Sương sớm đọng lại trên tán lá lăn dài rơi xuống đất hòa làm một, rung rinh trên nền cỏ nhờ ánh ban mai buổi sớm. My ngồi trên ghế giữa hai cây thông vươn người hít một hơi dài để cảm nhận không khí buổi sớm. Êm ả nhất là khi chẳng suy nghĩ gì chỉ nhìn ra xa tan vào trong vô định. Con người ấy khẽ cười đứng lên tự động viên: “ Một ngày tốt lành “ .
Dáng người mảnh khảnh bước những bước cố chấp tiến về phía cửa lớp A7 thì có cánh tay kéo lại. Lảo đảo mấy bước My quay nhìn đối phương. Mắt khẽ chớp dao động khi bắt gặp gương mặt hiwwnf hòa của My, Quân vội đưa mắt đi chỗ khác, miệng lên tiếng:
- Nay, cậu đi sớm nhỉ!
Huyền My khẽ gật sau định tâm lại mới bước vào lớp với hành động không kiểm soát được. Quân kìm không được liền kêu với lên:
- Tôi chờ cậu đó!
Nghe tới đó My mới trở lại thực tế. Hóa ra mình vừa gặp Quân, My xoay người tặng anh nụ cười:
- Tôi biết rồi. Xin lỗi vì sáng nay để cậu chờ. Vào lớp đi chuẩn bị vào học rồi. Tôi ... tôi vào nhé!
Quân đáp lại bằng nụ cười chiều chuộng, khi đang tiến vào lớp Quân mang vẻ mặt không vui. Rõ ràng biết My buồn mà không có cách nào an ủi dược. Bức bách không chịu được, anh sút ngay viên sỏi cạnh chân mình. Thật không may cú sút khá mạnh đã làm kinh động đến một thầy giáo đi qua đó. Quân vội cúi người mang vẻ hối lỗi rồi chạy nhanh vào lớp.
Trong tiết học, Đức Anh đưa mắt về phía My. Ngay giờ đây cậu cũng không rõ My dạo này ít đùa hẳn, còn chẳng màng gì đến cậu. Nhắc mới nhớ, hôm qua là ngày lẻ, nhưng nay cũng không thấy cô nàng ấy nhắc nhở hay giận giữ gì. Chẳng lẽ cô nàng ấy không nhớ hôm qua có buổi học sao. Mà hôm qua cặp của mình và Kha đều được để ở chỗ đống đồ chẳng lẽ My mang đến hay sao. Nghĩ tới lại thấy đau đầu thì ở ngoài vọng vào:
- Đức Anh, Kha cùng với bốn người hôm qua bỏ học giữa giờ xuống cô Nga gặp. Cô đang đợi ở văn phòng đấy.
Nghe tới đó, Đức Anh không quên đảo mắt về phía My không thấy My phản ứng gì. Cô giáo dạy môn hóa liền gọi:
- Sáu bạn ra ngoài đi. Xong rồi quay về học không dược đi lung tung.
Họ lần lượt bước đi, vừa đi khỏi thì Huyền My đứng lên:
- Thưa cô, em xin phép ra ngoài vệ sinh?
- Ra đi.
Trang nhìn theo dáng người ấy khẽ cười mỉm mang ý đồ xấu: “ Gian à nha, đi xem Đức Anh ấy gì”. Thấy vậy, cô bắt gặp nụ cười ấy, Trang liền bị tóm lên bảng. Khuôn mặt cô thay đổi chóng mặt. Nàng bươc đi chậm trễ lên bảng, ấy nhưng chẳng có gì làm khó cô bạn cả khi giờ đây biết thân biết phận mà khác hơn xưa.
Ở một khung cảnh khác, Huyền My rón rén ở ngoài cửa lắng nghe tiếng chửi bên trong, nhịn không được nàng ngó vào nhìn. Dò xét một lượt phát hiện Đức Anh đứng ở giữa. Bỗng có tiếng:
- Em này, có việc gì à ?
Huyền My giật mình đứng thẳng người nhìn đối phương. Trước mặt không khỏi lúng tungskhi người ấy là cô giáo dạy môn địa lý. Không còn cách nào khác My đành bước vào bên trong, vừa bước vừa nói:
- À, thầy không ở đây ạ... dạ... em chào cô. Ơ mấy bạn này ...
Cô Nga đưa con mắt khó chịu nhìn My khiến con bé không khỏi sợ sệt đưa mắt nhìn cô địa lý rồi đảo về phía Đức Anh. Khuôn mặt ấy khiến My có động lực:
- Em đến đây vì bạn Đức Anh ạ!
Giờ thì thời thế thay đổi, tất cả đều đổ dồn về phía Đức Anh, nhưng với dáng vẻ ấy thì chẳng khiến cậu ngại ngùng. Huyền My thấy vậy lúng túng quơ quơ tay:
- Không phải. Không phải. Ý em là hôm qua nhà bạn ấy có việc bạn ấy nhờ em chuyển lời đến lớp trưởng, lớp trưởng báo lên cô, nhưng... nhưng em quên mất ạ.
- Sao không chuyển luôn lớp trưởng mà phải qua em? - Cô giáo nghi ngờ.
- Dạ. Lúc đi gấp gáp mà lớp trưởng không có ở lớp. Trong khi em ở ngay đó nên bạn ấy nhờ em.
- Sao ngay từ đầu không nói?
- Dạ. Cô cũng biết là Đức Anh học khá tốt môn của cô mà ạ. Vì chăm học nên quên mất ấy ạ.
Nhắc đến việc học thì thành tích của Đúc Anh là đáng gờm ấy chứ. Cô Nga đồng ý cho Đức Anh về lớp một cách dễ dàng bởi thế mới nói giỏi là cô thương, giỏi là cô quý. Đức Anh cùng My ra ngoài, cô nàng không theo sau mà chạy nhanh về lớp làm Đức Anh cũng thấy lạ. Buổi chiều hôm đó được nghỉ, trước lúc tan học, Kha quay nhìn Đức Anh mặt đầy tâm sự chút lên người cậu mà rằng:
- Lần này coi như qua nhe ông. Bạn bè mà My giúp ông, còn tôi...( mặt cam chịu ) đợi đấy, sau này tôi tìm được mối tình đầu của tôi thì liệu hồn.
Đức Anh liền khoác lên vai Kha, vừa đi vừa cười:
- Liệu hồn... tính làm gì tôi. Cứ tìm được hãy nói. Mà không cần đâu. Tôi với ông không là một cặp trời sinh hay sao!
Kha liền đẩy Đức Anh ra:
- Lo mà giải mấy bài hóa đi. Do tôi ăn ở hết.
Phía bên này, Trang vẫn không dời mắt khỏi My khi cô đang cất đồ vào cặp để về. Cảm nhận được lực từ khá mạnh, né không được My đành thốt lên:
- Được. Được rồi. Là tớ tìm cách đưa hắn ta về đấy. Một mình nên tớ chỉ có thể giúp Đức Anh thôi.
- Vậy sao!
Trang nhìn My, đôi mắt nơm nớp hối lỗi của cô nàng khiến Trang không khỏi cười thành tiếng. Chẳng biết nên vui hay buồn nhưng có Trang bên cạnh My cũng bớt phần nào ủ rũ. Tay Trang đưa tới tóm lấy khuỷu tay My rồi kéo ra ngoài, vừa đi vừa tung hô:
- Về thôi. Về thôi nào.
Đôi chân dừng lại vì My chạm ánh mắt của ai đó trước cửa lớp. Trang thấy vậy liền kéo My đi lướt qua Đức Anh. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc khiến My chẳng kịp suy nghĩ gì cứ theo đó mà đã ra đén nơi để xe. Trang đập vào vai cô bạn rồi ngượng ngùng khuyên nhủ:
- Trước nay không biết cậu buồn như thế nào. Nhưng không sao mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà. Thôi về đi không Quân đợi.
- Cậu ra nếu gặp Quân thì bảo My về rồi nhé!
-... Sao thế?
- Tớ có việc rồi. Không có gì đâu. Cứ bảo vậy nhé.
Dù chưa rõ lắm nhưng đành chấp nhận và Trang ra về với chiếc xe đạp của mình để lại cô nàng bế nhỏ nơi góc hẻm.
Thật ra cũng cần một khoảng thời gian,khoảng không gian để Huyền My giải tỏa căng thẳng ấy. Cũng chỉ là tạm thời không sao, có lẽ ngay lúc này nên bắt đầu quên đi mối tình đơn phương này. Cứ mãi vẩn vơ My cũng dừng chân nơi hai cây thông này. Nhắc mãi về một điều cũng cảm thấy đau lòng, rồi còn ước mơ của cô nữa, sau này sẽ ra sao. Đợi đến khi mất mát con người mới biết lưu luyến những điều đã qua. Có những người đã mất khoảng thời gian khá lâu vẫn không quên được quá khứ cùng ký ức đau thương. Càng lâu My càng hiểu những điều My làm hôm nay đều có lí do. Mỗi người khi có quá nhiều đau thương cùng một lúc tự khắc nghĩ đén việc buông bỏ. Với My cũng vậy, có lẽ nên thuận theo tự nhiên cũng sẽ không níu kéo khi mọi thứ trở nên vô vọng. Cho đén khi ta già mới hiểu ra cuộc đời vốn đã là đạo lý. Càng chờ càng mất. My mất khoảng thời gian dài ấy chỉ để đợi người rồi người không đến, ngoan cố vì Đức Anh mà làm tất cả, nước mắt dù có rơi cũng không đủ níu giữ nụ cười ấy. Mất khoảng thời gian như thế liệu có đáng không? Tình đơn phương nằm ở mấu chốt là khi biết kết quả như một bài toán dù có dùng bao nhiêu phương pháp thì cũng chỉ có một đáp án duy nhất. Nhưng My không chọn buông bỏ vì những gì My làm là để Đức Anh biết được trong thời thanh xuân của cậu có sự hiện diện của cô.
Qua thời gian sẽ dần hiểu thôi, My ngẩng đầu nhìn ra xa thì chạm ánh mắt ấy. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt dần, đồng tử giãn nở, mặt đối mặt,người đối người, dao động đến nao lòng mà không có cách nào ngắt quãng. My không nhìn nhầm, đôi mắt ấy chỉ cần nhìn là cô có thể bỏ quên mọi thứ rồi. Nụ cười ấy đang dành cho My, ngay lúc này đây My từng nghĩ đến việc buông bỏ thì cậu ấy lại đến. Nên trách sao đây, My cúi mặt xuống đảo mắt sang hướng khác rồi lúng túng đứng lên định bỏ đi thì cánh tay ấy níu lại. Hình ảnh nam thanh niên với nụ cười tỏa ánh ban mai nhè nhẹ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt ấy có thể cướp trái tim người đối diện ngay tức thì. Than trách sao được My khi trước mặt thì cũng được gọi là mỹ nam đi. Theo phản xa tự nhiên My lắp bắp:
- Muộn rồi, tôi về trước...
- Vậy còn bài tập?
Không chờ My trả lời, Đức Anh kéo cô lùi lùi lại chỗ ghế ngồi. My lúc này chẳng thể điều khiển nổi mình,điều này anh cũng chẳng để ý nhiều chỉ hô lên câu:
- Tôi cần kiểm tra bài tập của cậu. Hôm qua...
- Tôi biết rồi!
Sự hồi đáp nhanh chóng của My khiến cậu đang chăm chú vào căp sách của mình dừng lại một chút nhìn My:” Ồ “ lên một tiếng nhỏ nhẹ sau đó tiếp tục tìm gì đó trong cặp. Được một lúc,My đưa vơ cho Đức Anh và hỏi:
- Nay đâu phải kèm học?
- Ồ. Hôm qua tôi bận nên nay giảng. Tìm mãi, hóa ra cậu trốn ở đây. Bút cậu đâu?
My liền rút trong cặp đưa cho anh chiếc bút của mình không quên nhìn anh một cái. Cô rơm rớm nước mắt rồi quay đi. Rà soát một lượt, vừa xem vừa lẩm nhẩm vừa nói:
- Cảm ơn vì sáng nay!
- Không có gì. Còn không phải nhờ cậu giỏi mà cô Nga bỏ qua sao!
Anh bạn lật sang trang mới vừa đúng lúc hết mực:
- Hết mực sao tôi cho cậu mượn bút.
Cậu lấy trong căp ra chiếc bút của mình rồi tiếp tuc rà soát. Ngừng lại một chút cậu mỉm cười, theo thói quen xoa đầu My nhưng lần này thì khác cậu bị chặn lại bởi bàn tay hao nhỏ của My. Cả hai được một lúc ngượng ngùng rồi quay đi tránh chạm ánh mắt nhau. Để phá vỡ bầu không khí đó My liền nói:
- Không được xoa đầu tôi không tôi không cao được nữa đâu!
Đức Anh nở nụ cười hiền hiền sâu đó đưa vở cùng bút cho cô:
- Trả cậu. Phần cơ bản cậu làm tốt rồi, còn bút tôi cho cậu mượn nếu có mới rồi thì trả cho tôi, còn đây ( lấy trong cặp tập đề ) cậu về giải cho tôi.
- Trời, cậu định giết tôi à!
- Không giết được, ai dám động vào người như cậu.
Mặc dù nắng buổi trưa chói chang phủ trùm lên hai con người đang lặng lẽ bước trên sân trường tiến về phía cổng nhưng có sao khi bên cạnh My lúc này chính là Đức Anh.
“Thanh xuân nếu cứ trôi qua nhạt màu như vậy thì còn nhiều luyến tiếc lắm vì vậy đem cậu giấu trong lòng cũng là để bận rộn thêm trang thanh xuân ấy!” Khi mọi thứ dần đi vào quy luật ngoảnh lại thời gian cũng thât nhanh, Huyền My đưa mắt nhìn lên chiếc bảng đen miệng lẩm nhẩm: “ Còn hai ngày nữa thôi sao “. Trang liền quay xuống dò xét:
- Chiều nay có trực tiếp trận bóng của MU đó,cậu có xem không?
- Nhưng chiều nay học toán mà?
- Chúng ta trốn học đi, có Đức Anh nữa đó.
My khẽ đập vào đầu cô bạn thì cô giáo gọi đứng dậy:
- My, Trang đứng lên.
Hai cô nàng đứng lên, My đảo mắt về phía Đức Anh và nhận lại nụ cười không hiểu sao My cũng vui hẳn lên. Phải bói chỉ cần cậu ta vui là My vui được, chỉ cần mỗi ngày đến lớp thấy cậu ngồi vị trí ấy thì cũng an ủi phần nào con người My rồi. Cũng mong rằng Đức Anh đừng nói sớm từ chối, cũng đừng hỏi sao My lại tốt với anh như vậy bởi vì nếu bạn không có gì tốt đẹp thì người ta cũng chẳng yêu bạn đến như vậy, cũng đừng vội vàng lạnh lùng đến thế vì chí it cũng có thể ở cạnh cậu âm thầm làm mọi điều chỉ để đổi lại nụ cười ấy. Còn vấn đè trước mắt bây giờ là trả lời câu hỏi của cô giáo:
- Why do we need to have friends? ( Tại sao chúng ta cần những người bạn? )
Cả hai cúi mặt xuống không nói thêm gì cũng không trả lời câu hỏi của cô. Cô Nga nhìn lớp một lượt tất cả đều im bặt. Cô thêm một câu hỏi nữa:
- Từ “ đẹp trai “ trong tiếng anh là gì Trang ?
- Handsome thưa cô.
- Vậy từ “ đẹp “ là gì hở My?
- Beautiful thưa cô.
Cô Nga nheo mắt nhìn hai đứa rồi cô bước xuống. Ngay tại chỗ My có thể cảm nhận được tiếng bước của đôi giày cao gót ngày một tiến gần,cô lên tiếng:
- Unless you would answer all ò my questions, I can do anything to help you! ( trừu khi bạn trả lời tất cả các câu hỏi của tôi, tôi có thể giúp bạn bất cứ điều gì)
Lần này thật không thể đùa được,My thực sự trống rỗng vì không hiểu cô đang nói gì. Mọi chuyện đều không đơn giản như ta nghĩ mà.