CHƯƠNG 2

       Thật quá mệt mỏi! Sau một năm lớp 11 học hành vất vả, cuối cùng hè cũng đến. Ấy vậy mà tôi chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Sau khi trải qua kì nghỉ dưỡng với gia đình, tôi lại phải lết cái thân ú ù này đến trường để học bồi dưỡng. Này này, đừng nghĩ tôi bị vướng môn nào mà phải học lại đấy. Tội cho thân bé nhỏ này! "Bồi dưỡng" đây là lớp dạy cho những học sinh xuất sắc nhằm chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố sắp tới. Và tôi là "gà chiến" trong đội tuyển ngữ văn. Nghe oách chứ nhỉ? Hiền Thi cũng được chọn như tôi. Nhưng con bé ấy lại "đầu quân" cho đội tuyển sử. Nghe đâu nó được cô phụ trách cưng lắm. 

        Học mãi, cuối cùng tiếng chuông báo giờ giải lao cũng vang lên. Như một thói quen khó bỏ, tôi nhanh chóng rảo bước sang phòng học tuyển Sử để kiếm Hiền Thi và một người- anh kết nghiã của tôi. 

          - Lớp em ra trễ thế. Anh đợi em mãi. 

          Đấy, mới vừa nhắc thì anh ta liền xuất hiện. Đến khổ khi xung quanh tôi toàn là những người đạt chiều cao lý tưởng trong khi bản thân chỉ nhỉnh hơn "ba mét bẻ đôi" được ti tí. 

            - Cô em bình giảng bài thơ "say" quá thôi anh. 

             Tôi cười cười ái ngại khi thấy anh đang nhíu đôi mày rậm, nhìn tôi chằm chằm vẻ trách móc. 

             - Không lẽ em chỉ xuống trễ có tí xiu mà đã có chục cô tranh thủ cơ hội "không gian riêng tư" đến tán tỉnh anh sao. Nếu là vậy thì đứa em gái ngoan này chắc phải xuống trễ dài dài để em sớm có chị dâu. 

                Tôi cười phá lên trước lời trêu chọc của mình. Anh kết nghiã Quang Trí của tôi vốn cũng là một chàng trai khá nổi tiếng trong khối với biệt danh "anh chàng lớp trưởng". Nguyên do biệt danh ấy xuất hiện vì trong mười bốn lớp khối mười một của tôi, chỉ có anh tôi là lớp trưởng con trai thôi. Chẳng biết vào năm lớp 12 này anh còn được chọn không nhỉ? Nếu "may mắn" giữ được danh hiệu kia thì chắc chắn anh kết nghiã của tôi sẽ nhăn nhó, cằn nhằn tiếp thôi. Anh vốn chẳng ưa sự nổi tiếng gì cho cam.

         Anh là một người khỏe khoắn trong thân hình cao ráo cùng nước da nâu. Anh thích chơi bóng rổ, lại khá ga-lăng và điển trai. Bấy nhiêu có đủ để khối cô đổ rầm rầm vì anh chứ? Nhưng duy có điều, anh lại khá nhút nhát với người lạ. Nếu để ý kĩ sẽ nhận ra, anh chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt người anh đang giao tiếp cả, khi thì anh nhìn mũi,khi thì anh nhìn trán. Giây phút phát hiện ra điều đó đến lúc này, tôi vẫn luôn tự hỏi: có khi nào anh bị tự kỷ? Vì chỉ có trẻ tự kỷ mới không nhìn vào mắt người đang giao tiếp với chúng thôi. Nhưng ngẫm ra, có lẽ vì cùng là tuýp người lạ đời kia mà tôi với anh mới nhanh chóng thân thiết và trở thành anh em kết nghĩa cũng nên. 

              - Hiền Thi đâu anh, sao mãi em chẳng thấy. 

              Đùa giỡn mãi tôi mới nhận ra thiếu vắng một hình bóng quen thuộc. Bởi thế nên nãy giờ tôi cứ thấy trống trải gì đấy. Hóa ra là tiếng la ó ầm ĩ, cằn nhằn dai dẳng quen thuộc của cô bạn thân.

           - Nó đi với cô có chút việc rồi em. 

           Tôi gật gù và có chút hờn dỗi. Nó đã hứa sẽ đi chơi với tôi vậy mà... 

            - Làm một trận bóng rổ với tao không Quang Trí?

            Một thân ảnh to lớn chợt xuất hiện vỗ vai anh tôi khiến cả hai giật mình. Hóa ra là một cậu con trai với khuôn mặt khá quen. Hình như tôi đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải. Cố lục lọi trong kí ức, tôi vẫn chẳng thể nhớ ra. Quái lạ thật! Cậu ta điển trai thế kia sao lại để trong tôi ấn tượng nhạt nhòa đến vậy. Tôi cứ đứng thộn ra đấy, miên man trong mớ kí ức lộn xộn của mình. 

          - Em có ổn không Ánh Nhiên?

           Quang Trí hỏi tôi với đôi mắt đầy gian tà... Nhìn ánh mắt ấy tôi cũng đủ hiểu ý nghĩ trong đầu anh. Anh tưởng tôi bị cậu ta cuốn hút ấy mà. Thật chẳng chịu nổi với anh. Mặc kệ ánh mắt kia, điều tôi muốn biết hiện giờ là tên của cậu. Từ xưa giờ tôi rất ghét những gì mập mờ, mơ hồ. Nhưng chẳng nhẽ lại chủ động hỏi tên cậu ta. Thật khiến người ta ngại ngùng! Sau vài phút đắn đo tôi đã quay sang nhìn anh tôi hỏi, dù người cần hỏi lại đứng ngay trước mặt tôi

                - Cậu ta là...? 

                - Cậu ấy là bạn anh. Cậu rất nổi tiếng trong trường đấy. Tên là... 

                - Tôi tên Khánh Nam

               Người con trai kia bỗng chốc xen ngang tự thân trả lời câu hỏi của tôi. Trông cậu ta có vẻ phật ý vì hành động thiếu tế nhị vừa rồi.

                 - Chẳng nhẽ cậu không thể hỏi trực tiếp? 

                Trước câu hỏi đầy trách móc kia, tôi liền bối rối, lúng túng vì xấu hổ. Mặt tôi bỗng chốc nóng phừng phừng. Đấy, cái tật xấu lại bộc phát rồi. Tôi xưa nay hễ gặp chuyện ngại ngùng xấu hổ là thể nào đôi tai sẽ ửng đỏ hết cả lên. Như chuyện thường ngày ở huyện, ông anh Quang Trí liền ngoác miệng cười sằng sặc hả hê. Nhưng cái bất ngờ hơn là cậu ta, từ khuôn mặt không cảm xúc khiến người khác có chút e dè, đáng sợ chợt mỉm cười theo. Chẳng nhẽ khuôn mặt tôi hiện giờ trông "tếu" thế sao? 

               - Trông cậu lúc nào cũng buồn cười như thế cả

               "Lúc nào?" Tôi trợn tròn mắt nhìn. Cậu ta thường xuyên gặp tôi hay sao mà lại nói thế. Trong khi tôi lại chẳng có một chút kí ức về cậu ta. Cơ mà nếu cậu ta có trông thấy tôi thường xuyên cũng không có gì lạ. Hầu như tuần nào tôi chẳng đứng trên sân khấu của trường để dẫn chương trình. Nhưng điều quan trọng là khuôn mặt đáng ghét này chỉ duy có anh Trí và Hiền Thi thấy thôi và bây giờ là lần đầu tiên với cậu ta. Những gì cậu ta nói thật quá mâu thuẫn với thực tế. 

           - Tôi có gặp cậu trước đây? - Bối rối là thế nhưng trong giọng nói của tôi vẫn cao ngạo như ngày thường.

            - Theo lý thuyết thì chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi còn có ảnh của cậu nữa. Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chẳng mấy xinh đẹp nếu không bảo là mất hình tượng của một cô nàng nổi tiếng bao người ngữơng mộ. 

             "Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra với mình đây? Mình nhớ nào giờ mình có chụp hình nhắng nhít với ai ngoài Hiền Thi. Mà rõ rành rành con bé sẽ chẳng bao giờ chia sẻ những bức ảnh ấy với ai. Vậy bức ảnh cậu ta đang giữ như thế nào? Làm sao cậu ta có nó? " Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu tôi.Từ giây phút bắt đầu câu chuyện với người con trai tên Khánh Nam kia, cậu liên tục đưa tôi từ bất ngờ này sang kinh ngạc khác, từ tâm trạng này sang tâm trạng nọ.

            Trông khuôn mặt khinh khỉnh của cậu ta kìa! Chắc có lẽ đùa nghịch tôi vui lắm nên cậu ta mới thế! Không được, Ánh Nhiên này nổi tiếng cao ngạo, sao có thể dễ dàng để một người mới quen chưa đầy nửa tiếng trêu chọc như thế. Chuyện này đồn ra ngoài, thể nào những người đang ganh ghét tôi lâu nay sẽ thừa cơ "thêm mắm thêm muối" nói những điều không hay. Phải, chính vì những con người ấy nên tôi luôn phải tỏ ra mạnh mẽ đến kiêu ngạo để không ai có thể bắt nạt được tôi. Dù tôi biết rằng điều đó đồng nghĩa: tôi không có bạn. Nhưng có làm sao khi bên tôi đã có Quang Trí và Hiền Thi. Yếu đuối, khóc lóc, mệt mỏi thế nào,bộc lộ bên họ là đủ. Họ sẽ lắng nghe và tìm cách giải quyết cho tôi. 

                - Sao cậu có bức ảnh ấy?

        Tôi khẽ nhíu mày, cố tỏ vẻ lạnh lùng đáng sợ để hù dọa cậu ta nhưng có vẻ đã thất bại. Cậu ta chẳng tỏ ra một chút gì là e dè cả. 

                  - Tôi chụp- Cậu hất mặt nhìn tôi 

                  - Cậu chụp lén tôi? 

            Tôi nhướn mày hỏi, bởi tôi chẳng hiểu lý do gì mà cậu ta lại làm hành động quái đản ấy. 

                   - Nói rồi mà. Ai biểu khi ấy cậu làm khuôn mặt tức cười đấy làm gì

                   - Khi nào vậy? 

                   Khó hiểu chồng chất khó hiểu. Tôi trông mong một câu trả lời rõ ràng hơn. Không lẽ anh chàng kia "kết" tôi sao? Những ý tưởng mơ mộng lại bắt đầu bay bổng trong trí óc của đứa con gái đúng chuẩn "bánh bèo" như tôi. Hiển nhiên tôi không bộc lộ ra ngoài. Tôi phải là một cô nàng cao ngạo cơ mà. Thế nhưng chẳng như mong đợi. Khánh Nam chẳng hề trả lời câu hỏi của tôi mà lại khoác vai kéo anh tôi ra sân bóng rổ.

                  - Em giận cậu ta hả? 

              Quang Trí ái ngại nhìn tôi trước khi bị lôi đi. Trong khi tôi lại đứng như trời trồng ra đấy. Lại một giấu chấm hỏi to đùng in ngay trên mặt tôi. Tôi có nổi giận gì đâu. Chỉ đơn giản là cậu ta khiến tôi bối rối từ đầu đến cuối buổi trò. Ái chà! Chẳng nhẽ khuôn mặt tôi hung dữ lắm sao. Nghĩ là làm, tôi lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra để soi gương. Ngắm nghía mãi tôi cũng thấy khuôn mặt mình ra chiều ngây thơ, dễ thương lắm, đâu có chút oán giận gì

               - Tôi biết cậu không giận. Chỉ là tôi không thích trả lời thôi. Khi nào cậu nhớ ra mình từng làm trò hề ở đâu thì tôi trả lời.

                Tiếng nói kia từ xa vọng lại. Mặt tôi méo xệch. Cậu nói thế chẳng khác gì bắt con cá trèo cây, bắt con khỉ sống dưới nước. Tần suất tôi làm trò hề bên Hiền Thi và Quang Trí nhiều không đếm xuể. Chỉ duy nhất là tôi nhớ ra được tôi từng gặp cậu ở đâu thôi. Một bài toán nan giải    

< Chương trước Chương sau >
Khánh Như

Tạo ngày 27/11/2016, Cập nhật ngày 10/02/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote