PHẦN 1: Ván cờ tình ái bắt đầu - CHƯƠNG 1

         Những tia nắng sớm chiếu tỏa lên mọi nẻo đường Sài Gòn. Tuy đã gần hè nhưng chẳng hiểu sao sáng nay tiết trời chẳng mấy oi bức mà có chút se lạnh. Hít một hơi thật sâu, tôi cố kìm hãm nỗi lo lắng trong lòng mình. Dẫu đã quen nhưng lần nào đứng trên sân khấu tôi cũng đều hồi hộp như thế. Thật ghét mà:

            - Trường trung học Trung Vệ Ân là ngôi trường có bề dày lịch sử một trăm năm,...

           Tôi tự tin giới thiệu về ngôi trường của mình trước toàn thể học sinh và thầy cô giáo trong quận. Chuyện rằng hôm nay quận tôi tổ chức giao lưu học sinh giỏi. Mở màn buổi lễ, các trường sẽ chọn một học sinh trong những học sinh tiêu biểu tham dự để giới thiệu giản lược về trường. Và may mắn thay tôi được chọn. Chấm dứt bài giới thiệu trong tràng vỗ tay nồng nhiệt, tôi cúi gập người chào rồi bước xuống khu vực của trường Trung Vệ Ân.

               - Con làm tốt lắm Ánh Nhiên! Trong tất cả các trường, con là gương mặt nổi bật nhất đấy. 

               Cô tổng phụ trách nháy mắt và dành lời khen cho tôi. Tôi chỉ ngượng ngùng cười nhẹ đáp trả. Hai má tôi còn chưa hết đỏ thì những đứa bạn khác lại nhanh chóng vây quanh tôi:

                  - Trương Ánh Nhiên đúng là Trương Ánh Nhiên. Mày lên sân khấu bao giờ cũng tự tin, nổi bật như thế cả. Chẳng nhẽ mày không run à?

                  - Bậy rồi. Tao run bần bật lên ấy chứ

                  Tôi lắc đầu nguầy nguậy phản kháng. Nhưng đau xót thay tụi nó chẳng tin lấy một lời. Đứa nào đứa nấy cũng trề môi, nhăn mặt đủ kiểu.

                   - Biết vậy nãy tao quay lại lúc mày đứng trên sân khấu. Mày nói lưu loát, rành mạch và thu hút tới mức tụi trường khác nhìn mày không chớp mắt luôn. Run của mày ấy hử?

                  Tôi cười nhạt cho qua. Tôi thừa biết có nói thế nào cũng chẳng ai tin. Nếu có con bạn thân ở đây thì tốt nhường nào. Nó là đứa biết rõ tôi không phải dạng người mạnh mẽ, tài giỏi như mọi người xung quanh vẫn thường nghĩ. Nó sẽ chỉ cách giúp tôi phải cư xử với những lời tán dương này như thế nào cho phải lẽ. 

               Chợt những đứa con gái xung quanh tôi xôn xao đến lạ. Và chỉ trong nháy mắt, chẳng biết theo cách thần kì nào, tôi đã bị bỏ lại bơ vơ giữa một khoảng trống không bóng người. Quái. Chuyện kì lạ gì đang xảy ra thế này? Thắc mắc, tôi đưa mắt nhìn về khoảng sân ồn àogần đó. Ngay giữa đám con gái là một cậu con trai cao hơn tất cả. Một chiều cao lý tưởng, chắc tầm một mét bảy tới một mét tám gì đấy. Cậu có khuôn mặt góc cạnh, khá điển trai. Nổi bật nhất chắc là đôi mắt sáng thông minh cùng chiếc mũi cao cao. Càng nhìn tôi càng tủi thân cho cái mũi tẹt lét của mình. Nhưng cho dù hắn ta có điển trai đến đâu cũng không đủ cuốn hút đến nỗi khiến tôi chạy đến làm quen thế kia. Đơn giản vì tôi ngại. Có cho một núi vàng tôi cũng không chịu bắt chuyện trước với người lạ. Khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, nghĩ đến đã rùng mình.

          Bỗng nhiên hắn ta ngước lên nhìn về phía tôi. Ái chà! Nãy giờ lo mơn man suy nghĩ mà tôi nhìn hắn chằm chằm. Sao tôi có thể để bản thân hành động thiếu tế nhị như thế. Có khi nào cậu ta bắt đầu khó chịu và sẽ lại phiá tôi cằn nhằn không nhỉ? Quá kinh khủng cho tôi? Tôi sẽ phải nói gì? Tôi phải cư xử ra sao? Và theo phản xạ, tôi thu lại hết vẻ vui tươi trên mặt và thờ ơ nhìn đi chỗ khác. Phải, đó là cách tôi ứng xử với người lạ. Nhiều người bảo tôi nên sửa cái nết ấy đi, vì trông khuôn mặt lạnh lùng lắm nhưng tôi quyết không chịu. Lý do thì bạn biết rồi, tôi ngại...

           -  Con nhỏ này, không có tao là mày lại lủi thủi một mình

           Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng khiến tôi giật bắn mình. Là... Hiền Thi. 

            - Chẳng phải mày bảo... không muốn dự sao? 

             Tôi kinh ngạc nhìn nó. Đáp lại,nó cười cười giễu cợt:

             - Vì tôi biết hôm nay cô lên sân khấu,lo cho cô nên mới đi. 

              - Nhưng nãy mày có bên tao đâu. Biết tao run lắm không hả con kia?

              Mặt tôi méo xệch nhìn nó trách móc. Ấy vậy mà nó phá lên cười, còn búng vào trán tôi đau điếng. Không được. Con này quá lộng hành rồi 

                - Mày lúc nào cũng thế. Nhát mà cứ ham hố mấy vụ nổi bật hơn người. Rồi gặp rắc rối với mấy anh chàng thì đừng cầu cứu tao.

                  - Thôi mà. Mày sẽ chẳng ác với tao thế đâu- tôi cười giã lã, nũng nịu nó- Cơ mà ước chi tao có thể tự nhiên với người lạ như cậu bạn kia, Thi nhỉ? Không chừng lúc đó tao thành hot-girl ấy chứ?

                  - Con ảo tưởng. Người ta là hot-boy đấy. Cảnh nhiều người bu quanh thế kia quen rồi. Giờ mày muốn tự nhiên như người ta, chỉ cần tao đẩy mày ra đám mấy chàng là được chứ gì

                  Mới nghĩ đến xung quanh toàn người lạ tôi đã muốn khóc thét lên rồi. Cơ mà sao tôi chẳng biết anh chàng đó là ai nhỉ? Đây lần đầu tiên tôi biết cậu ấy là học sinh chung trường với tôi đấy! Như hiểu tôi đang nghĩ gì, Hiền Thi lắc đầu tặc lưỡi giải thích

                    - Hắn tên là Khánh Nam. Tháng nào hắn cũng cùng mày lên nhận top 10 khối* đó. Không nhận ra à?

                    - Không!

                     Tôi tỉnh bơ đáp lại. Thật sự tôi có để ý ai bao giờ đâu mà biết. Dường như sự quê mùa của tôi chọc giận Thi hay sao ấy, nó cố tình lấy cái bím tóc của tôi ra trêu

                      - Hai lúa! Bây giờ mày không chỉ hai lúa bên trong mà ngay cả ăn mặc cũng vậy à? Nghĩ sao vận áo dài trắng mà thắt bím hai bên vậy. Cô em ở dưới quê mới lên à?

                       - Quỷ sứ...

                       Tôi tru tréo lên rồi cả hai ngồi cười khanh khách. Chỉ khi ở bên người thân quen, tính trẻ con của tôi lại bộc phát như thế đấy. Thoảng nhiên, tôi có cảm giác lạ, kiểu như có người nhìn mình chằm chằm ấy. Quay sang thì thấy ánh mắt hắn ta vẫn hướng về phía tôi. Khẽ nhún vai bình thản, tôi lại tiếp tục đùa giỡn với Hiền Thi, chẳng mấy bận tâm. Với tính lãng trí của mình, cái tên Khánh Nam kia nhanh chóng mờ nhạt trong tâm trí tôi ngay khi buổi lễ kết thúc.

 * top 10 khối: mỗi tháng sẽ có một đợt báo kết quả học tập. Top 10 khối ý chỉ mười người có thành tích cao nhất khối. Mười người ấy sẽ được nêu danh và nhận phần thưởng trước toàn trường.   

 

< Chương trước Chương sau >
Khánh Như

Tạo ngày 27/11/2016, Cập nhật ngày 10/02/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote