Chương 21: Ai cũng có một nơi bí mật không muốn người khác chạm đến
Bữa cơm tuy giản dị nhưng cả ba người bạn ăn rất ngon lành và không có chút gì ngại ngùng. Sau đó là cuộc trò chuyện rất rôm rả, không khí rộn ràng tràn ngập trong nhà, đã lâu rồi gia đình của Thi Hạ mới có được những tiếng cười giòn tan như vậy. Khi màn đêm buông xuống bao trùm lấy tất cả, mọi vật chìm trong im lặng, riêng Hải Thiên thì không ngủ được do lạ chỗ và rất bực mình vì Thành Văn cứ xem cậu ta là gối ôm mà gác không thương tiếc.
Bình minh lên, Hải Thiên mở cửa đón những tin nắng ban mai, hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành khiến cho tâm trạng rất thoải mái. Đi khỏi nhà được một đoạn Hải Thiên cầm máy ảnh say sưa chụp lại cảnh vật nơi đây, khi ống kính quay lại vô tình ghi lại hình ảnh của Thi Hạ, một cô thôn nữ trong ánh ban mai với gương mặt ngây ngô pha chút trẻ con, những sợi tóc nhẹ nhàng bay trong gió khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác rất tinh khôi, mọi thứ rất hài hòa cả cảnh vật và người, Hải Thiên đứng lặng nhìn nhỏ, nhỏ cũng nhìn cậu ấy với đôi mắt long lanh, trong trẻo vẫn còn mơ màng vì vừa thức dậy, giây phút đó Hải Thiên cảm nhận được trái tim mình có cái gì đó rất khác lạ nhưng chưa kịp biết được lạ như thế nào thì Thành Văn xuất hiện
- Hải Thiên à! Chụp cho tao một tấm thật đẹp trai nha. Rồi đứng hồn nhiên tạo dáng siêu nhân gao mặc cho người trong cuộc không thèm để ý.
- Mới sáng sớm mà đã lên cơn rồi! Xuân Hương đi đến khoác tay nhỏ, năn nỉ nhỏ dẫn cô đi vào rừng.
Thế là nhỏ dẫn cả bọn vô rừng ngắm hoa lan rừng nở và nhiều thứ thú vị khác. Cả bọn đã chụp lại rất nhiều khoảnh khắc sống động, đến trưa ai nấy đã đói rã rời đành ăn trái cây rừng lót dạ rồi tiếp tục đi, khi nhìn thấy con suối nhỏ Thành Văn có ý tưởng bắt cá làm bữa trưa. Có lẽ do cậu ấy xem phim quá nhiều làm gì có dụng cụ để bắt cá, lửa ở đâu ra mà nướng cá vì thế ý kiến này bị bát bỏ. Ý tưởng cực hay của mình bị phản đối Thành Văn giận dỗi ngồi lì một chỗ nhưng lũ bạn vô tâm ai làm việc nấy ngó lơ Thành Văn.
- Thi Hạ! Có phải lan rừng này là hiệp sĩ đã đội lên đầu của Hạ không?
- Ừ! Đúng rồi! Lúc đó là sinh nhật của mình.
- Lãng mạn quá à! Ước gì mình cũng được một hoàng tử đến cài hoa lên đầu rồi dẫn mình giữ một biển hoa hồng.
- Bà chằng như Xuân Hương ai mà dám đến gần ở đó mà tặng hoa. Thành Văn chen ngang khiêu khích.
- Kệ tôi! Còn đỡ hơn cái đồ nhỏ mọn như ông mới phản đối một chút thôi mà đã giận rồi.
- Tôi giận hồi nào chứ chẳng qua tôi đang suy nghĩ cách khác thôi.
Trận chiến lại bắt đầu, cả khu rừng xôn xao, chim chóc bay tứ phía, nhỏ không dám can thiệp vào, Hải Thiên thì đã quen với việc này nên cũng chẳng can ngăn. Khẩu chiến phài dùng nhiều năng lượng nhưng cả hai chỉ lót dạ bằng trái cây rừng nên tạm thời đình chiến trở về nhà ăn cơm để bổ sung năng lượng.
Trăng treo trên ngọn cây chiếu những ánh sáng mờ ảo xuống mặt đất, cả bọn đang ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn cảnh vật đầy huyền bí này. Xuân Hương đề nghị Thi Hạ ngày mai dẫn cả bọn đến chỗ bí mật mà Thi Hạ từng nhắc đến. Nhỏ tỏ ra khá khó xử vì đó là nơi riêng tư chứa đựng tất cả kỉ niệm và là nơi bất khả xâm phạm của nhỏ và Mạnh Quân nhưng Xuân Hương cứ dùng mọi thủ đoạn từ năn nỉ, ỉ oi đến khóc lóc van xin nên nhỏ đành phải miễn cưỡng gật đầu.
Sáng sớm cả bọn đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần và tràn đầy năng lượng để khám phá căn cứ bí mật của Thi Hạ. Tuy dẫn mọi người đi nhưng trong lòng của nhỏ thì không cam tâm, chẳng bao lâu một cảnh non xanh, nước biếc, mây trắng treo lửng lờ trên những rặng tre xanh rì tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và trong lành.
- Chỗ này nhìn cũng thú vị lắm đó Thi Hạ. Thành Văn nói.
- Ờ!
- Nước mát quá, phong cảnh thì quá đẹp luôn đó Thi Hạ. Xuân Hương vừa lấy tay tạt nước vừa cảm thán.
- Ờ!
- Bạn không thích bọn tui đến đây sao? Coolboy hỏi.
- Ờ!...Á…Không…không phải. Nhưng thật trong tâm thì là đúng vậy.
- Hay là chúng ta tắm sông đi. Thành Văn vui vẻ nêu ý kiến.
- Mới sáng sơm mà tắm sông. Điên à! Xuân Hương gắt gỏng.
- Hương không tăm thì Văn tắm làm gì mà nóng tính quá vậy. Chưa gì mà thấy giống bà cụ non quá, coi chừng bị ế chồng đó nha.
- Ông này vô duyên, tôi ế thì kệ tôi, liên quan gì đến ông. Cho dù tôi có ế thì cũng không thèm lấy ông đâu.
- Trời! Trời! Ai nói lấy bà đâu.
Bầu không khí yên tĩnh buổi ban mai bị khuấy động bởi đôi oan gia. Biết là không thể ngăn nổi cuộc chiến này nên hai người ngoài cuộc đành tìm cho mình góc bình yên khác. Nhìn thấy có chiếc bè gần bờ, Hải Thiên hiếu kì muốn đi thử, khi Thi Hạ phát hiện thì anh chàng đã đứng lên chiếc bè chuẩn bị ra khơi. Đó là chiếc bè mà Mạnh Quân đã làm để cùng nhr xem báu vật, càng nghĩ nhỏ càng không muốn người khác chạm vào nó, nhỏ nhanh tay kéo Hải Thiên lại nhưng sức lực yếu hơn nên bị kéo ngược lại, kết quả là hai người đứng trên chiếc bè chông chênh đang tự trôi theo dòng nước mỗi lúc một xa bờ. Nhỏ cảm thấy mọi vật xung quanh sao quá yên tĩnh, thứ duy nhất tạo nên tiếng động chính là nhịp tim mạnh mẽ đang vang dội nơi lồng ngực của Hải Thiên, nhỏ đỏ mặt nhận ra mình đang ôm người ta, mà còn là người luôn ghét nhỏ “Chẳng phải tôi đã nói bạn nên tránh xa tôi ra một chút hay sao…Tại sao cứ xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao? Tại sao …?” Chợt câu nói ngày ấy vang lên trong đầu, nhỏ hoảng hốt lùi ra xa, chiếc bè đã cũ, dây thừng bị đứt từng thanh tre tách rời ra, cả hai người đều ngã xuống nước. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến người trong cuộc không kịp trở tay, Thi Hạ bị chìm vào dòng nước ôn hòa nhưng đầy nguy hiểm, hai chàng trai cố gắng cứu Thi Hạ, chỉ có Xuân Hương bất lực gọi tên Thi Hạ trong tiếng nấc nghẹn ngào.