

           Vẫn cái giọng trêu người ấy khiến tôi tức điên hết lên. Bức ảnh ấy nhất nhất không được lộ ra ngoài. Nếu không, tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với bản thân mình. Chắc chắn những đám gàn dở lớp tôi sẽ lấy bức ảnh ấy mà chỉnh sửa thành một ảnh chế chẳng thể nào thảm hại hơn. Tôi đã từng trải qua thời gian thống khổ ấy rồi khi chúng chế tôi trong hình ảnh một nhân vật truyện "bảy viên ngọc rồng". Lúc ấy tôi chỉ đang tập nhảy thôi, một cách nghiêm túc và cật lực. 

             " Không hề. Sao cậu lại có thể nãy lên ý định chụp hình tôi trong khi chúng ta lúc đấy chẳng quen nhau?"

              " Tất cả là do cậu."

              " Do tôi? "- Câu nói gây kinh ngạc là đây

              " Hỏi thật... Cậu có ghét tôi không?"

              Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi có chút "không ăn nhập" của cậu. Tôi không hiểu nguyên do câu hỏi ấy. Phải chăng cậu muốn đề cập đến thái độ của tôi hồi chiều? Nhắc đến bỗng nhiên lòng tôi lại nhe nhói chút cắn rứt. Đúng ra tôi phải tỏ ra thân thiện hơn một chút. Nhưng... từ trước đến giờ, đối với người lạ tôi vẫn thế cơ mà. 

              " Không có. Tôi chưa bao giờ có ác cảm với cậu."

              " Vậy thì tốt quá!"

              Tôi ngây người. Chẳng nhẽ cảm nhận của tôi đối với cậu quan trọng thế sao? Tôi lại bắt đầu mơ mộng. Một tin nhắn tiếp tục gửi đến kéo hồn tôi đang bay lơ lửng trên mây mà đáp xuống đất.

                " Chỉ tại khi ấy tôi thấy cậu nhìn tôi rồi lại quay đi. Khuôn mặt với ánh mắt của cậu đáng sợ lắm nên tôi hiểu nhầm cậu ghét tôi. Đến lúc thấy khuôn mặt trong hình, vì quá bất ngờ nên chụp lại."

                  Tôi muốn té ngửa. Một tràng cười mất kiểm soát lập tức ập đến. Tôi cười như điên. Tôi cười như ngây như dại. Tôi cười như chưa từng được cười. Sẽ thế nào nếu cậu phát hiện lý do thật sự đằng sau ánh mắt ấy. Chỉ đơn giản... là tôi ngại và đó là cách tôi dùng để che giấu cảm xúc của mình. Có thể cậu chẳng phải là người xấu nhưng an toàn vẫn là trên hết. 

                " Đừng nhìn tôi lạnh lùng như thế một lần nữa được không? "

                " Tại sao? "

                " Thì dẫu sao tôi là bạn của Quang Trí, tức cũng là bạn của cậu. Đối với bạn bè thì chẳng nên như thế nhỉ?"

                " Để thời gian sẽ trả lời"

              Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài cho đến tận khuya mới kết thúc. Chưa bao giờ tôi gặp một người như cậu. Một người có nét cuốn hút khá đặc biệt. Cậu nói chuyện nhẹ nhàng, hài hước nhưng rất tế nhị. Đó có lẽ một trong những nguyên do khiến cậu được nhiêu cô nàng hâm nộ. Khuôn mặt điển trai, nói chuyện duyên dáng chẳng làm cô nào say mê, liêu xiêu thì thật vô lý.

          "Cậu quái lạ thật đấy Khánh Nam"

           Mặt trăng ngày càng lên cao đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng tôi chợt nghe miên man giai điệu quen thuộc ưa thích của mẹ tôi... 

                Lần đầu ta gặp nhỏ
               Trong nắng chiều bay bay
               Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
               Nhỏ bảo nhỏ không tên
               Ừ thì nhỏ không tên
               Bây giờ quen nhé nhỏ

              Nhỏ ơi.....

< Chương trước Chương sau >
Khánh Như

Tạo ngày 27/11/2016, Cập nhật ngày 10/02/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote