Ninh Thái Úy trở về nhà, Mễ Tình rất ngoan ngoãn đi theo hắn nói chút chuyện, đại khái muốn mở một buổi gia yến cho nữ nhi của hắn. Hắn đương nhiên vui vẻ chấp thuận. Còn thuận tiện để cho nàng ta làm chủ, Mễ Tình nọ trong lòng mừng thầm. Người cha ngốc này của Thiên Yết cũng nhất thời vui vẻ mà dễ dãi với nàng ta, những chuyện xảy ra sau đó lại dấy nên một cảnh gà bay chó sủa.

"A Đại, đem phong thư này đưa đến phủ. Tối nay có chút tiệc mời mấy người đến Thái Uý phủ chung vui."

"Mẫu thân, nữ nhi đó làm con cảm thấy chướng mắt." Phù Dung nũng nịu ngả vào lòng Mễ Tình.

"Dung Nhi à, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ nhiều năm thất lạc của con. Cứ để ta tiếp đón nàng thật tốt là được. Con mau đi luyện công pháp đi." Ánh mắt âm hiểm của Mễ Tình chợt lóe lên, không hổ là mẫu tử tương thông, nháy mắt đã tính toán xong kế hoạch.

Chỉ là hai mẹ con họ ở nhà tin tức cũng thật chậm, Thiên Yết nổi danh sau một trận thử  năng lực, oanh oanh liệt liệt trở thành nữ nhân sáng giá nhất của làng mai mối. Vừa có sắc, vừa có tài, chỉ là tính tình nàng không được tốt lắm, không biết lần này mọi chuyện có được như ý muốn của hai mẹ con nàng hay không.

Đến khi trời tối, phủ Thái Uý đã lên đèn ấm cúng. Gia yến lần này hai bên nội ngoại đều có mặt, biểu huynh biểu tỷ ngươi ngươi ta ta cũng đến góp vui một chút. Thiên Yết được tỳ nữ của Ninh Cự Giải sửa soạn, y phục màu đỏ khoác lên người, tóc cài một chiếc trâm ngọc đơn giản. Vì không thích bôi trát quá nhiều những phấn son ở thời này nên Thiên Yết chỉ để tự nhiên thanh thuần mà ra ngoài.

"Nhị tiểu thư, y phục này rất đẹp nha. Màu đỏ này rất hợp với người, cũng không có cảm giác muốn gả đi nơi nào cả hi hi." Tố Như nhìn nàng không chớp mắt, đi đi lại lại một vòng rồi cười vui vẻ nói.

"Ừm, ta cũng thích màu đỏ. Nhưng hơi rườm rà một tí." Thiên Yết giơ ống tay áo dài tận mắt cá, bên trong là ba lớp vải, mặc dù đều là loại vải mỏng mát mẻ nhưng vẫn khiến cả người nàng nặng nề.

"Nhị tiểu thư à, hôm nay có rất nhiều quan khách đến, bữa tiệc này bề ngoài là tiệc gia đình nhưng cũng khá là trang trọng đó. Nào, nô tỳ dẫn người ra ngoài kẻo trễ."

Thiên Yết túm lấy tà áo trước nhấc lên, chân bước qua bục cửa cũng có đôi chút không quen. Nàng cẩn thận bước đi đến sảnh. Gia nô trong nhà thấy nàng đều cúi người hành lễ, chốc chốc đã đến sảnh.

Trên hai chiếc ghế lớn là Ninh Thái Uý cùng Ninh Cự Giải, trên gương mặt đều không giấu được sự vui vẻ, ngày thường Ninh Cự Giải nổi tiếng là một người nho nhã, rất biết lễ nghĩa, nhưng lúc này hắn nở nụ cười vui sướng không kiềm chế được, hai tay bấu vào đầu gối có vẻ sốt ruột. Ninh Thái Uý cũng không kém, vừa thấy bóng dáng Thiên Yết, hắn đã nhổm mông ra khỏi ghế ngồi, cười phát tài đi đến, mặc kệ sự có mặt của nhiều người nắm tay nàng ngồi xuống chiếc ghế bên dưới sát bên cạnh hắn.

Thiên Yết đảo mắt một vòng, ngoài hai mẹ con Mễ Tình và cha con Ninh Thái Uý ra, nàng cũng không biết ai thêm nữa.

"Các vị, qua mười mấy năm rồi Ninh gia ta mới có được một lần đông đủ như thế này. Ninh Khanh Quân ta lần này có chuyện muốn công bố cho mọi người biết. Hôm nay ta đưa con gái ta, Ninh Thiên Yết về nhận tổ quy tông!"

Trong sảnh lớn mọi người đều rất vui vẻ cạn chén. Không ít trưởng bối đứng ra chúc mừng chuyện này.

"Thiên Nhi, lại đây cho ta nhìn một chút nào." Một phụ nhân có gương mặt đẹp thuần hậu sáng ngời đang ngồi trên một chiếc xe lăn làm bằng gỗ cất tiếng.

"Muội muội, đây là tỷ tỷ của mẫu thân chúng ta, Thái Bình Quận chúa, người có tám phần giống mẫu thân." Ninh Cự Giải nói với Thiên Yết.

Nàng hướng mắt về phía Quận chúa, từ từ bước đến. Trong mắt Thiên Yết, vị a di này tuy chưa gặp qua bao giờ nhưng từ trong ánh mắt của nàng ta có thể thấy mười phần thân thiết cùng nhu hòa. Trái tim Thiên Yết khe khẽ đập mạnh, sự thân thiết này nàng có thể cảm nhận rất rõ. Nàng cung kính khuỵu gối hành lễ.

"Thái Bình Quận Chúa."

"Thiên Nhi ngoan, không cần giữ lễ. Lại đây cho a di nhìn ngươi một chút." Thái Bình Quận chúa mắt lóng lánh nước, không nhịn được kéo tay nàng lại thật gần.

Bàn tay của nàng nắm lấy tay Thiên Yết, cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận trái tim nàng. Thiên Yết cúi đầu nhìn bàn tay của Quận chúa, khóe mắt có chút ửng đỏ. Cái này, chính là tình thân sao? Kiếp trước, nàng cũng chưa từng trải nghiệm qua bởi vì nàng là cô nhi, được tổ chức nhận về nuôi dưỡng, rèn luyện, sau cống hiến cho tổ quốc. Cũng chưa từng nghĩ đến tình thân, hai chữ này càng không thể nào hình dung được. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn ba ngày nay, tâm tình của nàng có chuyển biến thật lớn. Nàng không phải là cô nhi nữa rồi, nàng có phụ thân, có huynh trưởng, còn có a di hiền hậu như mẫu thân nàng hiện hữu. Thiên Yết trầm lặng nhìn a di, huynh trưởng cũng phụ thân, đáy mắt vốn luôn lạnh nhạt thoáng qua chút xúc động. Những người này, là người thân của nàng. Thiên Yết nguyện bảo vệ cho bọn họ suốt kiếp này!

Thái Bình Quận chúa nước mắt đã tuôn trào, lôi kéo Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh mình.

"Đứa nhỏ này, mấy năm nay cực khổ cho ngươi rồi. Gia yến hôm nay ngươi cũng không còn là kẻ lưu lạc tứ cố vô thân nữa. Chỉ cần ta còn sống, nhất định chăm sóc chu toàn cho ngươi." Thái Bình Quận chúa chậm nước mắt, giọng nói quả quyết vang dội mang theo phần trách cứ đối với Ninh Thái Uý và cảnh báo Mễ Tình kia. 

Thiên Yết mỉm cười, nàng rót một ly rượu nâng lên, quỳ gối xuống hương về phía Quận chúa.

"A di, nữ nhi kính tạ người. Người như là mẫu thân của ta, ta nhất định sẽ không phụ." Nói rồi nàng uống cạn, sau đó lại rót một ly khác, hướng Ninh Thái Uý.

"Phụ thân!" Lại uống cạn.

"Huynh trưởng!" Nàng ngửa đầu, sảng khoái uống hết ba ly rượu. 

Một đám người họ hàng thân thích đều vui vẻ chúc mừng, riêng vẻ mặt của Mễ Tình cùng gia quyến nàng có chút khó coi. Hành động kia của Thiên Yết cũng nói rõ, nàng không có đặt Mễ Tình vào mắt, chung quy vẫn là thiếp thất không thể xem là chính thất. 

Bàn tay Mễ Tình bấu vào da thịt sau tay áo thật sâu, ánh mắt kia cũng sắc bén mà ghim đến trên người Thiên Yết. Phù Dung hừ mũi, nàng nén giận nhìn mẫu thân.

"Nhị tiểu thư, di nương cũng thật vui mừng a. Mau ăn đi, mấy món này đều là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. " 

"Đúng đúng, ăn thật nhiều vào Thiên nhi." Ninh Thái Uý gật gật đầu nói, sau cũng phất tay ra hiệu cho mọi người nhập tiệc.

Thiên Yết kín đáo nhoẻn một nụ cười.

Đúng lúc này, một đoàn người tiến vào.

"Lạc Vương đến!" Ngoài cửa cao giọng một tiếng thông báo.

Toàn bộ người ở sảnh Ninh gia có chút bất ngờ, đều quay đầu nhìn Ninh Thái Uý.

Ninh lão tròn mắt, hắn còn không có khả năng mời một vị Tôn Phật lớn như vậy đến gia yến đâu nha. Ninh lão trưng ra bộ mặt khó hiểu nhưng rất nhanh kéo một đoàn người đứng dậy hành lễ.

Từ cửa, một nam nhân tiến vào. Hắn mặc huyền bào thêu chỉ vàng, bên trong là bạch y trắng muốt. Gương mặt như tượng tạc, ánh mắt sắc bén, mày kiếm thẳng khí khái, toàn thân mỗi cái nhấc chân đều có phong vị không nhiễm bụi trần, lại có chút uy quyền của nhà đế vương. Cái khí chất đối lập này cũng không thể xuất hiện trên người của người khác, mà chỉ tồn tại trên người Lạc Vương Ma Kết!

Thiên Yết nhìn hắn khoa trương đi vào, nhưng thật ra nàng đã biết hắn sẽ xuất hiện từ lâu. Mùi đàn hương trên người hắn thoang thoảng trước khi thị vệ ở cửa thông báo. Nàng chỉ hơi nhíu mày, tên phá đám này lại tính làm gì?

Ninh Thái Uý trưng ra bộ mặt nghiêm túc thường thấy trên quan trường, cung kính hành lễ. Trong lòng hắn, nếu không phải vị Lạc Vương này bị mặc định là đã phế, khẳng định hắn sẽ không tiếc thủ đoạn phò trợ cho người này lên đến vị trí trữ quân. Chỉ tiếc, thời đại này trọng côn pháp, mưu trí chỉ xếp sau.

Thiên Yết theo người trong nhà cũng cúi xuống hành lễ, cũng không thèm liếc mắt một cái.

"Tham kiến Lạc Vương gia. Chẳng hay vương gia đại xá quang lâm, không biết có việc gì?" Ninh Thái Uý hơi nhích người mở miệng hỏi, hắn cố tình tránh sang một bên đến cho Lạc Vương thấy. Nhà hắn đang mở tiệc, ngươi đến không đúng lúc rồi!

"Bổn vương nghe nói hôm nay ngươi mở gia yến cũng làm chút lễ nghi đưa Thiên Yết về lại Ninh gia. Chuyện vui như vậy, bổn vương đương nhiên tới chúc mừng!" Hắn đều đều giọng, không biểu lộ tí cảm xúc nào.

Chúc mừng cái muội ngươi, rõ ràng là muốn đến nhìn muội muội ta thì có! Ninh Cự Giải nhếch môi cười lạnh thầm mắng, nếu như không phải trước đây gặp qua Thiên Yết, thấy được tên Lạc Vương giả đạo mạo ở trước mặt này dính lấy muội muội hắn, e rằng hôm nay cũng bị hắn lừa.

Lạc Vương không thèm để ý biểu tình của Ninh lão cùng Ninh Cự Giải, chỉ sải chân bước đến vào trong sảnh ngồi lên phía trên, rất tự nhiên như nhà của mình phất tay nói.

"Mọi người đừng câu nệ có bổn vương. Nào, mau nhập tiệc đi. A Vệ, mau để lễ vật qua bên kia."

Hắn nói rồi, phía sau có mấy gia đinh lũ lượt kéo nhau đem đồ vào cửa. Tình hình này, lễ vật nhiều như vậy không phải có chút giống như đi cầu thân sao?

"Đa tạ ý tốt của vương gia, chỉ là những lễ vật thế này cũng quá phô trương rồi a! Muội muội ta tuổi còn nhỏ, cũng chưa có ý định để nàng qua cửa!" Ninh Cự Giải không chút cảm xúc lên tiếng, trong bụng thật muốn ném hết đống lễ vật đưa lại kia ra ngoài, dùng một mồi lửa đốt sạch!

"Bổn vương cũng không phải là có ý này!"

Lời của Ninh Cự Giải gãy gọn như vậy sẽ không có ai không hiểu, mà Phù Dung bên cạnh mẫu thân của nàng đang đưa đôi mắt si mê dán chặt lên người của Lạc Vương kia khi nghe thấy không khỏi chuyển tầm mắt bén nhọn ganh tỵ về phía Thiên Yết.

Thiên Yết nâng ly rượu, không lạnh không nhạt uống một ngụm rồi một ngụm, đôi đũa trong tay cũng không buông xuống, thư thái gắp đồ ăn. Cứ như tất thảy mọi chuyện bên ngoài không hề liên quan đến nàng. Thái Bình Quận chúa cũng chỉ liếc mắt nhìn Lạc Vương một chút rồi cũng chuyên tâm chăm sóc cho chất nữ của mình.

"Tóm lại, lễ vật ngươi cứ thu lấy, cũng không phải là sính lễ qua cửa. Nàng từ xa trở lại, gấp rút như vậy chút đồ đạc cũng chưa chuẩn bị đúng không?" Lạc Vương trực tiếp nói thẳng.

Ừm, ta mua chút đồ cho tiểu nương tử, ngươi phải dùng thật tốt đấy!

Đổi lại hắn là ánh mắt đề phòng của Ninh lão cùng nhi tử. Tên vương gia này quả thật có ý đồ với nữ nhi hắn! Không được, nhất định phải tách hắn ra! 

Đại não của Ninh Thái Uý tải một chút thông tin liền minh bạch ý người kia. Nhưng hắn cũng là lão cáo già làm quan nhiều năm trong triều.

"Nếu đã vậy, thỉnh vương gia cùng dùng bữa với Ninh gia chúng ta. Mong rằng Vương gia không chê cười!" Ninh Thái Uý nheo nheo đôi mắt hồ ly, cười cười nói.

Thiên Yết hơi nhướn mày, lão cha nàng muốn giở chút thủ đoạn với Lạc Vương rồi? Còn có ca ca nàng cũng không phải bắt đầu hành động nữa sao? Xem ra tên Vương gia hắn đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ nha!

Thái Bình Quận chúa bên cạnh thu hết ý cười của Thiên Yết vào trong mắt, nàng thầm thở dài. Xem ra chất nữ của nàng có chút quan hệ thân thiết với Lạc Vương. Cũng không tệ, tuy tu vi của hắn bị phế nhưng lại rất thông minh, có thể không chút lung lay mà ngồi trên ghế Lạc Vương nhiều năm, hoàng thượng ngoài mặt tuy không trọng dụng nhưng một số chuyện cũng không hề xem nhẹ Lạc Vương.

Quên đi, vẫn là để bọn trẻ tự thân vận động. Nàng sẽ không nhúng tay vào!

Cách bàn tiệc của Ninh lão không xa là chỗ của Mễ Tình, chỉ thấy nàng kín đáo quét mắt ra hiệu cho một nam tử ngồi đối diện.

Người nọ là biểu huynh của Phù Dung, tên gọi Gia Lâm. Hắn mặt mũi tuấn lãng, khí chất thoạt nhìn nho nhã nhưng đôi mắt đào hoa kia của hắn không thể nào che giấu được. Một sắc lang có tiếng trong kinh thành, ỷ thế có huynh trưởng làm quan trong triều, phía Mễ Tình lại là thiếp thất của Ninh Thái Uý, cho nên cái ô này hắn cũng dùng rất tốt. Kín đáo mà thử qua nhiều tư vị mỹ nhân cũng không sợ.

Buổi tối hôm nay, ánh mắt hắn vẫn luôn nóng bỏng đặt lên người Thiên Yết, một tiểu mỹ nhân không son phấn thanh nhã tuyệt trần nhưng dáng người thật tốt, khiến hắn nổi lên dục hỏa, muốn một phen đặt nàng dưới thân mà sủng hạnh ba ngày. 

Thiên Yết trực giác đã phát hiện ra điều này ngay từ lúc nàng bước chân vào, ánh mắt dâm tà kia của người nọ khiến tâm nàng lạnh lẽo. Hôm nay quả nhiên có kịch vui, thiếp thất của phụ thân đã cất công diễn, nàng sao không thể phụng bồi.

Rất nhanh, Lạc Vương cũng để ý đến điểm này. Tâm tư hắn vẫn luôn đặt trên người Thiên Yết, há có thể không biết? Muốn ở trước mũi bổn vương làm càng?

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote