Ánh chiều đổ dài lên bóng người đàn ông đứng bất động trên vỉa hè. Anh đã đứng đó rất lâu, mọi hành động của Anh Thư và bé Bông đều được thu trọn trong tầm mắt, thấm thía cảm giác cô độc. Anh muốn bước đến bên Anh Thư nói lời xin lỗi, dù có phải quỳ trước mặt cô để được tha thứ anh cũng sẵn sàng, nhưng cuối cùng, anh vẫn không đủ dũng khí, dù khoảng cách chỉ là một con đường. Anh sợ phải đối mặt với cô, sợ nhìn vào mắt cô, sợ sự im lặng của cô, nhưng cái anh sợ hơn tất cả chính là cảm giác xấu hổ khi hồi tưởng lại hành động thú tính của mình trước đôi mắt trong veo của con gái. Từ trước đến nay, mỗi lần đứng trước con gái, anh luôn có cảm giác mọi lớp mặt nạ đều bị bóc trần; mọi sự sai trái dù được ngụy trang kỹ lưỡng đến đâu cũng sẽ tự phô bày trước ánh nhìn ngây thơ của con gái. Đó cũng là lý do từ ngày trượt dài, anh luôn lảng tránh con. Khi đã cảm thấy hổ thẹn mà lại không đủ bản lĩnh để dứt ra khỏi tăm tối, thì tránh né luôn là lựa chọn tốt nhất. Để rồi đến bây giờ, anh còn có thể cứu vãn?!

Hai người trước mặt, anh không thể mất họ, dù còn một cơ hội nhỏ bé cuối cùng anh cũng sẽ cố gắng níu kéo. Mọi sự ra nông nỗi này là tại anh. Chỉ vì yếu đuối, trốn tránh hiện thực mà anh đã không làm chủ được mình, sa đà vào một thế giới không thực tế. Anh sẽ phải trả giá, nhưng còn bé Bông, Anh Thư, bố mẹ vợ, bố mẹ anh sẽ ra sao khi anh đã liên lụy tới họ? Không còn sự lựa chọn nào khác! Chẳng phải người đó đã nói, đây là cơ hội của anh, nếu thành công anh sẽ lấy lại tất cả. “Nếu thành công”! Còn nếu thất bại thì sao? Quốc Đạt lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ ấy, trong lúc quyết định, không nên nghĩ tới những điều không may. Khi con người đã muốn dấn thân vào điều gì đó, họ luôn tìm ra đủ lý do, đủ động lực để tin vào điều mình muốn tin. Quốc Đạt cũng vậy. Khi gặp gỡ người đàn ông kia xong, trong đầu anh đầy ắp hy vọng. Không phải anh ta không nói với anh về những nguy cơ, về cái giá, về hậu quả nếu anh thua nhưng chẳng phải anh ta cũng nói quá nhiều điều về cơ hội chiến thắng, về những ưu thế được tạo ra khi anh chấp nhận trò chơi? Anh biết, trong lòng thực ra đã có lựa chọn, cái anh cần chỉ là một cái cớ, một cú hích nhỏ để anh đi đến quyết định, mà cớ thì anh có thừa.

***

Minh Quân bước vào phòng họp, cả tổ chuyên án đã yên vị, một người chỉ cho anh chỗ ngồi rồi tất cả nhanh chóng vào việc. 

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, các đồng chí có nhận định gì không? - Trung tá Nguyễn Vinh, Trưởng ban chuyên án lên tiếng.

- Đối tượng trong các vụ án này, theo trao đổi của người thân, đồng nghiệp, hàng xóm… đều là những người hiền lành, có lối sống lành mạnh, có việc làm và thu nhập ổn định, hành động tự sát hay gây án của các đối tượng đều khiến những người quen biết bất ngờ. - Một đồng chí trong tổ chuyên án phân tích.

- Trước khi vụ án xảy ra, các đối tượng này đều có những dấu hiệu tâm lý không ổn định, như lo lắng, cáu gắt, buồn rầu… Nhưng nhìn chung những biểu hiện này không rõ ràng, đến khi vụ án xảy ra, gia đình hoặc những người thân, quen mới xâu chuỗi lại được. Nghĩa là họ có vấn đề từ trước đó một thời gian, theo quan sát của tôi là đều liên quan đến nợ nần, vấn đề ở đây là họ không cờ bạc, cá độ, lô đề, đá gà… thì cái gì khiến họ trở thành con nợ? Áp lực nào đẩy họ đến những hành động cực đoan, liều lĩnh như thế?

- Chúng ta có nên bắt đầu điều tra từ các tổ chức tín dụng đen không?

Cứ như thế, cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, căng thẳng, mỗi người một ý kiến, giống như những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình. Ai cũng hiểu rằng, để ghép được bức tranh hoàn chỉnh, họ còn phải gặp vô vàn khó khăn nữa; cũng có khi những mảnh ghép họ tìm ra tưởng chừng sáng tỏ, đến cuối cùng lại không phải của bức tranh này, và rồi họ sẽ ghép lại từ đầu, điều này ai cũng đã xác định rõ. Họ cần mẫn, lầm lũi như những người thợ chăm chỉ, xây nên tòa lâu đài tráng lệ chỉ dựa vào một vài đường nét phác thảo thô sơ, không có bản vẽ chi tiết, không chỉ dẫn, họ tự lần mò, tự tìm tòi, cùng nhau thực hiện. Minh Quân không khỏi thán phục, có những người đang ngồi đây, vì chuyên án này mà cả tháng chưa gặp vợ con, những đêm triền miên không ngủ đủ giấc, bữa cơm là những cốc mì tôm ăn vội ngay tại bàn làm việc, những mái đầu bù xù, râu chưa kịp cạo nhưng ánh mắt không hề mệt mỏi, giọng nói chưa hề mất đi khí thế khi bàn về chuyên án. Ở họ có một niềm tin mãnh liệt vào sự thật, việc tìm ra chân tướng một vụ án với họ quan trọng hơn tất thảy. Trung tá Vinh hướng ánh mắt thay cho câu hỏi về phía Minh Quân; hiểu được ông đang chờ đợi những ý kiến của mình, Minh Quân rụt rè lên tiếng.

- Tôi đã yêu cầu được xem kỹ những tài liệu về việc khám xét máy tính, điện thoại… của các đối tượng, phát hiện có một điểm chung, tất cả họ đều chơi game online, đều là những trò game có trả phí cho nhà cung cấp. Tôi nhận định, rất có thể nợ nần của họ từ đây mà ra. Tất nhiên đây mới chỉ là phán đoán ban đầu, nếu được, đề nghị các đồng chí cho tôi trực tiếp kiểm tra những thiết bị của họ một lần nữa.

- Đây đúng là một bước tiến trong chuyên án lần này, mở ra một hướng điều tra mới cho chúng ta, cám ơn đồng chí. - Trung tá Nguyễn Vinh không giấu nổi niềm vui, quay sang đồng nghiệp, ông tiếp lời. - Đồng chí Tuấn lo các thủ tục pháp lý cơ bản để đồng chí Minh Quân có thể tiếp cận hồ sơ các vụ án toàn diện nhất có thể. Đồng chí Thành tiếp tục điều tra về các tổ chức tín dụng đen. Đồng chí Tân kết hợp với bên cảnh sát kinh tế điều tra về tất cả các công ty cung cấp dịch vụ game online có trả phí có trò chơi được các đối tượng cài đặt chơi trên thiết bị cá nhân, đồng thời điều tra mối liên hệ thực giữa nhà cung cấp game, nhà cung cấp thẻ, các tổ chức tín dụng… Chú ý trong lúc điều tra phải tuyệt đối giữ bí mật, trừ những người trong chuyên án, tất cả những bộ phận khác đều không được biết bất kỳ thông tin gì, mọi việc các đồng chí đều báo cáo và xin chỉ thị trực tiếp từ tôi.

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, mọi người lại bắt tay vào nhiệm vụ của mình. Thời gian này bên cảnh sát điều tra liên hệ trực tiếp với sếp “tổng” của Minh Quân, đặc biệt “mượn” anh, vì thế anh không phải lên cơ quan. Cũng như mọi người trong tổ chuyên án, anh được trang bị một phòng nhỏ ngay tại đơn vị để tiện làm việc, và có lẽ cũng để tiện cho việc bảo mật thông tin. Tự nhiên anh muốn nghe giọng nói của em trai. Không hiểu sao từ sau khi gặp Anh Quân hôm trước, trong lòng anh cứ có một dự cảm không lành, cảm giác Anh Quân đang giấu giếm anh chuyện gì đó, hoặc Anh Quân đang gặp chuyện. Đầu dây bên kia, giọng Anh Quân vang lên.

- Anh à? Rảnh sao mà gọi em giờ này?

- Ừ, anh vừa họp xong, gọi rủ em chờ anh đi công tác về rồi mình đi thăm má nha? - Khi tham gia chuyên án, với mọi người, Minh Quân đều phải nói rằng mình đi công tác.

- Em… đợt này hơi bận… để sau anh về rồi tính nha, khi nào sắp xếp được em báo anh ngay nha anh.

- Ừ, được! Đợt này em sao rồi? Có chuyện gì không?

- Em thì có chuyện gì được? Anh y như má, toàn lo lắng không đâu.

- Anh có mình em, không lo cho em thì lo cho ai, thôi em làm việc đi, nhớ có bất kỳ chuyện gì cũng phải báo anh nha.

- Vâng… anh này, có thật là em có chuyện gì anh cũng không rời bỏ em chứ?

- Em nói cái gì vậy? Em là em của anh, sao anh có thể rời bỏ em được, nói thật cho anh đi, em có chuyện gì phải không?

- Không, em chỉ tiện thì hỏi linh tinh vậy thôi, em làm việc tiếp đây. Bye bye anh!

***

Anh Quân nhìn chằm chằm vào bệnh án, cậu đã ngồi vô hồn như vậy một lúc khá lâu rồi. Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn những tiếng nói lạnh lùng, rành rọt của gã đàn ông vừa gọi lúc sáng, “Nếu không có đủ tiền, hậu quả cậu tự chịu, thiếu một tỷ, mất một tay, thiếu trên năm tỷ mất một mắt… cứ thế mà tính!” Anh Quân lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, trong trò chơi này, ban đầu cậu cũng chỉ chơi cho vui, như một cách giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, dù phải trả phí nhưng cũng chẳng tốn là bao, nhưng rồi dần dần, cậu chìm đắm trong đó lúc nào không hay, rồi cứ thế, cứ thế lún sâu, tới mức khi giọng nói lạnh lùng kia vang lên, cậu không còn nghĩ được mình đã nợ nhiều đến thế. Anh Quân cũng không hiểu được kiểu tính nợ của những người như hắn, lãi mẹ, lãi con, lãi cháu, lãi chắt… nối đuôi nhau. Tới giờ cậu không còn khả năng thanh toán nữa.

- Con chào chú Quân! - Giọng nói trong trẻo, vui vẻ của bé Bông đưa Anh Quân về thực tại.

- Chú Quân chào con! Hôm nay bé Bông của chú đi học có vui không? - Anh Quân lấy lại phong thái thường ngày.

- Không vui ạ. - Bé Bông xụ mặt, chiếc miệng bé xíu chu ra.

- Sao lại không vui? Bông kể chú Quân nghe nào!

- Bạn MiMi đẩy con, bạn nói tại con không chịu chơi với các bạn khác.

- Bạn MiMi như thế là không ngoan. Bây giờ chú Quân sẽ cùng chơi với Bông nha?

Qua lớp kính, Anh Thư nhìn con gái đang cười nói với Anh Quân, cũng may sau lần đầu rụt rè, giờ đây con bé đã hoàn toàn thoải mái với Anh Quân, việc điều trị cũng bắt đầu mang lại hiệu quả. Với Anh Thư, không gì quan trọng hơn con gái, chính con gái là động lực lớn nhất khiến cô quyết định đứng lên, sống một cuộc đời mạnh mẽ, kiên cường. Trước đây, cô không ý thức được việc dành ít thời gian cho con lại khiến con trở thành như vậy. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc con đầy đủ về vật chất, thể chất, thỏa mãn những yêu cầu, sở thích của con là đủ, mà không ý thức được điều quan trọng nhất đối với một đứa trẻ là sợi dây tình cảm được gắn kết bằng công sức và thời gian cha mẹ dành cho chúng, cũng may Anh Thư hiểu ra điều này khi tất cả chưa quá muộn.

Thời gian này, khi nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, Anh Thư mới thực sự cảm nhận được cuộc đời này vốn dĩ không bằng phẳng như cô vẫn tưởng, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, và con người chỉ có thể khám phá ra hết bản lĩnh của mình khi gặp khó khăn, vấp váp. Trước đây, chứng kiến cuộc sống khó khăn của người khác, Anh Thư thường không để tâm, cô không hiểu tại sao họ lại gặp những khó khăn ấy, tại sao họ lại hành xử như vậy, bởi cô thực sự không hiểu được cuộc sống ngoài kia, ngoài những khốc liệt trên thương trường, ngoài những toan tính giữ địa vị… còn rất nhiều thứ vô hình nhưng gây tổn thương còn ghê gớm hơn tiền bạc, địa vị… suy cho cùng, sự giáo dục và bao bọc của cha mẹ đã khiến cô xa rời cuộc sống thực tế. Khi yêu Lê Nam, chàng sinh viên nghèo khó, cô vui vẻ chấp nhận. Những lúc đi cùng anh, cô sẵn sàng mặc những bộ quần áo rẻ tiền để phù hợp với anh, cô tưởng như thế là mình đã thấu hiểu, hòa vào cuộc sống bình dân. Đến giờ này, khi nghĩ lại cảm xúc lúc ấy, cô mới nhận ra, khi làm những việc đó, phần nhiều là vì cô cảm thấy thú vị, mới mẻ, giống như một hành động nổi loạn nho nhỏ chống lại mọi khuôn phép khắt khe của giới thượng lưu, chứ thực sự cô không hiểu gì về những thứ Lê Nam phải chịu đựng, phải trải qua. Đó cũng chính là lý do vì sao khi chia tay anh, cô không quá day dứt - một phần trong cô vẫn luôn tin những lời ba mẹ nói là hoàn toàn hợp lý; một phần nữa, cô khi đó vẫn chưa đủ chín chắn, trải nghiệm để có thể thực sự thấu hiểu cuộc sống này. Tới bây giờ cô mới ý thức được, tại sao khi ấy Lê Nam không níu kéo cô, không hứa hẹn một lời, rằng anh sẽ cho cô một cuộc sống đủ đầy, viên mãn, miễn là cô ở bên. Anh từng trải, và anh hiểu cuộc sống không rặt một màu hồng như trong tiểu thuyết. Cô nhớ trong một cuốn sách nào đó, có một người con trai đã nói với người con gái rằng, cuộc đời của anh ta giống như một tòa cao ốc, không cho phép sai số dù chỉ là một centimet, và Lê Nam khi thuận tình chia tay với cô cũng mang ý nghĩ, cuộc đời của anh thật sự không phải là một tòa cao ốc để có thể chắc chắn tránh được sai số khi nghiêm ngặt tuân thủ các thông số kỹ thuật, mà khi chưa chắc chắn thì anh sẽ không hứa hẹn. Tuổi đời anh hơn cô không nhiều, nhưng nhận thức về cuộc đời của anh khi ấy đã hơn cô cả khoảng cách thế hệ, bởi cuộc sống của anh trải qua quá nhiều biến cố mà một tiểu thư danh gia, sống trong nhung lụa, đủ đầy như cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra.

Cuộc đời luôn là vậy, có vấp ngã, có trưởng thành - bài học này cô học rất nhanh, không cần trường lớp nào, cũng không cần ai dạy bảo.

Màn hình nhấp nháy báo tin nhắn đến, cô biết là Lê Nam. Sau khi nhận được tin nhắn của cô báo bình an, anh không gọi điện lần nào, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, giữa cô và anh có một sự thấu hiểu âm thầm, rằng cô nhắn tin, nghĩa là cô chưa sẵn sàng gặp anh, nên khi cô không chủ động gọi điện, chắc chắn anh cũng không gọi làm phiền cô, anh sẽ nhắn tin, đủ để không ngắt quãng liên lạc với cô, mà cô vẫn có thể lựa chọn trả lời hoặc không, tùy tình hình.

“Em về thành phố chưa?”

Suy nghĩ  giây lát, cô soạn tin gửi lại.

“Em về rồi, em đang ở chỗ bác sĩ Anh Quân.”

Chưa đầy ba mươi giây sau, tin nhắn tới.

“Tối mình gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói. Tám giờ anh đón em nha?”

“Vâng!”

Cất điện thoại vào túi xách, Anh Thư thở hắt ra, cô cũng muốn gặp Lê Nam, cô cần nói chuyện với ai đó, muốn tìm chút cảm thông, cổ vũ để cô bước tiếp trên con đường sắp tới. Nếu là trước đây, cô sẽ gọi cho Dạ Lan. Có thể, cô sẽ chẳng kể gì, đơn giản là ngồi lặng im, rồi về. Cảm giác khi gặp một người mà bản thân chắc chắn suy nghĩ, cảm xúc của mình có quan trọng với họ, tự nhiên không cần nói nhiều, đầu óc cũng thông suốt. Nhưng bây giờ, hai tiếng Dạ Lan giống như một cái gai trong lòng, Anh Thư đã đánh đổi quá nhiều để xây dựng một tình bạn tưởng là bền chặt với Dạ Lan, bỏ mặc cả lời cảnh báo của Lê Nam, để rồi cuối cùng nhận lại sự phản bội không thương tiếc của cô bạn thân. Trong mắt người khác Dạ Lan luôn là kẻ đào mỏ, hám tiền, hám lợi, từ trước tới nay cô luôn tìm mọi lý do để biện minh cho bạn, luôn tin rằng tình bạn của mình với Dạ Lan mạnh tới mức không bao giờ Dạ Lan lại đánh đổi nó lấy bất kỳ danh lợi nào. Cho tới khi, cô nhìn thấy cảnh Dạ Lan quấn lấy Lê Nam, dùng những lời lẽ lả lơi, cử chỉ khiêu khích để quyến rũ anh, thực sự, cô không còn niềm tin vào tình bạn này nữa.

***

Anh ngồi đối diện cô trong một góc nhỏ yên tĩnh của Camellia, giọng Brian Adam da diết lời ca Everything I do (I do it for you) quen thuộc.

Look into my eyes - you will see

What you mean to me

Search your heart - search your soul

And when you find me there you'll search no more

Don't tell me it's not worth tryin' for

You can't tell me it's not worth dyin' for

You know it's true

Everything I do - I do it for you…

Trời mưa, quán vắng, chầm chậm nhìn cô, từ lúc ngồi xuống, anh chưa nói câu nào, chỉ yên lặng quan sát. Không hỏi cô uống gì, anh gọi đồ uống cho mình và cho cô. Khi người phục vụ đi khuất, anh đẩy tách trà về phía cô, mắt vẫn không rời khỏi cô.

- Em uống chút trà đi, trà mật ong hoa cúc sẽ giúp em thấy thư giãn.

Anh Thư lúng túng trước cái nhìn như đọc thấu nội tâm của anh, cô ngoan ngoãn cầm tách trà nhấp một ngụm, mùi thơm dìu dịu cộng với vị mát thanh nơi đầu lưỡi, bất giác khiến Anh Thư thấy thư thái. Xoay xoay ly trà trong tay, không nhìn anh, cô cất tiếng nhẹ như gió, xua tan bầu không khí mà cô cảm thấy ngượng ngập, mặc dù cô cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy, nói đúng hơn, chỉ có cô cảm thấy thế, còn người đàn ông trước mặt từ đầu tới cuối vẫn ngồi đó, ung dung, tự tin, quan sát cô không cần che giấu. Là anh hẹn cô, tại sao anh không chủ động nói mà chỉ ngồi đây nhìn cô, giống như đang đọc suy nghĩ trong đầu cô. Lời bài hát vẫn êm dịu bên tai.

Look into my heart - you will find

There's nothin' there to hide

Take me as I am - take my life

I would give it all - I would sacrifice

Don't tell me it's not worth fightin' for

I can't help it - there's nothin' I want more

Ya know it's true/Everything I do - I do it for you…

- Anh biết chỗ này hay vậy?

- Không phải chỗ nào nhỏ cũng không tốt, anh thích sự yên tĩnh ở đây. Em ăn tối chưa? Ăn thêm chút bánh nha, bánh ở đây ăn cũng được lắm.

- Em không đói, em uống trà được rồi.

Lê Nam quan sát cô nhấp thêm một ngụm trà, lông mày giãn ra, anh biết cô không nói dối, vị trà làm cô hài lòng. Anh rất muốn hỏi mấy ngày qua cô đi đâu, có chuyện gì đã xảy ra nhưng rồi lại thôi. Nhìn cô thêm một lúc, anh cất tiếng.

- Em với chồng thế nào?

Anh Thư không nghĩ rằng anh sẽ hỏi câu này, nhưng cũng tốt, bởi cô đâu cần phải giấu giếm.

- Em sẽ ly hôn. Em mệt mỏi rồi, em muốn buông bỏ. - Anh Thư trả lời anh, không do dự, giọng nhẹ như chìm vào không gian yên tĩnh của quán nhỏ.

- Chuyện em nghi ngờ anh ta lần trước đã được chứng thực?

- Em không biết nữa, không tin nhắn, không cuộc gọi, nếu rõ ràng thì dễ nói chuyện hơn anh à. Nhưng như thế này em không chịu được, giống như địa ngục vậy, có lẽ ngay từ đầu bọn em đã không hợp nhau, chỉ là cố gắng để hòa hợp thôi, tới một lúc nào đó khi cuộc sống không như ý, tự nhiên tan.

- Em đã từng nói chuyện rõ ràng với anh ta chưa?

- Em có, em đã cố gắng vì con, vì danh dự, vì gia đình, em đã cố để cho anh ấy, cho mình một cơ hội, nhưng một mình em thì không đủ cho cả hai. Em thực sự muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. - Anh Thư bắt đầu mất bình tĩnh, hai tay xiết chặt cốc trà, môi run run.

Lê Nam xót xa nhìn cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy liền màu kem đơn giản, kín cổ, tay lỡ, phần chân váy dài quá gối ôm lấy bắp chân, nhìn cô vẫn đẹp như mọi khi nhưng anh có một cảm giác rất lạ, thấp thoáng chỗ mép tay áo, một vệt bầm đã mờ lộ ra. Ý nghĩ Anh Thư bị Quốc Đạt bạo hành lướt qua khiến Lê Nam giận run người, anh chồm qua nắm chặt tay Anh Thư, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Anh ta đã làm gì em phải không?

- Không… anh ta không làm gì em. - Anh Thư hốt hoảng rút tay về, so vai như sợ người khác phát hiện ra sự việc.

- Thật không?

- Thật! - Cô đã bình tĩnh hơn.

Lê Nam thở dài buông tay Anh Thư, chỉnh lại tư thế ngồi, lấy lại bình tĩnh, kín đáo quan sát cô. Anh chắc chắn, Quốc Đạt đã bạo hành Anh Thư. Trong lúc mất bình tĩnh, anh nắm tay cô hơi chặt, mày cô cau lại vì đau, không phải do cái nắm tay của anh mà chắc chắn do thương tổn chưa lành của cô, cả cách ăn mặc của cô hôm nay cũng vậy, một người tinh tế như Anh Thư không thể tự nhiên nhầm lẫn mặc một chiếc váy mùa thu giữa mùa hè được, chắc chắn cô đang muốn che giấu gì đó. Anh không hỏi, không tìm hiểu sâu thêm bởi anh quá biết Anh Thư, cô sẽ chẳng bao giờ nói, lòng tự tôn, sự kiêu hãnh trong cô sẽ không cho phép cô để người khác thấy cô khốn khổ như thế nào. Anh tôn trọng sự tôn nghiêm ấy của cô. Mọi giận dữ của anh hướng về gã chồng khốn kiếp. Anh ta bị điên rồi nên mới dám ra tay với cô, giữa họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù như thế nào, việc thương tổn đến thân thể cô là điều không thể chấp nhận được, đó chỉ là hành động của những kẻ vũ phu. Nén giận, Lê Nam ôn tồn.

- Ba má em nói gì?

- Họ chưa biết.

Lê Nam hỏi đúng điều đang khiến Anh Thư rối bời nhất, cô đã có quyết định của riêng mình, lần này dù cha mẹ có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không lay chuyển, nhưng điều đó không có nghĩa là việc mở lời với cha mẹ sẽ dễ dàng. Họ sắp ở nước ngoài về, cô sẽ phải nói chuyện với họ sớm, nhưng cô vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Thấy thái độ ngạc nhiên của Lê Nam, Anh Thư giải thích.

- Ba má em đang thăm bà con ở nước ngoài, tuần sau mới về, em tính khi nào ba má về, em sẽ nói chuyện với họ.

- Em đã nói với anh ta quyết định của em chưa?

- Em chưa, em không muốn gặp anh ấy lúc này… - Anh Thư cúi mặt, cắn môi.

Mọi cử chỉ của cô không qua khỏi cặp mắt của Lê Nam, càng khẳng định cho phán đoán của anh về việc giữa họ đã xảy ra những vấn đề nghiêm trọng và hẳn cô đã bị tổn thương, sợ hãi lắm nên thái độ mới như vậy.

- Nếu thực sự không thể cứu vãn, em nên đối thoại với anh ta, còn gia đình hai bên nữa.

Anh Thư xúc động nhìn anh, cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày, mình lại ngồi đối diện với Lê Nam - người từng bị cô từ bỏ - để nói về cuộc hôn nhân tan vỡ của chính mình, cũng không thể tưởng tượng được anh lại là người đầu tiên cô nói những chuyện này, và chính anh lại giống như một tri kỷ lắng nghe cô, cho cô những lời khuyên, cùng cô tìm giải pháp.

- Em sẽ nói chuyện với anh ấy, sớm thôi, có điều em không biết anh ấy có chấp nhận không. Nhưng em quyết định rồi, dù anh ấy không đồng ý thì em cũng đơn phương ly hôn.

- Em đã nghĩ đến những việc sau đó chưa? Cha mẹ, bé Bông, dư luận… em có đối mặt hết được không?

- Em sẽ nuôi bé Bông, em sẽ cố hết sức để làm công tác tư tưởng cho ba má, tất nhiên họ có phản đối thì em cũng vẫn ly hôn, còn về dư luận, em không quan tâm. Em mệt. Em không có nhiều sức lực để quan tâm nhiều thứ thế. Mà em cũng không còn là Anh Thư của ngày xưa nữa, em sẽ sống chỉ cho chính em thôi.

Anh Thư cười, vẫn nụ cười đẹp mê người, nhưng sao Lê Nam thấy buồn và chua chát đến vậy, hắn ta đã làm gì cô? Xót xa dâng đầy, dù sao cô cũng từng là người duy nhất trên đời anh muốn che chở, nước mắt, nụ cười của cô luôn là mối quan tâm hàng đầu của anh, khi gặp lại, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, quan niệm về tình yêu của mỗi người cũng dần khác đi, nhưng họ đã có chung với nhau một quãng thời thanh xuân tươi đẹp, họ không đến được với nhau không phải vì đã hết yêu, bởi vậy khi gặp lại, không tránh khỏi những cảm xúc xao xuyến bồi hồi, những kỷ niệm xưa cũ ùa về, khiến đôi khi họ tưởng như lạc lối. Trong cuộc sống xô bồ, mỗi ngày cả anh và cả cô - những con người bận rộn, đứng trên đỉnh cao của xã hội sẽ cảm thấy cô đơn - cô đơn chính trong hạnh phúc mà mình lựa chọn, vì thế, khi mới gặp nhau, có lúc họ đã muốn lạc bước. Không phủ nhận, có rất nhiều khi cảm xúc của anh lẫn lộn, không phân biệt được đó là cảm giác từng yêu, còn yêu rất nhiều, đã hết yêu, hay thậm chí là hận thù! Anh tự hỏi bản thân, nếu hai người quay lại thì sẽ như thế nào, sự thực là anh không tưởng tượng ra được, bởi thời gian đã khiến họ thay đổi, những cảm xúc của họ đôi khi chỉ là sự lẫn lộn giữa niềm khát khao, nuối tiếc do tình xưa dang dở với cảm giác luyến lưu những hồi ức thanh xuân ngọt ngào? Chỉ biết rằng lúc này, trước sự yếu đuối của cô, khi cô nói với anh về dự định ly dị, anh không hề có cảm giác vui vẻ, hả hê, muốn nhân cơ hội này mà chiếm lấy cô. Trái lại, anh bình tĩnh phân tích, muốn cô nhìn nhận mọi việc thật sáng suốt, rồi cô có quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là nạn nhân của sự phân biệt đẳng cấp, nạn nhân của tư duy ấu trĩ về cái gọi là “môn đăng hộ đối”, nạn nhân của một xã hội mà đồng tiền và địa vị đã xóa nhòa mọi giá trị tình cảm. Cô không đáng phải chịu như vậy. Nhưng còn ba mẹ cô, lẽ nào cũng không đáng? Không, họ phải trả giá. Còn cả cái gã đàn ông đã biến một người đàn bà xinh đẹp, tự tin, kiêu hãnh trở thành một người e dè, cảnh giác như thế này nữa, hắn cũng phải trả giá. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng từ chậm, nhẹ, những lời mà chính anh cũng cảm thấy hoang mang.

- Em đừng để mình kiệt sức trong những suy nghĩ tiêu cực. Điều quan trọng là sức khỏe và tinh thần của em, em mạnh mẽ thì mới lo được cho Bông. Dù em quyết định như thế nào, anh cũng luôn ủng hộ.

Anh Thư lặng im, cô biết ơn thái độ của anh. Anh không hề gặng hỏi cô về nguyên nhân, mặc dù biết lúc cầm tay cô, có thể anh đã lờ mờ đoán ra. Anh vẫn luôn như vậy, nếu cô muốn giữ chút kiêu hãnh cuối cùng thì anh sẽ giúp cô toại ý.

Cảm giác mềm mại cọ cọ vào chân khiến cô nhồn nhột, cúi xuống, Anh Thư bật cười trước đôi mắt tròn xoe của con mèo xám múp míp đang nhìn mình nũng nịu.

- Mèo của cô chủ quán, dễ thương lắm. Em có thể bế nó nếu em thích, nó hiền khô à. - Lê Nam vừa nói vừa mỉm cười, bế con mèo lên đưa cho Anh Thư.

- Em xinh quá! - Anh Thư mỉm cười đỡ lấy chú mèo, vuốt ve.

Lê Nam đã gọi cho cô một phần bánh Matcha từ khi nào, anh đẩy đĩa bánh về phía cô.

- Em ăn thử xem, bánh ở đây không tệ đâu. Em gầy đi rồi. - Giọng anh dịu dàng, tự nhiên.

Anh Thư không nói gì, trong lòng cuộn lên nỗi xúc động, cô cố gắng che giấu bằng cách lấy một mẩu bánh đút cho chú mèo. Bầu không khí trở nên dịu dàng, đoạn điệp khúc Nothing last forever của Maroon 5 len lỏi trong không gian tĩnh lặng.

Everyday

With every word whispered

We get more far away

The distance between us makes it so hard to stay

And nothing lasts forever, But be honest babe

It hurts but it may be the only way”

Dù sao cũng chẳng có gì là mãi mãi, tâm trạng của cô đã dịu nhẹ đi rất nhiều.

*

Anh ngồi trong xe, nhìn bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa, chậm rãi bấm điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Một mặt ép anh ta trả nợ, một mặt tiếp tục cho anh ta thế chấp, càng nhiều càng tốt, sau đó rút hết một lần cho tôi. - Giọng Lê Nam lạnh lùng, dứt khoát.

- Vâng, thưa anh.

Người đàn ông kính cẩn trả lời. Anh ta quá hiểu Lê Nam để không phải thắc mắc thêm điều gì. Chính sự kín đáo, làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp đã giúp anh ta có được địa vị như ngày hôm nay. Theo Lê Nam đã lâu, anh ta biết quá rõ con người và cung cách làm việc của anh, đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến một người chơi cụ thể, lại dụng tâm làm mọi cách để khiến anh ta tán gia bại sản, chắc hẳn giữa họ phải có ân oán khó nói. Mà dù là gì thì anh ta cũng không quan tâm, anh ta chỉ biết làm công việc mà mình được giao, thế thôi!

< Chương trước Chương sau >
Ảnh hậu hạng best

Tạo ngày 17/08/2018, Cập nhật ngày 28/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote