Nắng hắt lên những con đường nhỏ!!! Rải rác cánh hoa vàng vừa ngã sang chiều…
Lim Min cảm nhận rõ rệt những bước chuyển mình trong cơ thể, dẫu cố giả vờ phủ nhận ý tốt từ Cửu Hoàng Tử nhưng từ tận đáy lòng vẫn thầm cảm ơn hắn đã cứu Cầu Lửa một mạng.
Trùng độc ngày càng được khống chế - Hạ Băng lại càng hiện nguyên hình là một bà lão già nua và xấu xí, bởi bấy lâu nay những cách kéo dài tốc độ lão hóa của Ả đã dùng không ít tu vi nên giờ vô tình phản tác dụng hoặc nhờn đi như dùng thuốc Tây quá liều vậy –hoặc không thì là định mệnh nào có cho ai một phép nhiệm màu.
Thật ra, từ ba ngày trước - Hán Thành Đế XXVII có thăm qua Lim Min, nhưng hắn chỉ rẽ ngang qua cung rồi lặng lẽ ra về - nghĩa là, từ lúc giam giữ nàng tiểu thư xinh đẹp đến giờ, hắn chỉ thăm nàng vẻ vẹn vài lần. Đôi khi đám nô tài cũng tặc lưỡi thắc mắc mục đích cuối cùng của hắn là gì?
Tuy nhiên, Lim Min dường như cũng không để ý mọi thứ xung quanh Thủy Phong Cung cho lắm – bởi nàng còn những lo toan không chỉ riêng Hán Thành triều.
Nhưng bộ hôm nay, khi nghe đám nô tỳ thì thầm to nhỏ chuyện Lễ Mùa – nàng lại ra bộ rất quan tâm, hỏi đi hỏi lại vài nô tỳ thân cận về cách sắp xếp và nghi lễ sẽ diễn ra - nàng lấy cớ xa quê lâu ngày nên không còn nhớ cách thức của lễ hội mùa năm xưa nhưng thật ra có thể là mưu tính…chẳng hay, nàng định nhân cơ hội rời Thủy Phong này.
Choang – tiếng va đập mạnh làm Lim Min giật mình. Hôm nay như mọi khi thì giờ này nàng vẫn đang luyện tu vi...
Tầm một canh giờ nữa sẽ tới giờ ăn cơm - ấy vậy mà A Mục đã tới, còn hầm hầm hổ hổ vẻ mặt rất dận dữ. Hắn không cần đến quy cách cung cấm, vội đạp cửa xông vào…
“ Ngươi nghĩ ta chỉ là nô lệ nên không cần những quy tắc sao? ”
“ Lim Min – ta nói cho cô biết, đừng đụng đến A Liên – em gái ta ”
“ Khá khen cho một đại tướng quân, đến đây dọa dẫm ta chỉ vì chuyện gia đình – Công tư, trách nhiệm quân thần của ngươi đâu rồi? ”
“ Cô nghĩ cách đó sẽ giúp cô thoát khỏi đây sao? ”
“ Thoát hay không là việc của ta – không cần ngươi quan tâm - cút ”
“ Cút…cô bảo ai cút? Hôm nay, cô kéo A Liên vào chuyện này – ta thề sẽ có ngày ta khiến cô sống không bằng chết ”
Lim Min cười vang và giọng nói của nàng thay đổi: “ A Mục, ngươi khiến ta sống không bằng chết ư…Ngươi đã làm điều đó rồi mà, không cần sẽ có ngày đâu – ngày ngươi nhận lệnh bắt và giết gia tộc Nhiệt Hạ! ta đã không còn là Lim Min của những năm tháng buông tay nữa...ai sẽ chịu trách nhiệm cho những đau thương của Nhiệt Hạ? Ngươi nghĩ chỉ mình Hán Thành đế - những tên chó săn như ngươi - ta cũng không trừ một ai…”
“ Lim Min! chó săn cũng có thế đứng trong xã hội bởi nó trung thành – còn loại đã từng phản chủ tất nhận hậu quả…”
“ Ngươi!!! ”
“ Cô định bảo ta cút ư! Ta sẽ đi ngay thôi – chỉ là ta muốn cô hiểu rằng: tốt nhất cô nên ngoan ngoãn là con chó trung thành của hoàng thượng, người đã vì cô mà hy sinh quá nhiều rồi ”
“ Hy sinh rất nhiều!!! Đồ khốn - cút ”
Lim Min gạt phăng ấm trà nóng vừa được thay canh giờ trước – cũng là lúc A Mục bước ra ngoài cửa phòng nàng. Hắn đi rất nhanh và không quên dặn vài tên thị vệ thân cận: “ Tăng cường cả ngày lẫn đêm, không bỏ một canh nào…hơn nữa, điều thêm hai đội đến đây! Ta muốn đến một con kiến cũng không thể rời khỏi tẩm cung này ”