Dù cô đã phạm phải giới hạn của anh nhưng ngày hôm sau anh vẫn đưa cô đi học đúng giờ. Mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh, không mở miệng nói chuyện với cô. Còn cô thì không bỏ được cái tính luyên thuyên kể chuyện nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh ấy thì cô đành chịu im lặng. Xuống xe, cô đợi anh cởi nón bảo hiểm cho mình như những lần trước. Thế mà lần này anh lại bơ cô. Cô trề môi ấm ức rồi tự tháo nón xuống, treo lên tay cầm và chạy nhanh vào lớp. Anh muốn chiến tranh lạnh với cô sao? Được, cô chiều, hừ!
Nhìn bóng dáng nho nhỏ chạy đi cùng với biểu cảm ấm ức của cô, anh cười nhẹ. Dạo này hình như anh đã quá chiều chuộng cô rồi, phải để cho cô biết thế nào là chịu phạt. Anh dõi theo cô đến khi không nhìn thấy được nữa anh mới lái xe đi.
Tâm tình của cô hôm nay thật khó chịu quá a. Ăn đồ gì cô cũng nôn ra hết, thật mệt mỏi nha! Cô nằm dài ra bàn, nhìn ngắm bầu trời đầy nắng rồi thở dài. Cô phải làm sao đây?
Reng...
Tiếng chuông kết thúc một buổi học dài đăng đẳng vang lên. Thật mệt nha! Cô cảm giác đói, lại muốn ăn một vài thứ lấp đầy bao tử của mình.
-Con à! Hôm nay mẹ sẽ cho con no say thả ga, chúng ta bỏ cái tên mặt lạnh ở nhà ăn cơm một mình luôn! Hừ! Dám đối xử với mẹ xinh đẹp của con như thế thì không thể nào không trừng trị được!
Nghĩ xong, cô tắt nguồn điện thoại, rồi vác balo chạy thẳng ra khu chợ ăn vặt gần trường- đây là nơi cô thích nhất sau khi bước vào trường đại học này.
-Bà chủ, cho con một phần chân gà!- Cô ngồi phịch xuống một ghế trống trong gian hàng chân gà cô rất thích
-Hảo, có ngay!- Bà chủ vui vẻ trả lời
Mùi chân gà nướng khiến cô không thể nào chịu đựng được. Dĩa chân gà được đưa ra ngay, vừa nóng vừa thơm khiến cô không thể nào kìm nén được. Bất chấp hình ảnh thục nữ vốn có, cô gặm chân gà một cách nhiệt tình mà không để ý đằng xa có một ánh mắt vô cùng chăm chú.
-Ơi mày nhìn gì thế? Cô bé kia à?
Ánh mắt ấy chính là người thầy soái ca trong truyền thuyết
-Không có gì? À mà mày không thấy cô bé đó thú vị à- Thầy cười nói với bạn
-Khẩu vị mày thật mặn mà nhỉ?
Thầy không nói gì, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ấy.
Bên này cô đang hưởng thụ sung sướng với những cái chân gà thơm nức mũi. Bên kia thì anh đang lo sốt vó cho cô. Anh đã đợi cô một tiếng nhưng vẫn chưa thấy cô, gọi điện cho cô thì máy bận, gọi cho ba mẹ cô thì ba mẹ bảo cô không về nhà, gọi cho bạn cô thì bạn không biết. Bây giờ anh cũng không biết tìm cô bằng cách nào, anh đành về nhà để đợi cô. Anh hứa với lòng không phạt cô thì anh không phải là người.
Ăn uống no say đến bảy giờ tối, cô bắt chuyến xe buýt cuối cùng về trọ. Về đến phòng, cô thấy cửa không khóa, hình như có chuyện gì không tốt xảy ra nhỉ? Mở cửa ra, căn phòng tối đen, cô bật đèn lên thì thấy anh đang ngồi ở ghế sofa.
-Về rồi à?- Anh mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi cô.
-Ờ! Về rồi!- Cô rợn da gà với nụ cười ấy, thà anh tức giận, mắng cô thì cô còn cảm thấy thoải mái hơn.
Sau đó, anh lại gần cô với gương mặt lạnh băng.
-Sao thế?- Cô khó khăn hỏi anh,
Đột nhiên anh giữ chặt cô rồi hôn cô mãnh liệt. Đó là sự chà xát môi, răng lưỡi hỗn loạn chứ không phải là một nụ hôn. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể. Sau một hồi chiến đấu, anh cũng thả cô ra. Cô đột nhiên khóc lớn. Cô thấy mình thật oan ức, mình mang thai con của hắn lại bị hắn dày vò như thế, thật bất công mà. Thấy cô khóc, anh cũng loạn cả lên. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc.
-Đừng khóc nữa! - Anh bối rối bảo cô.
- Buông tay!- Cô gạt phăng bàn tay đang muốn lau nước mắt cho cô.
-Mày bị gì vậy hả? Sao mày làm thế với tao?- Vừa thút thít khóc, cô vừa nói.
-Tao...!- Anh cũng bất ngờ vì hành động của mình, anh không thể kìm chế chính mình.
- Tao xin lỗi, tại tao đi rước không thấy mày, điện thoại mày không bắt máy.
Nhìn vẻ mặt của anh thì cô hiểu anh rất lo lắng cho cô
-Tao không sao, tao lớn rồi, tự tao quyết định được. Mai mốt mày không cần rước tao, nấu cơm, dọn dẹp nhà giúp tao đâu- Cô nghĩ mình nên cách xa anh càng xa càng tốt.
-Không được- Anh hoảng hốt trả lời
-Tại sao? - Cô luôn thắc mắc tại sao anh lại giúp đỡ anh nhiều như vậy
-Tại... tại tao phải chịu trách nhiệm với mày- Anh vội vàng tìm đại một lí do nào đó, thật không hiểu hôm nay cô bị gì
-À thì ra mày vẫn nhớ về cái đêm ấy! Tao bảo mày quên nó đi mà! Nó là tai nạn, chỉ là tai nạn! Nếu vậy thì mày yên tâm tao không cần. Tao mệt rồi mày về thì đóng cửa giúp tao- Cô vô cùng thất vọng khi nghe được lí do ấy. Cô vội chạy vào trong phòng để giấu đi những dòng nước mắt đau đớn