Gia yến không vì sự xuất hiện đột ngột của Lạc Vương gia mà trở nên câu nệ. Mọi người đều rất sảng khoái kính rượu hắn, mấy biểu muội trong gia quyến cũng đều rất tích cực phóng điện câu người, nhưng hắn vẫn luôn trầm mặc uống rượu, không thèm để ý đến. Qua mấy lần rượu, Thiên Yết hơi ngà say, nàng đứng dậy xin phép trở về hậu viện. Vì có men say trong người nên nàng hơi chếnh choáng nhưng rất may có hai tỳ nữ đỡ lấy cánh tay nàng. Thiên Yết nhỏ giọng phân phó cho tỳ nữ nấu một bát canh giải rượu, còn bản thân thì đi dạo loanh quanh cho thanh tỉnh.
Đêm trăng gió mát, vài cánh hoa ban bị cơn gió thoảng thổi qua rơi lả tả xuống đất, lả lướt đậu trên mái tóc đen dài như suối đổ trên bờ vai mảnh của nàng. Ánh trăng hắt lên gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mi cong dài của nàng rũ xuống, bờ môi đỏ mọng khe khẽ ngân nga vài cổ khúc lạ lẫm.
Từ sau có tiếng bước chân lại gần, Thiên Yết không để ý ngồi xuống chiếc bàn đá dưới cây hoa ban.
"Thiên Yết!" Giọng nói trầm thấp mang chút sủng nịnh khi gọi tên nàng làm cho trái tim nàng khe khẽ run lên.
"Hửm?" Nàng quay đầu nhìn hắn, khóe môi cong cong.
Ma Kết thoáng chút sững sờ, bả vai hắn cứng ngắc, bước chân cũng dừng tại chỗ. Thiên Yết lúc này trong mắt hắn vô cùng xinh đẹp. Trước mặt hắn là một bức tranh của cổ nhân, ánh trăng sáng lấp lánh bao phủ cả thân hình mỏng manh, vẽ nên một đường nét hư ảo trên người nàng, tựa hồ như một nàng tiên nga lạc xuống trần gian. Nàng quay đầu nhìn hắn mỉm cười, gió đưa những cánh hoa trắng muốt bay khắp trời, đôi mắt nàng như ánh sao, hai má nàng như cánh hoa đào, mái tóc đen dài khẽ lay theo làn gió.
Hắn chậm rãi bước đến gần nàng, ngón tay vươn ra áp lên đôi gò má đỏ ửng vì men say. Hắn nhìn nàng, nhìn rất lâu như thể muốn khắc sâu hình bóng nàng trong tâm trí hắn. Gương mặt hắn càng sát lại gần với nàng. Bờ môi lành lạnh phủ xuống đôi môi nàng. Từng chút từng chút gặm nhấm, từng chút từng chút xâm chiếm. Mùi đàn hương cùng hương rượu thoang thoảng vấn vít quanh cánh mũi của nàng khiến nơi con tim từ lâu không biết đến rung động bỗng nhiên loạn nhịp.
Thiên Yết rướn người, hai tay nàng ôm lấy hắn, chủ động đáp trả. Lúc này đây, cảnh tượng trước mắt chính là một đôi bích nhân đang ôm hôn lấy nhau dưới ánh trăng sáng, dưới cây hoa ban trắng ngần.
"Gả cho ta." Ma Kết tách ra, ngón tay hắn miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ươn ướt. Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, nói.
"Hửm? Gả cho ngươi làm gì? Nhẫn đâu? Hoa đâu? Nến đâu? Có xe không? Ta muốn nhà rộng mấy ngàn mét vuông, có thể trồng được hoa đào, nhà phải có lầu cao ở mặt tiền..." Thiên Yết nhìn hắn, ánh mắt trong suốt. Nàng vừa nói vừa cười ngu ngơ.
Nàng say rồi ư? Hắn có chút ngạc nhiên, trông nàng lúc nãy trông rất thanh tỉnh, không đến say đến như vậy cơ mà? Nàng ấy nói những điều lạ lùng mà hắn nghe không hiểu.
"Gió mát thật, ta muốn nằm đây ngủ." Nàng nói rồi chỉ tay lên chiếc ghế dài, phủi phủi mấy cái liền nằm cuộn người xuống.
Như chợt nhớ ra điều gì, nàng liền ngồi dậy.
"Phu quân, mau lại đây. Ta chừa cho ngươi một chỗ bên cạnh nè!" Nàng vẫn trưng ra cái bộ dạng ngốc manh vỗ vỗ xuống mặt ghế.
Ma Kết lại cứng đờ người, hắn không nghe nhầm đấy chứ? Nàng gọi hắn là phu quân!
Trong giây lát sung sướng, sắc mặt hắn liền trở nên tối sầm. Nàng là vì uống say nên mới gọi loạn như thế. Nhất định hắn phải cẩn thận, sau này không thể để nàng say đến như vậy, nếu không e là đến a cẩu a miu cũng trở thành phu quân của nàng mất.
Ma Kết cúi người hôn lên khóe môi nàng một cái rồi bế bổng nàng trở về hậu viện. Một màn này liền vô tình rơi vào trong mắt của Phù Dung cũng đang chuẩn bị trở về phòng. Hai tay nàng ta siết chặt như muốn vò nát chiếc khăn trong tay. Ánh mắt bén nhọn ghim lên người của Thiên Yết, mơ hồ có chút sát khí. Chờ cho hai người rời khỏi, Phù Dung liền bước nhanh đi.
Thiên Yết được Ma Kết đưa trở về hậu viện, nô tỳ Tố Như liền há mồm kinh ngạc, nàng ta cúi thấp đầu tiến lên đỡ lấy nàng.
"Đã nấu xong canh giải rượu rồi chứ?"
"Vâng, đã xong thưa Vương gia." Tố Như đáp.
"Đưa nàng vào nghỉ ngơi đi." Ma Kết lành lạnh nói, hắn nhìn nàng một lúc rồi mới quay người rời đi.
"Tố Như hả? Ta muốn ăn kẹo đường..." Thiên Yết lúc này đã say mèm, nàng làu bàu. Tố Như vội vã đỡ nàng vào trong phòng.
"Người đợi ở đây một lát, nô tỳ cho người mang đến." Nói rồi nàng đặt Thiên Yết lên giường, đắp cho một lớp chăn, sau đó cẩn thận đóng cửa.
Qua một lúc, một đàn hương bay vào phòng. Mùi hương dễ chịu khiến Thiên Yết hít một hơi.
"Tên lưu manh này sao lại có mùi đàn hương hơi lạ thế? Ngươi đổi mùi rồi ư?" Nàng nằm trên giường khua tay múa chân lầm bầm. Đột nhiên cổ họng có chút khô nóng, Thiên Yết nhíu mày ngồi dậy rót nước, nhưng ấm trà đã hết. Nàng mở cửa đi ra ngoài, tay còn xách theo ấm trà.
"Làm ăn thật thất trách, để ta phải tự đi pha nước thế này." Vừa đi nàng vừa gãi đầu.
"Bịch." Một thân ảnh lướt qua va chạm với bả vai nàng, thoáng chút loạng choạng, nàng liền sắp ngã lăn ra đất. Nhưng rất may, người nọ đã bắt lấy cánh tay nàng ôm vào lòng.
"Biểu muội, ngươi không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm của người này khiến Thiên Yết ngẩng đầu.
"À, ta không sao. Đa tạ công tử..." Thiên Yết thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, nàng nhặt lấy cái ấm trà đã lăn vào bụi cỏ.
"Hôm nay trời hơi nóng nhỉ? Cả người ta cũng mệt mỏi nữa. Kì quái..." Thiên Yết đi một đoạn, cảm giác cơ thể nóng bừng lên, toàn thân như có một luồng điện kích thích, nàng đột nhiên rất muốn hôn tên vương gia hỗn đản kia, ôm ôm thật nhiều.
Bước chân nàng có chút trở nên không vững, trái phải nghiêng một cái.
"Cẩn thận." Lại là giọng nói trầm ấm đó, hắn ôm lấy nàng vào trong lòng, cánh môi hơi lướt qua vành tai của Thiên Yết. Một cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy xuất hiện. Nàng mơ hồ nhìn người đang ôm lấy mình, chẳng phải biểu ca của Phù Dung đây sao? Quái lạ, sao hắn xuất hiện ở đây?
Trong giây lát, sự nghi hoặc của nàng kéo lý trí bản thân quay trở về. Nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn, thầm vận nội công. Nhưng, lúc này khí lực của nàng biến đâu mất, Thiên Yết cảnh giác nhìn hắn, lùi về phía sau. Mà người nọ vẫn nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt lóe sáng lên vẻ gian tà rồi biến mất.
"Muội muội vừa từ ngoài trở về, chắc hẳn chưa quen. Để ta đưa muội trở về, chăm sóc cho muội thật tốt nhé!" Hắn càng lúc càng tiến lại gần.
Đôi con ngươi Thiên Yết tối lại, nàng đảo mắt, thần trí thanh tỉnh kiềm chế dục vọng nơi sâu trong thân thể kia. Chỉ trong một chốc, Thiên Yết ném bình trà vào người hắn rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuy rằng khí lực nội công bị phong bế nhưng nàng vẫn chạy được, nhưng chưa đầy ba mươi giây, hai chân liền mềm nhũn khiến nàng ngã lăn ra đất. Tim nàng đập mạnh, Thiên Yết quay đầu, hắn vẫn chầm chậm đi tới, mà ánh mắt nàng cũng mơ hồ dần không nhìn rõ.
"Muội muội ngoan, để ta thương ngươi thật tốt nha! Để ta xem thử rốt cuộc thiên tài tuyệt thế kinh thành có tư vị như thế nào..." Nói rồi hắn tiến đến điểm á huyệt ngăn không cho nàng lên tiếng rồi vác nàng lên vai nghênh ngang đi về hướng ngược lại nơi đình viện không bóng người, cây cỏ khô héo.
Thiên Yết rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nàng chỉ có thể hết vùng vẫy, khua tay chân loạn xạ, trừng đôi mắt nhìn hắn căm giận. Hắn cười lớn tiếng, điệu cười âm dương quái khí khiến da đầu nàng tê tê. Thân thể nàng vẫn thật nóng, thật khó chịu, như trong thần thức nàng huy động lực lượng gọi Kiếm Linh cùng Bích Tuyết Liên không ngừng nghỉ.
Đột nhiên nàng cảm thấy bả vai thoáng lạnh, hóa ra đã bị hắn kéo lệch sang một bên, ngắm nhìn thích thú.
"Đúng là cực phẩm, nha đầu ngươi ở bên ngoài mấy năm nay mà cũng bảo dưỡng tốt vậy ư?" Hắn hận không thể cắn nuốt lấy thân thể nàng, ánh mắt dâm đãng tăng lên mấy phần.
Thiên Yết kéo lại xiêm y, cánh tay dùng hết sức giơ lên nhưng bị hắn dễ dàng bắt được, cái lưỡi hắn nhè nhẹ liếm xuống trên đầu ngón tay nàng rồi đến bàn tay, cánh tay. Hai mắt Thiên Yết tối đen thăm thẳm, thần thức nàng mạnh mẽ phá vỡ một tầng độc dược. Thiên Yết nháy mắt liền dùng chân đạp mạnh vào nơi giữa hai chân của hắn.
"Ai da, mẹ kiếp! Tiện tì này, ngươi dám đạp ta?" Gia Lâm la toáng lên, hắn đau đớn cùng phẫn nộ ôm lấy tiểu huynh đệ bị thương tổn, nghiến răng.
"Tên khốn kiếp, dám lăng nhục ta!"
Lúc này ngoài sảnh chính, một màn kịch đặc sắc liền diễn ra. Phù Dung bộ dạng hoảng hốt chạy đến bên người mẫu thân, hai mắt lưng tròng ngấn nước.
"Mẫu thân, thật ghê tởm. Nữ nhi, hức... Hức, người cùng phụ thân phải giải quyết việc này cho tốt..." Nàng úp mở, không vào thẳng vấn đề.
Ninh lão nghe thấy bèn đi đến bên cạnh, thấp giọng hỏi.
"Có việc gì, ngươi không thấy nhà ta đang có đông khách hay sao?"
"Phụ thân... Hức, nữ nhi... Thật không dám quấy rầy mọi người, hơn nữa đây là chuyện liên quan đến thể diện của Ninh gia chúng ta... Nữ nhi không dám nhiều lời."
Ninh lão nhìn gương mặt đầy nước mắt của Phù Dung liền mất kiên nhẫn, hắn trầm giọng.
"Có chuyện gì mau nói."
Phù Dung gạt nước mắt, nàng thấp giọng đáp lời.
"Nữ nhi lúc này trên đường trở về tiểu viện, đi ngang qua Đinh Hương lâu liền nghe phải..."
Phù Dung liếc sắc mặt của phụ thân nàng, đảo mắt nhìn xem mọi người xung quanh, tuy là ai nấy đều tưởng như đang ăn uống nhưng thật ra vẫn đang để ý lời nói của nàng.
"Nghe thấy cái gì?"
"Dạ... Là tiếng rên cùng âm thanh rất kì lạ."
Sắc mặt Ninh Thái Uý tối sầm, hắn liếc mắt nhìn nữ nhi đang ra vẻ ủy khuất của mình thật sâu rồi cho người dò hỏi tin tức của Thiên Yết. Biết được nàng đã trở về phòng mình thì mới yên tâm.
"Chuyện bại hoại gia phong như vậy lại dám lộ liễu ra bên ngoài, ta nhất định phải đánh chết hai người bọn họ. Ngươi có thấy đó là ai không?"
"Nữ nhi... Nữ nhi vì kinh sợ mà đã chạy đi, nhưng nữ nhi có thấy qua vải áo trên mặt đất có chút giống với bộ đồ hôm nay Nhị tỷ mặc..." Mấy từ cuối nàng cố tình nói nhỏ hết mức.
Ma Kết nheo mắt, hắn vô thanh vô tức biến mất khỏi sảnh.
"Bất quá, hai người nọ cũng thật kịch liệt..."
"Im miệng!" Ninh Thái Uý đen mặt quát lớn, Phù Dung sự hãi nép vào lòng Mễ Tình.
Mẫu thân nàng ta liền nhẹ giọng khuyên can.
"Lão gia đừng nóng, Dung nhi cũng chỉ là suy đoán thôi. Muốn biết thì đến đó khắc rõ. Mà nữ nhi này nhiều năm lưu lạc ở bên ngoài, cũng không biết đã thành ra cái dạng gì. Nha đầu hoang dã như vậy, đâu phải nói đưa vào cửa liền trở thành người Ninh gia chúng ta."
"Bốp!" Một cái tát trời giáng thẳng tay đáp xuống khuôn mặt như hoa như ngọc của Mễ Tình khiến nàng ta không kịp trở tay.
"Cẩn thận lời nói của ngươi, hôm nay ta nhất định phải làm cho ra nhẽ." Ninh Thái Uý phất tay áo bỏ đi.