Buổi chiều trên thung lũng Xanh thật yên ả. Tiết trời mát dịu, khác hẳn với không khí nóng nực tại Akama. Thung lũng Xanh được bao quanh bởi hàng trăm ngọn núi trùng điệp. Nó thực sự là một vương quốc biệt lập với thế giới bên ngoài. Ở đây một ngày có đủ bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Buổi sáng bao bọc trong sương mù mùa thu; buổi trưa nắng hửng, sương tan dần, đó là lúc tiết trời mang khí xuân ấm áp; buổi chiều trời quang mây, ánh nắng mùa hè rực rỡ; tối đến, nhiệt độ xuống thấp, lạnh như mùa đông. Cứ như vậy, thực vật ở đây cũng phong phú theo, các loài hoa cỏ thi nhau sinh trưởng tươi tốt. Những thảm cỏ cao ngang gối, xanh mướt. Những bụi thủy tiên đủ màu sắc, vàng, trắng, đỏ nở rực rỡ quanh năm, điểm xuyết trên nền cỏ xanh tạo thành bức tranh tuyệt đẹp. Dòng Eka được hợp thành từ hàng trăm con suối nhỏ như một dải lụa mềm mại uốn lượn giữa thảo nguyên, càng làm cho khung cảnh trở nên tuyệt diệu. Nếu Akama là lưu vực rộng lớn của dòng Eka, thì thung lũng Xanh chính là nơi bắt đầu của dòng sông lớn đến kinh ngạc này.

Hai người dừng chân bên phiến đá cạnh dòng suối. Helena lười biếng nằm duỗi dài sưởi nắng, nheo mắt nhìn sang Jade đang lúi húi tìm đồ trong chiếc túi da nhỏ đeo bên hông.

- Này Jade! Khi nào già, tôi nghĩ tôi sẽ trở lại đây, dựng một ngôi nhà bên bờ suối, trồng một cây phong, sáng sáng săn chim, bẫy thỏ, chiều chiều ngồi uống trà dưới gốc phong, nếu buồn chán thì cưỡi Dực Long đi dạo loanh quanh ngắm núi non, chân tay cảm thấy thừa thãi thì chém một vài con sinh vật huyền bí cho giãn gân giãn cốt. Sống cuộc sống an nhàn thư thái. Cậu thấy thế nào?

- An nhàn quá nhỉ? Tôi chỉ sợ lúc ấy cậu đã gây thù chuốc oán với cả con người lẫn sinh vật huyền bí đến nỗi chẳng ai tha cho cậu. Lúc ấy, cậu suốt ngày phải lẩn trốn để tránh sự săn đuổi của kẻ thù, lấy đâu ra thời gian mà ngắm trời trăng mây nước gì nữa. - Jade thản nhiên vừa uống nước vừa nhìn Helena.

- Này, tôi mà phải lẩn trốn hả? Cậu muốn chết rồi phải không? - Helena bật dậy, phồng má, tiện tay giật luôn ca nước Jade đang uống.

- Đấy, với tôi còn hung dữ như thế thì việc cậu đi đâu cũng chuốc thêm kẻ thù là chuyện dễ hiểu. Mà nói thế thôi, cậu tính cứ sống như thế này mãi à? Sao không nghĩ đến lúc cậu tìm được gia đình, tìm được nguồn cội của mình, sống quây quần cùng họ?

Helena vừa ngậm một đọt cỏ non trong miệng, nhìn về đường chân trời xa xa. Chuyện Jade vừa nói ai chả muốn nhỉ, cả cô và cậu đều thế mà, cả hai đều có niềm khao khát như nhau, nhưng việc đến đâu thì tính đến đó, cứ tính cho bây giờ đi, hy vọng quá nhiều thì thất vọng càng lớn mà thôi. Chi bằng thuận theo tự nhiên, nỗ lực làm những điều tự cho là đúng với bản thân, sống cuộc sống vui vẻ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Này, cậu xem kỹ bức thư này chưa? - Jade vừa nói vừa đưa cho Helena mẩu giấy được gấp phẳng phiu lúc tối.

- Tôi xem rồi! Thích thì làm thôi, dù sao chúng ta cũng đang rảnh rỗi, nhỉ? - Helena không buồn mở tờ giấy ra, đáp nhẹ tênh.

- Tôi chẳng thấy bình thường chút nào! Sao họ không đến gặp trực tiếp chúng ta mà đặt hàng? Sao phải ra vẻ thần bí vậy? Nhiệm vụ là gì? Phần thưởng là gì? Sao không nói toẹt ra, lại còn bày đặt gửi thư? - Jade thắc mắc một tràng dài, lông mày nhíu chặt, trán nhăn lại.

- Có gì đâu, chắc đó là người thích thử thách sự tò mò, liều lĩnh của người khác. Đừng nghĩ nhiều làm gì! Chúng ta sẽ đến đó, vừa để vui chơi, vãn cảnh luôn. Cậu thấy sao? - Helena vừa nói vừa đưa tay làm điệu bộ như thể kéo giãn lông mày của Jade ra.

Jade biết Helena sẽ quyết định như thế; cậu không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ. Dù sao hai người cũng rỗi rãi, ngày rộng tháng dài rong chơi cũng không sao. Nhưng lần này Jade cứ linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Đó là một cảm giác không rõ ràng, không có cơ sở, nên Jade không thể diễn tả cho Helena hiểu được. Giá như có thể dễ dàng gọi tên mọi cảm giác thì tốt quá!

***

Thỉnh thoảng, vài con thỏ chui ra khỏi hang lại bị giật mình khi thấy hai “sinh vật lạ” xuất hiện. Thấy không có động tĩnh gì, chúng dừng lại một lát, giương đôi mắt màu hổ phách lên nhìn hai người rồi lại nhảy đi kiếm ăn. Một con thỏ xám lớn chui ra khỏi miệng hang gần đó, mở lớn đôi mắt, nhìn Jade chằm chằm; như khi Jade chỉ vừa nhúc nhích thì con thỏ ngay lập tức cụp chiếc đuôi cụt ngủn, chui tọt vào hang.

- Thưa quý cô nương, bữa trưa tôi sẽ phục vụ quý cô đặc sản của thảo nguyên Xanh, món thỏ nướng mọi nhé. - Jade vừa nói vừa đứng thẳng lưng, cúi người, một tay đặt ra sau, tay còn lại quay một vòng trước mặt hệt như những nhà quý tộc thực thụ.

- Ừm, thôi được rồi, quý cô đây miễn cưỡng đồng ý. - Helena ngồi thẳng lưng, hếch chiếc cằm nhỏ trả lời bạn.

Cả hai cùng cười vang. Nhắc đến món ăn ưa thích, Helena tỉnh táo hơn hẳn. Cô hăng hái cùng Jade chuẩn bị bẫy. Jade chọn chiếc hang có chú thỏ xám vừa chui vào. Helena có nhiệm vụ đi kiếm cỏ khô. Sau khi chất đầy cỏ khô ở một đầu hang, Jade ra hiệu cho Helena đứng ở miệng hang còn lại, còn cậu ở miệng hang bên này, bắt đầu hun lửa. Khói luồn vào hang khiến cho con thỏ bị ngạt, phải tháo chạy ra miệng hang còn lại. Ở đây Helena đã chờ sẵn, tóm gọn nó. Một con thỏ xám béo mũm.

*

Bữa trưa của hai người diễn ra vui vẻ với thịt thỏ và bánh mì khô. Nhưng chỉ trong phút chốc, trên nền trời mới đây còn xanh trong, mây đã ùn ùn kéo đến. Từng cuộn mây xám trĩu nước dồn cả lại với nhau, gió rít ầm ầm. Những thân cỏ mỏng manh đổ rạp trước gió, dập dờn từng đợt như sóng biển. Cơn giông trên thảo nguyên Xanh bắt đầu. Giữa nơi tưởng bình yên nhất, khi giông bão đến thường không có sự dè chừng, thế nên, mọi thứ dễ dàng chuyển thành trĩu nặng và xám buồn…

Lũ thỏ và chuột đồng mới đây còn nhởn nhơ, giờ thoắt cái đã lủi vào hang mất tăm. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Helena lướt mắt một vòng rồi chỉ tay ra hiệu cho Jade cùng chạy về một cửa hang dưới chân dãy núi gần nhất. Kinh nghiệm chinh chiến đủ để Helena biết rằng trong những lúc như thế này, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trú ẩn dưới gốc cây to. Ý nghĩ ấy còn chưa dứt thì một tia chớp ngoằn ngoèo như rễ của loài cây thủy sinh xé rạch bầu trời, rồi tiếng động rền vang. Cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa thảo nguyên ngay gần chỗ hai người vừa nghỉ ngơi lúc nãy bị sét chẻ làm đôi, nhanh gọn, dứt khoát; khói từ vết sét đánh tỏa ra mù mịt. Hai người vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn đầy kinh hãi trước cảnh tượng đó. Vào đến hang đá nhỏ cũng là lúc lốc xoáy ập xuống. Đám mây đen vần vũ trên bầu trời xoắn lại với nhau thành hình xoắn ốc. Càng lúc, tốc độ của gió càng tăng, đồng thời đám mây càng xoắn nhanh lại, tạo thành chiếc phễu khổng lồ, di chuyển đến đâu quét sạch mọi thứ trên mặt đất đến đấy. Cây cối, cát sỏi, cỏ lá, cả nước suối cũng được hút theo dòng lốc xoáy lên cao tít trên bầu trời rồi rơi ào xuống mặt đất. Khi Mẹ Thiên Nhiên đã nổi giận, con người chỉ biết tròn mắt kinh hãi nhìn chứ không thể làm gì hơn! Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa to như nắm tay cộng với nước suối bị hút lên, rơi rào rào thành những vũng lớn trên mặt đất. Cá lẫn rác nhảy lách tách trên nền cỏ. Jade và Helena yên vị trong hang, trợn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, không kịp thốt nên lời. Rồi cơn lốc cũng qua nhanh như cách nó đến.

Tất cả diễn ra trong chưa đầy một canh giờ, nắng lại lên, phía xa cầu vồng sặc sỡ hiện lên giữa bầu trời quang đãng. Có những sắc màu tuyệt đẹp xuất hiện ngay sau những hoang tàn, chết chóc - thật lạ lùng thay! Trời lại trong vắt, cao vời vợi, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Có chăng, thứ làm người ta biết được nơi đây vừa bị cuồng phong càn quét là cảnh tượng mặt đất la liệt cành cây, thảm cỏ tả tơi, dòng suối đục ngầu cuộn lên sôi sục. Cành cây, lá cỏ nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Helena vừa phủi đám lá bám đầy trên tóc, trên áo, vừa lẩm bẩm.

- Thôi, tôi rút lại ý định về già sống ở đây rồi, sao cậu không nói với tôi về cơn giông trên thảo nguyên?

- Tôi nói, cậu có tin không? Có khi cậu lại nghĩ tôi bịa chuyện ra để dọa cậu? Mà đại anh hùng như cậu thì sợ gì một cơn giông! - Jade vừa nói vừa cười nhăn nhở.

Helena không thèm để ý đến thái độ của cậu bạn. Cô bắt đầu quan sát nơi ẩn nấp bất đắc dĩ của hai người. Một cái hang đá nhỏ, rộng chừng ba thước, trần hang khá cao, lởm chởm những nhũ đá.Thỉnh thoảng, vài giọt nước từ trên trần nhỏ xuống, trải qua quá trình lâu dài tạo thành những vết lõm nhẵn thín trên nền đá bằng phẳng, những vết lõm ấy là những hốc nước trong vắt, mát lạnh. Góc hang có dấu hiệu của việc đốt lửa, chắc chắn đây là nơi trú ẩn thường xuyên của những người hay đi qua thảo nguyên. Một nơi vừa có thể che nắng che mưa, vừa có thể tránh thú rừng, lại sẵn nước uống. Helena đi một vòng đánh giá rồi nói với Jade.

- Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây, trời mới mưa xong, nếu nghỉ đêm trong rừng, chúng ta sẽ làm mồi cho lũ muỗi và côn trùng hút máu mất.

- Được! Tôi sẽ đi kiếm củi nhóm lửa, buổi tối ở khu vực này có nhiều thú dữ, chúng ta phải đề phòng.

- Cậu không phải lo, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ câu. Cậu chỉ cần lo cho cái bụng của tôi là được.

- Cậu muốn ăn gì? Mưa xong là có nhiều nấm mối lắm đấy, lát nữa tôi sẽ đi hái nấm về nấu xúp nhé.

Vừa nghe đến xúp nấm, hai mắt Helena đã sáng rực, cô nghĩ đến những ngày còn ở nhà Dmitri, thầy cũng rất thích ăn nấm, vì thế Jade thường chế biến các món ăn liên quan đến nấm. Thầy nói, nấm có nhiều chất dinh dưỡng, hương vị lại thơm ngon nên rất thích hợp cho những người tiêu thụ nhiều năng lượng như Helena.

- Vậy hai chúng ta cùng đi kiếm củi và hái nấm nhé. - Helena hào hứng khoác tay Jade.

- Được, vậy cậu phụ trách kiếm củi. Tôi lo hái nấm.

***

Sau cơn mưa, rừng già rậm rạp đầy rẫy những cành cây khô mục la liệt dưới mặt đất. Chim chóc nhảy nhót trên cành cao, mọi vật còn ướt sũng. Ánh nắng chiếu vào những chiếc lá đọng nước thành những tia lấp lánh như kim cương tỏa sáng. Helena hít hít mùi ẩm mốc bốc lên theo hơi nước dưới nhiệt độ của mặt trời, lặng im, ngắm cảnh vật xung quanh. Vừa lúc sáng yên bình, thơ mộng là vậy, thoắt cái, cơn giông ập đến, phá tan mọi thứ. Vạn vật oằn mình chống lại lốc xoáy, các loài sinh vật tán loạn tìm nơi ẩn nấp. Trong chốc lát, cành cây gãy đổ, mặt đất ngổn ngang. Nhưng rồi ánh mắt của bọn thú trong rừng còn chưa hết ngơ ngác thì cơn lốc đã lại qua đi. Mặt trời lại lên cao, tỏa ánh rực rỡ, vạn vật yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cây cối vươn lên, hướng về phía mặt trời. Chim thú chui ra khỏi nơi ẩn nấp, bắt đầu cuộc sống một cách thản nhiên.

Con người cũng vậy, không ai có thể sống yên bình suốt cả cuộc đời. Nếu không có sóng gió, không có mất mát thì cuộc sống này có thật sự ý nghĩa? Như Helena, khi Dmitri còn sống, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi là một chiến binh, bảo vệ sự yên bình cho nhân loại. Có đôi khi cô trăn trở, thắc mắc về quá khứ, nhưng niềm tin mà Dmitri trao truyền cho cô, rằng một ngày nào đó cô sẽ được giải đáp thích đáng về quá khứ, luôn là thứ khiến Helena yên tâm và hài lòng. Cô chưa từng nghĩ đến cuộc sống của mình như hiện nay - phiêu bạt, liều lĩnh.

Mọi việc xảy ra cũng như cơn giông trong một ngày nắng đẹp, ập đến rất nhanh rồi qua đi chóng vánh. Để lại những vết thương, những mất mát, nhưng có như vậy con người mới trưởng thành, mới vươn mình lên để đạt tới những mục tiêu mới, sẵn sàng đón nhận những ngã rẽ mới trong cuộc đời. Helena vẫn luôn tin, một ngày nào đó, cô sẽ tìm ra gốc gác, thấy được quá khứ của mình. Có lần, Dmitri nói với cô rằng, nhớ được quá khứ, chắc gì đã tốt cho cuộc sống hiện tại? Cô hiểu. Cái gì cũng có nhiều mặt, nhưng sự thật thì chỉ có một mà thôi, dù quá khứ như thế nào thì Helena vẫn khao khát được biết. Dù chỉ để ngậm ngùi, dù chỉ để hối hận, dù chỉ để căm giận chính mình, hoặc cũng có thể là tự hào về bản thân… nhưng cô vẫn muốn biết. Cô đã từng nói với Dmitri, nếu quá khứ là một điều đáng ân hận thì cô vẫn muốn biết để có cơ hội sửa sai và bù đắp cho sai lầm của quá khứ. Còn nếu quá khứ là điều đáng tự hào thì cô muốn thầy sẽ còn được tự hào hơn nữa về hiện tại và tương lai của cô. Cô đã nói như thế với Dmitri trong một buổi chiều mùa đông tuyết phủ trắng xóa mái hiên trà. Khi hai người vừa luyện xong một bài quyền mới. Với Helena, Dmitri và Jade luôn là nơi yên bình nhất cho tâm hồn cô trở về nương náu. Đôi khi, thế giới bình yên chỉ đơn giản là cạnh bên một người nào đó!

*

Jade cầm chiếc túi da nhỏ, lom khom theo chân một đàn mối đất về tổ của chúng để tìm nấm. Trong rừng, có rất nhiều loại nấm thi nhau mọc lên, nhưng có lẽ mùi vị béo ngậy, thơm ngon thì ít loại nấm nào sánh bằng nấm mối - loại nấm mọc lên từ tổ của những con mối đất. Những con mối tiết ra một chất giống như men trong tổ của mình, chất này sẽ kết hợp với chất dinh dưỡng trong đất để nảy lên thành những mầm nấm bé xíu. Khi những cơn mưa rào trút xuống, chúng sẽ đội lớp đất bên trên tổ mối để bung nở như những chiếc ô màu nâu trắng bé xíu. Hai mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy một mô đất cao chi chít nấm. Đang tính chạy lại hái thì lùm cây cạnh đó sột soạt, Jade không bận tâm, vẫn tiến về phía trước. Trong đầu cậu lúc này chỉ có món xúp nấm mối thơm ngon ngào ngạt mà thôi. Bỗng một con vật to lớn lù lù chui ra khỏi bụi cây, nhìn Jade đầy hằn học. Jade giật mình, từ từ quay người rồi co giò chạy, vừa chạy vừa thất thanh gọi tên Helena.

*

Tay đang bẻ một cành củi khô, Helena dừng lại khi nghe loáng thoáng tiếng Jade. Cô nghiêng đầu xác định lại, chả lẽ vừa nghĩ đến cậu ta mà cậu ta đã gọi mình thật? Ý nghĩ còn chưa thoát ra hết thì tiếng chân chạy huỳnh huỵch, cùng với tiếng thở hồng hộc vang đến. Theo phản xạ, Helena rút kiếm, đảo mắt về phía tiếng động; thấy Jade đang co giò chạy, phía sau lấp loáng bóng một con vật đen nhẫy, cô hét lên, chỉ vào cái cây gần Jade nhất.

- Jade, trèo lên cây! Nhanh!

Nói xong, Helena lấy hòn đá lớn ném về phía con vật đang hung hăng để đánh lạc hướng, con vật lập tức chạy về phía cô. Nhanh như sóc, Helena chạy theo hình zic-zac tới cái cây đang có Jade hổn hển thở trên đó. Helena trèo lên, ngồi ngay cạnh bạn. Con lợn rừng to lớn, thân hình bóng lưỡng, một cái nanh dài cả gang tay thò ra - một bên nanh đã gãy cụt - hung hăng đuổi theo kẻ vừa xâm phạm sự yên bình của nó.

Nhìn cậu bạn đang thở hổn hển bên cạnh, Helena phá ra cười. Rất hiếm khi cô được chứng kiến vẻ mặt hốt hoảng, tay chân luống cuống như thế này của Jade.

- Cậu còn cười được à? Suýt chút nữa thì tôi mất mạng đấy. - Jade vừa thở vừa lườm Helena.

- Tại bộ dạng của cậu khiến tôi không nhịn được cười thôi. Cậu biết dưới kia là con gì không? Heo rừng độc chiếc nổi tiếng mà giới đi săn hay nhắc đến đấy.

Bình thường một con lợn rừng chẳng gây hại gì cho con người. Nhưng con này lại khác. Nó thù con người. Nó là một con lợn rừng đực nanh dài to lớn nhất vùng này, một lần bị mắc bẫy, nhưng may mắn thoát được. Tất nhiên để thoát được bẫy, nó đã phải trả giá là mất đi một bên nanh. Từ đó, nó rất hung dữ. Không ai biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi, chỉ biết rằng nó rất già, sống rất lâu và di chuyển qua hầu khắp các khu rừng ở vùng này. Tên không thể bắn thủng lớp da bóng lưỡng trên người con lợn. Nó đã dùng cái răng nanh độc nhất húc vào cây cọ, xé toạc vỏ khiến cho nhựa cây chảy ra, rồi cọ người vào lớp nhựa cây ấy, tích tụ từ năm này qua năm khác, trở thành một chiếc áo giáp vững chắc mà mũi tên bình thường không thể xuyên qua được, đến lông cũng chả mọc được. Ngoài phần đuôi và phía trên tai là có nhiều lông, còn thì toàn thân nó chỉ có mấy cọng lông cứng lưa thưa. Helena say sưa kể về sự tích con vật kỳ lạ nọ, rồi chốt lại một câu đầy chế giễu.

- May nhờ phúc của cậu mà hôm nay tôi mới được nhìn tận mắt con vật đáng ngưỡng mộ này. - Nói xong, Helena lại tít mắt cười.

Con heo rừng độc chiếc vẫn lồng lộn dưới gốc cây. Chưa chịu từ bỏ mục tiêu, nó cố dùng chiếc mõm dài và cái nanh duy nhất húc vào gốc cây, rồi nó gầm gừ, cặp mắt nhìn Jade đục ngầu. Chán chê, nó lượn đi lượn lại quanh gốc cây, thở hồng hộc.

Jade ngồi trên cành cây, vẫn chưa hết run. Cậu nghe Helena huyên thuyên một hồi rồi làu bàu.

- Sao cậu không nói với tôi là trong rừng này có nó. Tôi mà biết thế thì đã đi sát bên cậu rồi.

- Tôi đâu có biết nó đã mò đến tận đây. - Helena mặt tỉnh bơ, trả lời bạn.

- Thôi được rồi, vậy bao giờ chúng ta mới rời khỏi cái cây chết tiệt này được? - Jade cáu kỉnh.

- Cậu yên tâm, đứng đây một lúc nữa, thấy không có gì thú vị, nó sẽ tự bỏ đi. Lúc ấy tôi với cậu tha hồ mà đi hái nấm.

Nghe Helena nói, Jade yên tâm hơn một chút. Tất nhiên, cậu vẫn nhìn con vật to lớn, dữ tợn dưới đất với ánh mắt đầy cảnh giác. Dần quen với tiếng thở hồng hộc và thân hình to lớn cứ đi đi lại lại dưới đất, Jade khoe với Helena.

- Tôi tìm được một đám nấm mối lớn lắm. Toàn những cây nấm mới mọc, bụ bẫm, múp míp. Đang tính hái, thì gặp ngay con lợn ngu ngốc kia. Lát tôi dẫn cậu ra đó nhé.

Helena vừa cười vừa gật gật đầu đầy cảm thông với nỗi bực tức của cậu bạn. Bỗng bụp một tiếng, một quả vả ở đâu rơi trúng đầu Jade, cậu còn đang nhăn nhó thì một đàn khỉ vàng xuất hiện, nhe hàm răng đen sì ra, nhăn nhở cười. Chúng chuyền từ cành cây này qua cành cây khác, vừa di chuyển vừa trêu đùa nhau rồi cười nhăn nhở. Jade nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị ném, miệng lẩm bẩm, “Hôm nay là ngày gì thế không biết”. Bọn khỉ đang chuyền cành bỗng hướng sự chú ý vào con vật đang đi lại ở dưới đất. Chúng túm tụm vào nhau một lúc, sau đó, mỗi con cầm một chùm quả trên tay, tản ra, thi nhau ném vào con heo rừng độc chiếc. Có con nghịch ngợm còn sà xuống, nhảy lên lưng con heo đang lồng lộn, túm túm cái tai, dứt dứt cái đuôi rồi thoăn thoắt leo tót lên cây. Con heo rừng bị trêu ngươi, càng hung hăng, gầm rú dưới đất, đuổi theo đàn khỉ đang chuyền cành di chuyển về phía sâu trong rừng. Helena thở phào, thế là con lợn đã buông tha cho cô và Jade nhanh hơn dự định. Đợi một lúc, hai người thận trọng tụt xuống, đi kiếm củi và hái nấm rồi nhanh chóng trở về hang trước khi trời tối.

***

Đêm, nhiệt độ xuống thấp, khác hẳn với ban ngày, không khí lạnh len lỏi vào từng tế bào. Jade hắt xì mấy cái rồi lôi ra hai tấm da mỏng được may thành hai chiếc áo trùm đầu cậu mới mua trong chuyến đi trên đầm lầy Akama. Tự quấn quanh mình một cái, một cái to hơn, cậu đưa Helena. Hai người cùng im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, tiếng động sột soạt từ cửa hang vọng lại, lũ cú đêm rúc lên từng hồi. Một vài con thú săn đêm cắn xé nhau, phá vỡ sự im lặng của màn đêm tĩnh mịch. Đêm nay, trời nhiều mây. Bầu trời không một ánh sao. Helena cuộn mình trong tấm da êm ái, cảm xúc lẫn lộn. Không phải là cô không cảm thấy lăn tăn về mảnh giấy kia, nhưng chính sự nghi ngờ ấy lại thôi thúc trí tò mò, máu liều lĩnh trong cô. Nó thách thức sự nổi loạn trong con người Helena. Cô có một linh cảm mơ hồ rằng nhiệm vụ này liên quan đến tương lai và những điều cô đang tìm kiếm. Quay sang Jade, thấy cậu bạn nằm im, chắc là đã ngủ rồi, Helena khẽ khàng ngồi dậy, tiếp thêm củi rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

***

Càng vào sâu trong rừng, nhiệt độ càng xuống thấp; qua cánh rừng này, vượt qua một ngọn núi nữa sẽ đến rừng Trắng. Lên cao, tầm nhìn hạn chế dần, từng cuộn mây sà xuống, là là trước mặt. Gió từ phía bắc thổi đến, mang theo làn hơi lạnh buốt. Jade đưa tay lên miệng, hà hơi lấy chút hơi ấm. Cậu ra hiệu cho Helena dừng lại, lấy trong túi ra hai đôi găng tay hở ngón bằng da thuộc, tự đeo một đôi màu vàng nhạt, đôi màu đen còn lại cậu đưa cho Helena. Hai người lặng lẽ di chuyển. Gần tối thì đến được rừng Trắng. Cái lạnh ở nơi này không giống như cái lạnh của vùng tuyết phủ. Ở rừng Trắng không có tuyết, nhiệt độ cũng không quá thấp, nhưng hơi lạnh lại rất buốt, nó khiến cho da khô nứt nẻ, cơ thể mất nước, cảm giác mệt mỏi, dễ bị các bệnh về hô hấp. Jade sợ nhất là kiểu thời tiết này. Cậu sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh.

Phía bắc rừng Trắng, cách một đầm lầy nhỏ là ngôi làng của tộc phù thủy Horan và khu rừng Thiêng của họ. Hai người dừng chân bên bìa rừng. Helena chỉ vào khoảnh đất trống nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi những bụi cây thấp, nói với Jade.

- Chúng ta hạ trại ở đây nhé, kia là làng của tộc phù thủy Horan, tuy họ vẫn có quan hệ tốt với con người, nhưng dù sao tôi cũng từng là một Vệ Nhân. Vào đó nghỉ cũng không hay lắm. Với lại, loại cây gì gì đó của cậu, phải hái vào ban đêm đúng không?

- Đúng vậy, có một loại chỉ có thể hái khi không còn ánh sáng mặt trời. Tôi cũng nghĩ chúng ta nên hạ trại ở đây, tôi sẽ đi tìm thảo dược, còn cậu ở lại dựng lều và kiếm thêm củi. Chờ tôi tìm đủ hai loại đó quay về, chúng ta sẽ ăn tối muộn một chút, được chứ?

Helena gật đầu rồi hai người vào việc.

*

Phía bên kia rừng, một người đàn ông trong chiếc áo choàng nhung trùm đầu kín mít, không rõ mặt, vội vã rảo bước. Hắn hấp tấp xuyên qua những bụi cây thấp, xuyên qua cả những vũng bùn lầy, mặc cho chiếc áo nhung có vẻ đắt tiền bị lấm bẩn. Hình như hắn có một cuộc hẹn quan trọng…

*

Jade cầm theo con dao và chiếc túi da nhỏ, bắt đầu cuộc tìm kiếm. Trong lúc trời còn sáng, cậu sẽ đi tìm nấm phục sức. Loại nấm này cũng thật kỳ lạ, sinh trưởng trong môi trường ẩm thấp, tại hốc cây cổ thụ, nơi không có ánh nắng trực tiếp chiếu vào nhưng lại lụi tàn rất nhanh sau khi trời tối. Vì thế cậu gần như phải chạy đua với thời gian thì mới kịp tìm và hái loại nấm này. Gọi là rừng Trắng bởi nơi đây, những thân cây đều phủ một loại rêu trắng xóa, nhìn qua giống như tuyết nhưng không phải, lớp rêu kỳ lạ này chỉ bám vào cây cối trong khu rừng này. Các loài bò sát và côn trùng chuyên sinh sống trong lớp vỏ cây cũng vì thích nghi với môi trường sống, đánh lừa kẻ thù, mà dần dần da trở nên trắng toát. Chính vì thế, lâu dần người ta gọi đây là rừng Trắng. Trái ngược với những thân cây cổ thụ và lũ bò sát mang màu trắng kỳ lạ, đám dây leo và cây bụi lại xanh tốt rậm rạp, tạo nên một bức tranh sắc màu rất bắt mắt.

Jade đi theo vệt sáng bạc loang loáng dưới đất. Đây là đường đi của một con sên khổng lồ. Loài sên này chuyên ăn nấm phục sức. Vì thế muốn tìm nấm phục sức thì cách nhanh nhất là lần theo đường đi của sên. Chẳng mấy chốc, cậu đã bắt kịp con sên to lớn, toàn thân nó phủ một lớp dịch nhầy nhóng nhánh, lớp dịch này được tiết ra khi nó di chuyển, càng chuyển động dịch tiết ra càng nhiều. Con sên chậm chạp tiến về phía trước. Đối với món ăn khoái khẩu này, loài sên có một giác quan rất đặc biệt. Nó có thể nhận biết sự xuất hiện của nấm phục sức cách xa cả mấy trăm thước.

Ngước lên nhìn bầu trời qua tán lá xanh, Jade thong thả vì trời còn sáng. Cậu không vội vàng chạy trước con sên, mà từ từ đi theo sau, đợi nó đưa cậu tới nơi cần tới. Jade chạy bên nọ sang bên kia ngắm nghía xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu đến rừng Trắng. Cậu tự tin mình có thể xử lý được những mối nguy nho nhỏ, bởi rừng Trắng không có các loài thú dữ cỡ lớn sinh sống. Trước đây cậu có tìm hiểu về khu rừng này qua một cuốn sách trong nhà Dmitri. Jade giật mình vì lớp vỏ cây sù sì trước mặt đột nhiên động đậy. Cậu căng mắt ra nhìn, hóa ra là một con kỳ nhông biến hình trắng toát, nằm sát vào thân cây, cái đuôi ngọ nguậy. Cậu vẫn biết loài kỳ nhông có khả năng hóa trang thần kỳ, nhưng một con kỳ nhông trắng toát thì đúng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Jade quay ngang quay ngửa, thu hết mọi thứ lý thú đang diễn ra vào tầm mắt. Phía trước mặt, cách con sên chừng mười thước, có một cây cổ thụ, phía dưới gốc cây là một hốc đen ngòm. Ngửi thấy mùi thức ăn, con sên đột ngột tăng tốc. Tất nhiên nó không thể nhanh hơn Jade.

Jade chạy nhanh tới bên hốc cây, cẩn thận hái từng cây nấm bé như ngón tay, nhét đầy vào chiếc túi da đeo bên hông. Xong xuôi, con sên cũng vừa kịp tới nơi. Jade hớn hở, nhìn con sên nhún vai, vẻ tiếc nuối rồi nhảy chân sáo bước đi. Đã xong được một nửa mục tiêu. Cây dương xỉ tím không phải dễ tìm. Cậu sẽ tranh thủ lúc trời còn sáng đi tìm vị trí của nó, sau đó đợi đến khi trời tối, chỉ việc hái đem về là xong. Trong cuốn sách của Dmitri đã chỉ rõ, mé phía đông của đầm lầy nơi giao giữa đầm lầy và rừng Trắng, có một khoảng rừng thưa, không có nhiều cây to, chủ yếu là cây bụi và cây leo sinh sống. Dưới tán cây bụi chính là nơi những cây dương xỉ tím mọc lên. Tất nhiên nó chỉ có giá trị khi được hái vào lúc mặt trời lặn.

Rừng Trắng có hình cánh cung bao trọn một nửa khu đầm lầy ngăn cách với làng phù thủy Horan. Phía tây là nơi Jade và Helena hạ trại, phía đông chính là nơi có loài dương xỉ tím. Jade nhẩm tính đoạn đường đi của mình, hoàn thành nhiệm vụ rồi về ăn tối cũng chưa quá muộn. Len lỏi qua đám cây bụi rậm rạp, bỗng Jade giật mình bởi tiếng động lạ. Tiếng động này giống tiếng bước đi, có cả tiếng lầm bầm như tiếng người rì rầm. Rút kinh nghiệm từ lần gặp con heo rừng độc chiếc chết tiệt, Jade nhẹ nhàng nấp sau một gốc cây to, nín thở. Cách Jade chừng chục thước, một người đàn ông cao gầy mặc chiếc áo trùm màu vàng nâu đang quay lưng lại phía Jade, miệng đang lẩm bẩm gì đó không rõ. Cậu lặng lẽ quan sát người đàn ông, chợt bả vai ông ta rung lên, sau đó, tiếng cười quái dị cất lên đầy khoái trá. Chưa kịp phản ứng thì trong bụi rậm gần đó, một người đàn ông khác, mặc áo nhung đen, mũ trùm kín mít bước ra…

 

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Ảnh hậu hạng best

Tạo ngày 28/09/2018, Cập nhật ngày 28/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote