Ngày ấy, khi chạm đến bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình - hay nói đúng hơn là ở thời điểm mà tự bản thân cô biết mình cần phải làm gì để có thể hy vọng có một cuộc đời đáng giá với chính mình - Helena đã bình thản đón nhận tất cả mọi thứ.

Helena đứng trong một căn phòng rộng lớn. Thực ra phải gọi là một đại sảnh đường mới đúng. Đây là đại sảnh chính của trụ sở Vệ Nhân, nơi có diện tích lớn nhất, đồ sộ nhất, hoành tráng nhất trong tổng thể sáu tòa nhà của đội. Tòa nhà hình chữ nhật, đứng ở đỉnh cánh sao thứ sáu trong tổng thể kiến trúc khu trụ sở. Đỉnh của năm cánh sao còn lại là nơi tập trung của năm đội Vệ Nhân săn năm loại sinh vật huyền bí. Sàn nhà rộng thênh thang được lát đá hoa cương đen nhánh, càng tạo nên vẻ chắc chắn, vững chãi và huyền bí cho gian đại sảnh.

Cả không gian rộng lớn được nâng đỡ và chia tách bởi hai hàng cột cao vút. Riêng hai hàng cột này cũng là cả một sự kỳ công của những kiến trúc sư xây dựng nên nơi đây. Có tổng cộng ba mươi chiếc cột chia làm hai hàng đối xứng nhau, mỗi cột cách nhau bảy thước. Mỗi chân cột đặt trên một phiến đá thạch anh vân khói đen hình khối lập phương chắc chắn. Thân cột tròn xẻ những rãnh dọc từ chân lên tới đỉnh càng làm cho cột có vẻ cao hơn. Toàn bộ cột được tạc từ đá thạch anh tím và trắng nguyên khối đặt xen kẽ nhau. Đầu cột, phần giáp với trần nhà được chạm trổ cầu kỳ, mỗi đầu chạm khắc một loài hoa khác nhau giống như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, đối xứng. Nhìn xa giống như những bông hoa đang vươn mình lên trần nhà, bung nở. Chạy dọc hai bức tường là hàng cửa sổ lớn hình vòm, trang trí kính nhiều màu.

Trên những mảng tường trống giữa các cửa sổ là vô số bức tranh khổ lớn, vẽ lại cảnh sinh hoạt của các Vệ Nhân, từ cảnh đấu kiếm, cảnh thi đấu sát hạch vào Vệ Nhân, cảnh tập bắn cung, cảnh tuyên thệ, cho đến cảnh Vệ Nhân tản bộ trong khuôn viên… Tất cả như cuốn nhật ký bằng tranh sinh động.

Trần nhà hình mái vòm được trang trí bởi những bức bích họa, tái hiện lại cảnh chiến đấu của các đội Vệ Nhân với sinh vật huyền bí, sống động như thật. Trần nhà phía đông phác họa hình ba, bốn người đàn ông mặc giáp đen, một tay cầm tấm khiên lớn gắn đầy răng sắc nhọn, một tay cầm đại kiếm màu trắng đang chiến đấu với bọn Elf. Trần nhà phía tây có hình một người thanh niên cao lớn, áo choàng đỏ tung bay, mái tóc vàng óng, gương mặt cương nghị, tay cầm thanh trường kiếm bạc dài, dũng mãnh trên lưng Dực Long, giữa một bầy ma cà rồng vây quanh; Helena nhận ra người đó chính là Josh. Trần nhà phía nam khắc họa cảnh hỗn chiến giữa đội quân áo đen cưỡi trên Hổ Răng Kiếm, người cầm kiếm bạc vung lên chiến đấu, người giương tên bạc bắn thẳng vào lũ người sói đang hung hăng lao tới. Trần nhà phía bắc là hình ảnh nhóm người khoác áo choàng màu xanh lục bảo, dẫn đầu là đội trưởng Shakti, tay vung thanh kiếm dài mũi hơi cong, đường kiếm phát ra ánh sáng xanh nhạt đang chiến đấu giáp lá cà với một toán phù thủy giữa màn khói lửa rợp trời. Ở chính giữa trần nhà, phần đỉnh của mái vòm, không ai khác chính là Helena hiên ngang cưỡi Dực Long, cùng đồng đội chiến đấu với con rồng phun lửa khổng lồ, xung quanh họ, rừng cây bốc cháy ngùn ngụt, chim chóc bay dáo dác.

Toàn bộ gian đại sảnh là sự kết hợp tuyệt vời của kiến trúc và ánh sáng. Nếu tất cả đèn được thắp lên, cộng hưởng với ánh sáng chiếu vào từ những cửa sổ nhiều màu sắc, thì cả gian phòng sẽ ngập chìm trong không gian của một vũ khúc ánh sáng kỳ ảo. Nền nhà màu đen không tạo cảm giác âm u mà ngược lại, người đứng trên nền có cảm tưởng như đang bay lơ lửng giữa màn đêm mịn như nhung. Những cột đá thạch anh gặp ánh sáng trở nên trong suốt, các đường vân khói như bay lượn, phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo như mơ, như thật. Trong khung cảnh ấy, những bức tranh trên tường, những bích họa trên trần nhà như được thổi linh hồn vào, hết sức sống động.

Năm tòa nhà còn lại đều có tháp canh như những mũi giáo nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. Cả khu trụ sở được bao quanh bởi hào nước sâu phía ngoài. Phía trên các tháp canh được trang bị các tầng lớp bảo vệ và các loại vũ khí sẵn sàng phát huy tác dụng khi phát hiện sự xâm nhập của sinh vật huyền bí. Không quá, khi nói rằng đây là nơi sinh vật huyền bí bất khả xâm phạm.

Chính giữa phòng là một dãy bàn dài chạm khắc hoa văn cầu kỳ với đủ loại cổ ngữ, ở đó có năm người đàn ông đang ngồi. Bức tường lớn nạm vàng phía sau họ lấp lánh sáng; nổi bật trên đó là hình cánh cung màu đen - dấu hiệu của đội Vệ Nhân - được chạm khắc tinh xảo.

Alan, người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, hàng ria mép được cắt tỉa gọn gàng ngồi chính giữa, ông ta chính là thủ lĩnh mới của Vệ Nhân. Phía trái, lần lượt là Balzac - đội trưởng đội săn Yêu tinh, Shakti - đội trưởng đội săn Phù thủy; bên phải là Berit - đội trưởng đội săn Người sói và Josh - đội trưởng đội săn Ma cà rồng; cạnh Josh có một chiếc ghế trống, chính là chỗ của Helena. Ánh chiều hắt vào qua những ô cửa sổ hình mái vòm với những ô kính nhiều màu sắc khiến cho gian phòng lớn bớt đi vẻ tôn nghiêm như nó vốn có. Thay vì tập trung vào những người trước mặt, tâm trí Helena lại để ở những ô cửa sổ đầy nắng, chỗ này luồng sáng màu vàng, chỗ kia luồng sáng màu xanh, bên kia luồng sáng màu đỏ, hàng cột trở nên trong suốt, như những cột khói nhiều màu bện xoắn vào nhau…

*

Bên ngoài, Jade đi đi lại lại trước cánh cổng lớn chạm trổ cầu kỳ, vẻ bồn chồn lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

*

Alan cất giọng khàn khàn, môi ông ta hầu như không mấp máy. Helena không thể hiểu được, nói mà không mở miệng ra như thế, sao giọng ông ta vẫn thoát ra được, âm thanh rin rít như tiếng dế gọi mưa trong những đêm mùa hạ.

- Helena, chắc cô cũng biết ý nghĩa của cuộc họp ngày hôm nay. Chúng ta có mặt ở đây để xác định hình thức kỷ luật cho cô, vì những hậu quả để lại sau trận chiến vừa rồi. Cô có biết, một người chỉ huy mà ra mệnh lệnh không kịp thời trong lúc trận chiến đang gay cấn là điều khó chấp nhận được không? Nhất là khi người đó lại là cô - một đội trưởng xuất sắc luôn được mọi người tin tưởng tuyệt đối.

- Tôi biết.

- Cô có biết vì hành động vô trách nhiệm, tùy hứng của cô mà hai thành viên của đội săn Rồng đã tử trận không?

- Tôi biết.

- Vậy tại sao cô lại làm thế?

Helena yên lặng một hồi. Đó là một ngày mưa đầu hạ. Mới sáng sớm, mọi vật còn ướt sũng sau trận mưa lớn, đội Vệ Nhân nhận được tin báo khu rừng phía bắc có hai con rồng lớn mới xuất hiện. Helena cùng mười người khác trong đội lên đường. Tới nơi, mặt trời đã lên cao, sau trận mưa lớn, cây cối được gột rửa hết lớp bụi bẩn tích tụ trong suốt mùa khô. Những chiếc lá xanh mướt, sáng bóng vươn mình đón nắng. Đám cây leo được tiếp thêm năng lượng, vươn những tua dài, bấu chặt vào cành cây, chen chúc tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành. Dưới thảm lá khô dày đặc, mặt đất đang chuyển mình. Lá khô tích tụ lâu ngày, gặp mưa bắt đầu phân hủy, tạo thành lớp mùn dày, là nơi lý tưởng cho lũ mối, kiến và sâu đất phát triển. Những con mối di chuyển thành từng hàng dài bất tận đi kiếm ăn. Lũ kiến vác những mẩu lá, những con cào cào to gấp mấy lần cơ thể di chuyển về tổ. Bọn sâu đất ngọ nguậy, thò cái đầu bóng lưỡng ra khỏi lớp mùn ẩm, rồi lại rúc vào, nấp sau những chiếc lá, tránh cặp mắt rình mồi của lũ chim sâu. Trên một cây to, con chim gõ kiến liên tục mổ vào thân cây, tạo ra những tiếng cộc cộc nghe vui tai. Mấy con khỉ xám chuyền cành, vừa hái quả vừa ném nhau chí chóe trên cây vả gần đó. Con cú già đậu trên ngọn cây cao tít, lim dim ngủ. Một đàn lợn rừng ào tới, dũi những chiếc mũi dài xuống mùn, tìm bắt những con sâu đất béo mẫm - món ăn vô cùng yêu thích của chúng, rồi thư thái thưởng thức. Mọi vật căng tràn sức sống.

Từ xa, cả đội đã nhìn thấy hai con rồng, thân hình to lớn, một chiếc sừng nhỏ nhô lên trên đầu, cái đuôi dài, cả người phủ một lớp lông màu xanh lá cây dày mịn. Đây là loài rồng ăn thực vật, không nguy hiểm đến tính mạng con người. Chúng sinh sống chủ yếu trên dãy núi cao phía bắc, chắc do gần đây phía bắc có bão lớn, nên chúng đã dạt xuống tận khu rừng này. Cả đội quyết định sẽ xua đuổi chúng ra phía rừng thưa, gần dãy núi để chúng có thể bay về nơi sinh sống quen thuộc của mình. Sau khi xác định mục tiêu, cả đội dàn thành hình cánh cung, bắt đầu xua đuổi. Bình thường loài rồng này rất hiền lành, chỉ cần ném những hòn đá nhỏ, hoặc tạo ra những tiếng động vừa đủ là có thể xua chúng di chuyển. Năm Vệ Nhân của đội săn Rồng, mỗi người cầm một chiếc chiêng, vừa tiến lên vừa gõ, thỉnh thoảng ném những hòn đá nhỏ về phía trước; họ đứng xen kẽ với năm Vệ Nhân đang sẵn sàng tay cung, đề phòng trường hợp bất trắc để bảo vệ đồng đội. Helena đứng giữa toán quân.

Thấy động, hai con rồng di chuyển dần dần, vì sải cánh lớn, rừng lại rậm nên chúng chưa thể cất cánh bay. Khi ra đến khoảng rừng thưa, bỗng một Vệ Nhân trượt chân, cánh tay cầm cung mất kiểm soát, một mũi tên ghim trúng mũi rồng. Tưởng bị tấn công bất ngờ, lũ rồng trở nên hung dữ, lồng lộn tìm cách đáp trả, chúng quất đuôi làm một Vệ Nhân khác bị thương. Helena chỉ huy mọi người cố gắng xua chúng ra chỗ thoáng nhằm thuận tiện cho việc cất cánh. Ra đến khoảng đất trống rộng cạnh phiến đá lớn, Helena quay người, chưa kịp ra hiệu cho đồng đội rút lui thì người bị thương cùng một Vệ Nhân nữa bất ngờ xông lên, dùng kiếm đâm một nhát vào chân con rồng, quyết sống chết một phen với chúng. Thật sự chính Helena cũng bất ngờ trước hành vi bộc phát này của họ; rõ ràng không có lý do để tấn công chúng, họ có đủ kinh nghiệm cơ mà? Nhưng có vẻ mọi thứ đã muộn! Bị tấn công, con rồng dùng cánh quật mạnh vào người Vệ Nhân, khiến anh ta đập đầu vào tảng đá lớn, bất động. Trong lúc đó, con rồng kia hoảng loạn, lấy hai chân cắp Vệ Nhân còn lại, bay lên cao rồi thình lình thả anh ta xuống vực sâu cách đó không xa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Khi cả đội ý thức ra vấn đề thì tất cả đã an bài. Con người cứ điên cuồng tin mình đủ sức chống lại sự hung tợn của kẻ thù đối diện do chính mình đánh thức; và chỉ đến khi nhận hậu quả mới tặc lưỡi, hóa ra không! Chỉ kẻ ngu si mới nghĩ thế, bởi, tức giận là đòn bẩy đưa sức mạnh đến một điểm cao đến không ngờ!

Helena u buồn khi nghĩ về hai thành viên mới hy sinh. Hai người đã cùng Helena vào sinh ra tử biết bao trận chiến. Họ sát cánh bên nhau, coi nhau như anh em, cùng ăn ở, cùng tập luyện, cùng vui đùa. Trong chớp mắt, vì một tình huống hy hữu xuất phát từ sự háo thắng và chủ quan, Helena đã mất hai đồng đội. Trong căn phòng này, không ai đau buồn, thương tiếc họ hơn cô. Không ai day dứt hơn cô. Nhưng cô biết mọi thứ nên dừng lại. Con người, đôi khi luôn cố chấp, tự bịt mắt mình để không phải nhìn thấy phần sự thật khác với thứ họ nghĩ. Họ chỉ hiểu theo những gì họ muốn hiểu, tin theo những gì họ muốn tin, nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Bất chấp sự thật là gì. Không cần thanh minh, không cần giải thích. Cô đã có quyết định của riêng mình.

- Thưa Hội đồng, việc hai thành viên trong đội của tôi hy sinh, với cương vị vừa là đội trưởng, vừa là người sát cánh chiến đấu cùng họ bấy lâu nay, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lỗi này là do tôi, tôi sẽ chịu mọi hình phạt do Hội đồng đưa ra.

Dẫu có được đánh giá là người cứng rắn, lạnh lùng, nhưng khi đối diện với những cảm xúc mất mát đau đớn ấy, Helena không thể không dừng lại, cho mình một khoảng lặng để đủ bình tĩnh mà nói tiếp những điều cô tin cần phải nói, cho dù chẳng bất kỳ ai ở đây muốn nghe.

- Tuy nhiên, chắc mọi người đã quên mất mục đích Dmitri hướng đến bấy lâu nay kể từ khi lập ra đội Vệ Nhân; đó chính là tôn trọng hòa bình và duy trì sự tồn tại song hành giữa con người và các sinh vật huyền bí, chứ không phải là săn lùng, tiêu diệt hết sinh vật huyền bí trên cõi đời này. Chúng ta chỉ tiêu diệt những cá thể sinh vật huyền bí nếu như chúng đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sự tồn vong của loài người.

Helena lại ngừng, nhìn quanh một vòng để chắc chắn rằng suy đoán chẳng ai buồn nghe lý do của cô là đúng; và cô vẫn nhất quyết phải tiếp tục.

- Trận chiến lần này, mục tiêu của đội săn Rồng là đẩy lùi phạm vi hoạt động của lũ rồng chứ không phải tiêu diệt chúng. Tôi không chối bỏ trách nhiệm khiến dẫn đến cái chết của hai đồng đội. Chính tôi đã bất cẩn, không ra hiệu lệnh rút lui kịp thời. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.

- Chịu trách nhiệm? Cô nói dễ nghe nhỉ? Cô có làm cho hai người đã hy sinh sống lại được không? Tôi thấy cô thật không xứng đáng làm Vệ Nhân. Với cô, mạng của mấy con sinh vật huyền bí quý hơn mạng đồng đội hay sao? - Shakti chất vấn.

- Helena, tôi phải nhắc lại với cô bao nhiêu lần nữa là thời thế đã thay đổi rồi. Trước đây, khi các sinh vật huyền bí còn tôn trọng hiệp ước thì chúng ta chỉ cần đảm bảo cho các giới hạn được thực thi đúng, phương thức lãnh đạo của Dmitri hoàn toàn hợp lý. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Từ vài năm trở lại đây, các sinh vật huyền bí ngày càng táo tợn, chúng không còn coi trọng những gì từng cam kết, sự an nguy của loài người bị đe dọa nghiêm trọng, chúng ta phải cứng rắn hơn trong việc đối phó với chúng. Mọi việc không còn như xưa nữa, Helena ạ. Chắc cô chưa quên Dmitri đã chết như thế nào chứ? Vậy nên, mọi người hãy cho ý kiến về việc này! - Alan dừng lời.

Bầu không khí căng thẳng bao phủ khắp căn phòng. Một lát sau, giọng nói the thé của Shakti tiếp tục cất lên.

- Cô nên xem lại thái độ ngạo mạn của mình, đây không phải lần đầu tiên cô phạm sai lầm. Bình thường, cô là con người thế nào, cô còn không rõ! Ngạo mạn, dễ nổi nóng với đồng đội, hay cô nghĩ cô đủ giỏi để hành động độc lập? Tốt nhất cô nên xem lại mình có còn phù hợp với nơi này không, trước khi hại chết cả đội.

- Helena, tôi nghĩ cô nên giải thích rõ ràng với Hội đồng, nếu có điều gì khó nói thì cô cũng cứ thẳng thắn. Ở đây, đều là những người đã gắn bó với nhau nhiều năm, có thể hiểu và thông cảm được cho cô. - Nói xong, Berit quay sang bốn người còn lại, tiếp tục cất lời. - Tôi thấy, trong việc này, cũng cần xem lại thái độ của hai Vệ Nhân kia, họ đã tự ý hành động khi chưa có mệnh lệnh của chỉ huy, phá vỡ kế hoạch ban đầu. Sự việc xảy ra lần này thực sự đáng tiếc, chúng ta không nên chỉ trích mình Helena. Dù sao người cũng không còn nữa, chẳng lẽ chúng ta lại để mất thêm cả Helena sao?

Alan yên lặng đưa mắt nhìn hai người còn lại. Balzac nhún vai không ý kiến, từ trước tới nay ông ta là người mềm dẻo, khôn khéo, tuy không ưa gì Helena nhưng ông ta không muốn mất lòng ai khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, vì thế ông ta chọn cách im lặng. Josh, người duy nhất trong Hội đồng có quan hệ thân tình với Helena lên tiếng.

- Tôi nghĩ, chúng ta nên cho Helena cơ hội để cô ấy sửa chữa sai lầm của mình. Việc mất người là không ai muốn. Trận chiến vừa qua, lúc đầu chúng ta cũng chỉ xác định mục đích chính là xua đuổi bọn rồng về nơi ở của chúng mà thôi. Đây vốn là loài rồng ăn thực vật, bình thường chúng không tấn công con người. Vừa qua phía bắc có bão lớn nên chúng mới ra khỏi vùng sinh sống quen thuộc và lạc vào khu dân cư. Vì chúng ta làm chúng bị thương nên chúng mới phản công, dẫn đến hai thành viên của đội săn Rồng tử trận. Chỉ vì một sai lầm không đáng có mà chúng ta để mất đi một chiến binh giỏi thì có đáng không? Mong Hội đồng cân nhắc.

Nói xong, Josh nhìn sâu vào mắt Helena. Điều anh sợ không phải là quyết định của những người trong Hội đồng, vì cho dù họ có thành kiến với Helena như thế nào, thì anh tin họ vẫn phải nghĩ cho lợi ích chung của Vệ Nhân. Helena là một nhân tài hiếm có. Cô là đội trưởng Vệ Nhân trẻ nhất trong lịch sử, không phải vì cô là học trò của Dmitri, được Dmitri nuôi dưỡng, đào tạo rồi cất nhắc, mà vì cô thực sự có khả năng. Cô đã anh dũng chiến đấu trên đấu trường để giành ngôi vị quán quân, đường đường chính chính trở thành đội trưởng đội săn Rồng. Cô sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí từ cung tên, thương, giáo, đao, cho đến kiếm thuật… Ở lĩnh vực nào cô cũng không thua kém bất kỳ ai. Dù là chiến đấu ở trên không hay dưới mặt đất, ở địa hình nào Helena cũng cho thấy sự thiện chiến, mưu trí, gan dạ hiếm có. Cũng không biết bao nhiêu lần cô che chắn và cứu đồng đội khỏi lưỡi hái tử thần trong các trận chiến. Hà cớ gì công trạng chỉ được ghi nhận bằng một lời cảm ơn còn lầm lỗi thì phải trả giá đắt? Sao con người luôn nghĩ rằng, thứ người khác cho đi là một mặc nhiên, để không cần cân nhắc lại khi truy tội người ấy?

Dĩ nhiên, thực tế thì trong toàn Vệ Nhân, có nhiều người đố kỵ với cô nhưng cũng không ít người thán phục, coi cô là tấm gương để học tập. Josh hiểu con người Alan. Ông ta sẽ cân nhắc thiệt hơn. Mặc dù thực tâm không muốn sử dụng Helena bởi lo sợ tư tưởng của Helena sẽ ảnh hưởng đến những người khác, khiến họ chống lại ông, nhưng nếu đuổi Helena đi ngay thì ông ta sẽ mang tiếng mượn gió bẻ măng, đồng thời cũng chưa thể tìm được người thích hợp thay thế vị trí của Helena trong đội săn Rồng. Điều Josh lo sợ lúc này, khi nhìn vào mắt Helena, là tự cô sẽ rời bỏ. Cô sẽ rời khỏi Vệ Nhân mà không hề luyến tiếc. Josh biết, một khi Helena đã quyết định, anh sẽ mất cô vĩnh viễn, cô sẽ không bao giờ chịu nhún mình quay lại, không ai có thể lung lạc ý chí của cô.

Alan gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn bóng loáng, vẻ cân nhắc. Berit im lặng nhìn Helena, hy vọng cô sẽ có những quyết định thỏa đáng. Đối với Berit, mất một đồng đội như Helena là điều rất đáng tiếc. Shakti kín đáo, cô ta tỏ ra lơ đễnh, không để ý. Balzac khoanh tay xem trò hay. Chỉ có Josh nhìn Helena đăm đắm, anh mong cô hiểu được ý nghĩa ánh nhìn của mình. Helena quay qua nhìn Josh, ánh mắt kiên định. Lúc này đây, anh biết cô đã có quyết định. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua phần vòm của cửa sổ lớn, rọi thẳng vào chỗ Helena đứng, tạo thành một vầng sáng nhiều màu sắc đan xen nhau, khác hẳn với không khí căng thẳng trong phòng. Không đợi Alan lên tiếng, Helena cất lời.

- Thưa Hội đồng, tôi nghĩ mọi người ở đây không cần phải bàn bạc thêm nữa. Việc tôi có tiếp tục ở lại Vệ Nhân hay không, không nên trở thành chủ đề để Hội đồng tranh luận và chia rẽ. Dù thế nào tôi cũng không hối hận về những việc đã làm từ khi gia nhập Vệ Nhân đến ngày hôm nay. Tôi quyết định sẽ rời khỏi Vệ Nhân, đây là quyết định cá nhân của tôi, bởi bản thân tôi thấy mình không còn phù hợp với hoạt động của nơi đây. Đề nghị Hội đồng tôn trọng quyết định của tôi.

Alan khẽ thở phào. Balzac không giấu nổi vẻ đắc ý. Berit im lặng, có lẽ anh bị bất ngờ trước quyết định của Helena. Shakti khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Helena như nhìn đứa trẻ con bồng bột mắc bẫy. Josh không ngạc nhiên, anh chỉ cảm thấy buồn và tiếc.

- Mọi người có đồng ý với quyết định của Helena không? - Alan hỏi, giọng không giấu nổi vẻ phấn chấn.

Mọi cánh tay đều giơ lên, trừ Josh.

*

Chính tại căn phòng này, nhiều năm trước, Helena cũng từng đứng đây, trước mặt Hội đồng Vệ Nhân cấp cao, có khác chăng là người ngồi giữa không phải Alan. Và điểm khác nữa là cô đứng trước mặt họ với một tâm thế khác - tâm thế của một người trẻ, hân hoan, háo hức, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Cô đứng đó, thay mặt những Vệ Nhân mới, đọc lời tuyên thệ, chính thức gia nhập Vệ Nhân. Ngày ấy Helena mười sáu tuổi, nhờ những tháng ngày Dmitri nghiêm khắc dạy dỗ, Helena đã qua màn sát hạch cam go, đường đường chính chính dấn thân vào cuộc đời chiến binh đầy gian nan, nguy hiểm. Dmitri nhìn cô tự hào. Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, gió rít qua khe cửa nghe rờn rợn, không khí lạnh giá bao trùm khắp nơi nhưng không ngăn nổi tâm trạng phơi phới của Helena, không làm nguội lạnh được nhiệt huyết trong cô. Ngày ấy, cô gái mười sáu tuổi Helena chỉ có một mục tiêu là bảo vệ loài người, trở thành chiến binh dũng mãnh nhất. Sau khi đọc lời tuyên thệ, Helena cùng các tân Vệ Nhân biểu diễn màn võ thuật đẹp mắt. Tất cả đèn trong đại sảnh được thắp sáng. Hai hàng cột vươn cao, tỏa ra ánh sáng dìu dịu đầy mê hoặc. Sau hai hàng cột, toàn bộ Vệ Nhân xếp thành hàng ngay ngắn, đứng nghiêm trang. Những tân Vệ Nhân, khuôn mặt trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết. Đó là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Helena.

Cũng chính tại căn phòng này, hai năm sau, Helena mười tám tuổi, một lần nữa, cô đứng trước Hội đồng. Ánh mắt kiêu hãnh, phong thái oai hùng. Cô đã vượt qua năm Vệ Nhân ưu tú, dày dạn kinh nghiệm để bước vào vòng thử thách thực chiến. Một mình cô chiến đấu với con rồng xứ Marac, loài rồng hung dữ, với bộ cánh tua tủa gai nhọn, cái đuôi dài, phía cuối đuôi tròn như một quả chùy tua tủa gai, ánh mắt đỏ kè. Nó trở nên nguy hiểm bởi ngọn lửa phun ra từ miệng không phải thứ lửa bình thường con người hay sử dụng. Ngọn lửa đó có sức mạnh hủy diệt kinh người, có thể thiêu cháy bất kỳ thứ gì. Ngay cả kim loại, khi gặp ngọn lửa này cũng nóng chảy trong phút chốc. Nó là con rồng đã được huấn luyện, chuyên để sát hạch, tìm ra đội trưởng đội Vệ Nhân săn Rồng.

Khi Helena một mình cận chiến với con rồng, ban đầu cô vẫn nghĩ nó đã được huấn luyện nên sẽ không thể gây khó khăn, nguy hiểm cho cô như những con rồng ngoài thực địa. Nhưng khi lao vào cuộc thử thách, Helena thực sự kinh ngạc bởi sức mạnh và các chiêu thức có phần tinh vi, hung dữ, nguy hiểm hơn hẳn những con rồng ngoài tự nhiên. Thậm chí, có lúc Helena phải tự hỏi, liệu khi cô thất thế, con quái vật này có kết liễu cô không?! Và cho dù câu trả lời là “có” đi chăng nữa, Helena biết, mình không có quyền sát thương con vật này! Khó khăn lắm cô mới đẩy lùi được con rồng thì cũng là lúc tiếng còi vang lên. Màn thử thách nghẹt thở kết thúc. Trong lúc Helena chưa kịp định thần thì tất cả Vệ Nhân ùa ra chúc mừng. Cô trở thành đội trưởng Vệ Nhân trẻ nhất trong lịch sử. Helena đứng giữa đại sảnh, hiên ngang, ngạo nghễ.

*

Helena nhìn khắp lượt căn phòng, nơi đã ghi dấu quá nhiều bước ngoặt trong cuộc đời. Nơi chứng kiến giờ phút linh thiêng khi cô bắt đầu cuộc đời chiến binh đầy hiểm nguy, nhưng cũng oanh liệt, oai hùng. Giờ này, đây cũng là nơi đánh dấu thời khắc ra đi, chấm dứt lý tưởng đã theo đuổi, bỏ lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình thân, bao nhiêu mồ hôi, máu, nước mắt, và cả sự tiếc nuối.

Suốt một khoảng thời gian dài, Helena luôn nghĩ con đường chiến binh này sẽ theo cô suốt cuộc đời; sứ mệnh của cô là bảo vệ sự bình yên của loài người. Cuộc sống của Helena sẽ vẫn như thế, nếu Dmitri không ra đi, nếu không có những ám ảnh thôi thúc, nếu không có cái chết của hai đồng đội… Nhưng cuộc đời vốn không phải là một đường thẳng được kẻ sẵn, mỗi ngày trôi qua, cuộc sống biến đổi muôn màu muôn vẻ, không ai biết trước ngày mai ra sao. Vì thế, giờ phút này, Helena thật sự không cảm thấy bất kỳ sự hối tiếc nào, cô bình thản đón nhận tất cả. Đã đến lúc cô viết một trang khác cho cuộc đời mình.

Helena mỉm cười thay cho lời từ biệt rồi quay gót bước đi.

 

 

 

 

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Ảnh hậu hạng best

Tạo ngày 28/09/2018, Cập nhật ngày 28/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote