Anh ta chắc cũng tặng vợ một cái như thế này nhỉ - Anh Thư chua chát nghĩ khi cứ bần thần nhìn chiếc Hermes tím trước mặt. Cô tự biết thái độ, suy nghĩ của mình lúc này cực kỳ ấu trĩ và vô lý, nó quá thiên về chiều ghen tuông, trong khi cô chẳng có quyền gì để nuôi cảm xúc ấy mỗi lúc nghĩ về Lê Nam cả; nhưng tự cô chẳng buồn gạt nó đi, cứ để mọi thứ tự nhiên theo cách của riêng mình, tại sao cứ phải xét chuyện đúng sai trong cuộc đời khi mà người khác đã giúp cô làm điều ấy suốt quá nhiều năm rồi? Chẳng phải, chấp nhận chuyện người khác vẽ ra rồi cũng sẽ trở thành một thói quen mà khi đã tập, con người ta rồi sẽ mặc nhiên coi nó trở thành đúng thôi?!

- Xe chưa bán mà đã tự thưởng rồi hả? - Ông Cơ vui vẻ nói khi tiến lại gần chỗ Anh Thư.

- Của khách tặng con! - Anh Thư chẳng cần dè chừng.

- Khách tặng? - Ông Cơ thật sự bất ngờ, ngồi xuống. - Chắc ba để con coi luôn cửa hàng, hả? Khách yêu cầu trực tiếp con tư vấn rồi còn đem quà xịn tới tặng?

- Là bạn cũ của con! - Anh Thư lạnh lùng. - Mà… không cần mấy chuyện ba vừa nói, con cũng đủ sức trông coi cho ba mà?

Ông Cơ thở hắt ra, chán nản nhìn cô con gái bướng bỉnh của mình. Chuyện đòi quyền quản lý cơ ngơi này, Anh Thư đã nói hàng trăm lần rồi. Ông thừa biết, lý do duy nhất là cô muốn ông được nghỉ ngơi, sau nửa đời lăn lộn mệt mỏi; nhưng sâu trong lòng, ông cũng biết, bản lãnh của con gái mình có hạn, thứ ông cần nhiều hơn là một đứa con gái xinh đẹp bước ra nói với thế giới rằng nó đã đủ sức để làm những việc đàn ông có thể làm. Đây không phải chuyện trọng nam khinh nữ, vì nếu thèm một đứa con trai như thế, ông thừa sức yêu cầu vợ sinh thêm - hay nói đúng hơn là đồng ý với đề nghị này của vợ - thậm chí thừa sức ra ngoài chọn lấy một trong vô số những người đàn bà chấp nhận cả đời làm “phòng nhì” và sinh con trai cho ông. Đây là chuyện những hợp đồng bạc tỷ được bàn, được ký trên bàn rượu. Ở đây, nơi ông sinh ra, lớn lên, vấp ngã và thành công, con người dù giàu hay nghèo cũng thích cà kê với rượu bia và đưa ra những quyết định khi không còn tỉnh táo nữa. Mà ông đã từng hứa với vợ mình, không bao giờ để con gái phải đứng ra gồng gánh những thứ như thế - với bà Cơ, như thế là giết con chứ không phải thương con. Ông chưa, không và không bao giờ thất hứa với vợ, dù là điều nhỏ nhất. Ông phải thừa nhận, Anh Thư có nhiều điểm giống mình hơn giống vợ - lạnh lùng, quyết đoán, trí tuệ và mềm dẻo trong những mối quan hệ đáng giá - nhưng đúng như bà Cơ nói, phụ nữ chỉ nên đứng sau lưng cổ vũ thành công cho người đàn ông của mình.

- Con biết là mẹ…

- Con không phải mẹ! - Anh Thư chán ngán ngắt ngang. - Và con cũng không muốn sống cuộc đời như mẹ!

- Đừng có nói hỗn!

- Con không hỗn! - Anh Thư gắt. - Con muốn được làm chuyện mình thích. Nếu ba không cho con làm chung thì con tự ra làm riêng.

 Nói rồi, Anh Thư đứng nhanh dậy, vơ chiếc túi tím và đi thẳng ra ngoài. Ông Cơ nhìn theo, lại thở hắt ra - kiểu tống đi những bức bối từ những chuyện khó lòng giải quyết cho êm thấm được - rồi lắc lắc đầu. Con nhỏ này, thiệt tình…

***

Minh Quân mất vài giây để tiêu hóa hai từ “vợ tao” mà Lê Nam vừa nói. Giàu có, thành công và nổi tiếng như Lê Nam, chuyện có một cô vợ xinh đẹp như hoa hậu thế kia chẳng có gì phải suy nghĩ hay bàn cãi; chỉ là, trên đời, thật có một người đàn ông bình thản để vợ mình đi riêng với một người đàn ông khác - cho dẫu có là cộng sự, là bạn thân như Khánh Hoàng đi chăng nữa - vui vẻ nói cười thân mật thế kia ư? Có vẻ, người giàu thật sự sống và nghĩ rất khác với những người không giàu thì phải!

- Lên công ty tao chơi? - Lê Nam thân tình mời.

- Thôi, tao đi làm!

- Hay về làm với tao đi?

- Lụt nghề rồi! - Minh Quân cười rất thật. - Giờ mà mày biểu tao viết game là phải dạy tao lại từ đầu á!

- Mày vẫn chưa khi nào thích cái này, hả?

- Nghiệp chọn mình mà! - Minh Quân nói rất nhẹ, như tự ru mình chấp nhận mọi thứ đã và đang đến với bản thân.

- Nếu lúc nào nghĩ lại… - Lê Nam có kiểu nói mộc mạc đến độ chẳng ai tin nổi anh ta đang sở hữu công ty triệu đô - … bên tao luôn có sẵn chỗ cho mày!

Thông thường, sau câu nói này, hai người sẽ đứng dậy, chào nhau và đi về phía mình thuộc về. Đến chín phần, câu nói này trong tất cả mọi bối cảnh đều chỉ là một câu xã giao lịch sự, dễ lấy lòng người khác và dễ khiến họ tin người nói là người tốt nhất trên đời. Nhưng khi nói xong rồi, Lê Nam vẫn ngồi lại. Giới thượng lưu có suy nghĩ rằng, những kẻ sinh ra trong gia đình nghèo hèn, có cố gắng trở thành người giàu cũng không bao giờ thay được mùi máu sặc mùi bùn đất, nồng mùi khu ổ chuột trong mình được. Suy nghĩ ấy từng khiến Lê Nam cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, và cũng từng nghĩ, rồi mình sẽ hành xử như một kẻ thượng lưu. Nhưng thực chất thì trò ấy chẳng có gì là vui cả. Khách sáo, lễ độ khiên cưỡng là những thứ chỉ đem lại mệt mỏi chứ chẳng hứng thú bao giờ. Thế nên, với bạn bè, với người thân, với cả mấy trăm nhân viên của mình, Lê Nam vẫn là Lê Nam của ngày xưa - giản dị, mộc mạc và chân tình. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào, với bất kỳ con người nào, người kia chưa rời đi thì Lê Nam còn ở lại; với anh, đấy là sự tôn trọng tối thiểu dành cho người khác mà bọn người trong giới thượng lưu chẳng bao giờ học được.

- Alô! - Lê Nam bắt máy, sau một chút tần ngần lúc màn hình điện thoại báo số lạ. - À… anh đang bận, chút nữa anh gọi lại nha!

- Thôi! - Minh Quân nhổm dậy. - Mày lên làm việc đi, tao cũng phải đi rồi.

Lê Nam chỉ ngồi nhìn, cười, gật đầu. Cuộc gọi ban nãy, giọng nói ban nãy khiến anh không tập trung được nhiều hơn cho người bạn rất lâu rồi không gặp của mình. Sao khi giáp mặt, lòng Lê Nam chỉ thấy thanh thản, nhẹ nhàng, mà khi nghe giọng cô qua điện thoại, anh lại thấy nao nao lạ lùng thế này? Có phải tự anh đã đưa mình vào một sự khó xử khi cố tình tiếp cận lại cô hay không? Người yêu cũ, cho dù chia tay vì lý do gì, khi gặp lại, ắt khiến lòng người ta chênh vênh đôi chút, nhất là khi đấy là mối tình đầu!...

***

Khánh Hoàng cúp máy rồi khẽ quay sang nhìn Hân Như vẫn đang chăm chú lái xe.

- Anh thấy đầu tư bên đó ổn mà?

- Họ mới xin được giấy phép một lô thôi! - Hân Như chau mày. - Mấy lô kia không chắc ăn đâu!

- Thì cũng có sao…?

- Anh suy nghĩ kỳ vậy? - Hân Như gắt. - Đầu tư ngàn tỷ vô một lô hai trăm căn hả?

Khánh Hoàng im lặng. Khả năng tính toán của Hân Như là một trong số những điều mà Lê Nam khuyên anh hãy tin tuyệt đối; có lẽ do đã làm quen với chuỗi những khách sạn, những resort, những bất động sản quá lớn từ khi chưa sinh ra, nên chuyện nhìn một tòa nhà, một lô đất, quy ra mức độ đầu tư như một phản xạ hoàn toàn tự nhiên trong cô. Thêm phần, tranh cãi với Hân Như khi cô đã đưa ra quyết định, nhất là khi cô mất bình tĩnh, là một điều ngu xuẩn mà chính Lê Nam cũng dặn dò Khánh Hoàng đừng bao giờ phạm vào. Đến cha mẹ cô cũng xem đấy là một trong số những điều tất yếu khi tương tác với con gái mình.

Là con gái của đại gia ngành du lịch, được bọc nhung lụa từ trong trứng nước, được gặp gỡ những người giàu nhất trong số những người giàu ở quốc gia này, nhưng Hân Như chưa từng bao giờ cho mình một ngày ngồi im hưởng thụ. Cô thích làm việc. Cô thích bước ra thương trường như một nữ chiến binh thèm được cầm giáo mác lao vào một cuộc chiến vậy. Cha mẹ cô cho rằng vì cô không muốn mọi người tin rằng, là “con cầu con khẩn” thì mặc nhiên vô dụng, chỉ biết ăn chơi; nhưng thực chất, từ khi vừa biết nói rành một câu, chính Hân Như đã hỏi cha mình, khi nào thì mới “bứng” luôn khu resort “hàng xóm” để xây theo ý thích của mình? Năm tuổi, chẳng đứa trẻ nào ý thức được chuyện mình là đứa trẻ được sinh ra trong chuỗi nhiều chục năm khát khao của hai con người thừa tiền mua cả một thành phố, phải lặn lội đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất khi nghe có một sự nhiệm màu để xin một mụn con. Năm tuổi, đứa trẻ ấy chỉ phản ứng theo những thứ hoàn toàn tự nhiên bật ra trong đầu óc của nó. Và ở tuổi đó, Hân Như muốn mua cả bãi biển để mở rộng cơ ngơi gia đình - đó là điều tự nhiên và thật là cô đã làm được.

Ngay cả một “tướng lĩnh” kinh qua nhiều cuộc chiến khốc liệt khi phải đối đầu với những đợt sóng đầu tư từ nước ngoài vào ngành du lịch ở thành phố được gọi là thiên đường nghỉ dưỡng như ông Vân cũng phải cảm thấy kiêng dè trước bản lĩnh của Hân Như. Giới dịch vụ du lịch dĩ nhiên không nói hoàn toàn thật lòng khi khen ngợi Hân Như trước mặt cha cô, nhưng có một phần sự thật mà bất kỳ ai quen biết cô đều phải thừa nhận - “máu liều” của cô là thứ mà dân kinh doanh vừa e ngại, vừa thèm khát. Cộng thêm “thiên thời - địa lợi” nữa, bất kỳ quyết định nào của Hân Như cũng trở thành một món hời gây ngỡ ngàng với chính cha mẹ cô. Thế nên, chỉ bước qua tuổi hai mươi là Hân Như đã cùng cha lao vào thương trường và cùng ông xây dựng thành công.

Thế nên, cho dù là một cộng sự được Lê Nam luôn coi trọng, Khánh Hoàng tự nhận mình không phải là “đối thủ” của Hân Như trên thương trường. Đôi khi, chính anh cũng cảm thấy chán nản trước những quyết định quá nhanh và quá liều lĩnh của cô; nhưng cứ chứng kiến những thành công dồn dập đến với Hân Như, nhẩm tính con số tiền tăng theo cấp số nhân trên từng quyết định đầu tư mà cô đưa ra, Khánh Hoàng càng lúc càng trở nên dè dặt khi phải cùng cô trao đổi để đi đến quyết định cuối cùng cho những khoản tiền mà nếu mất thì một người sống nhiều kiếp đời cũng chưa chắc tìm lại được. Hân Như giành quyền chủ động tuyệt đối trong vấn đề này. Kể cả Lê Nam cũng còn phải nhường nhịn cô ấy vài phần huống hồ mình - Khánh Hoàng vẫn thường nghĩ thế mỗi khi có tranh cãi với Hân Như và rồi sẽ như tất cả mọi lần, để cô quyết định.

- Em đi đâu vậy? - Khánh Hoàng ngơ ngác hỏi khi thấy Hân Như không đi về phía đã dự định ban đầu.

- Ghé Park Hyatt chút! - Hân Như nói mà không buồn nhìn qua.

- Anh tưởng mình hẹn…

- Em hoãn lịch hẹn một tiếng rồi! - Hân Như có vẻ khó chịu khi Khánh Hoàng thắc mắc. - Em qua gặp ba mẹ em chút.

- À! Hai bác vô hả?

- Ừm…

Tận đến khi chiếc xe đã nằm im trong bãi đỗ xe của khách sạn, khi Hân Như đã tháo dây an toàn và chuẩn bị bước ra ngoài, Khánh Hoàng mới dừng dòng suy nghĩ từ nãy đến giờ, chậm rãi quay sang Hân Như và nói với vẻ rất dè chừng.

- Mình vẫn giữ quyết định đầu tư ở Sài Gòn chứ?

- Sao? - Hân Như quay hẳn qua, cau rịt mày. - Sao tự nhiên anh hỏi vậy?

- Cả anh và thằng Nam đều không muốn đầu tư du lịch, em biết mà? - Khánh Hoàng vẫn chừng mực.

- À! - Hân Như cười khẩy. - Em qua thăm ba mẹ em thôi mà, anh có cần căng thẳng vậy không? Yên tâm, em không đem tiền của anh đi đầu tư tầm bậy đâu!

Đoạn “tiền của anh” được nện từng tiếng một, chậm rãi, khiêu khích và khó chịu vô cùng.

- Anh không có ý đó! - Khánh Hoàng lúng túng. - Chỉ là vừa rồi ba mẹ em cũng có ý kêu gọi đầu tư thêm nên…

Hân Như nhìn Khánh Hoàng bằng cặp mắt rất khó hiểu, có lẽ khó chịu, có phần khinh khỉnh và rất nhiều phần đe dọa, như kiểu, ngậm miệng lại và đi theo đi, để xem tiếp theo sẽ là chuyện gì, đừng ngồi phỏng đoán ngu si nữa. Vài giây im lặng đối diện với cái nhìn lạnh tanh ấy, Khánh Hoàng nghe như thời gian dừng hẳn lại, ngột ngạt và tự trách mình đã suy nghĩ linh tinh. Anh lặng im rồi chậm rãi tháo dây an toàn, rời khỏi xe, vòng sang bên chỗ Hân Như ngồi, mở cửa cho cô…

***

Khi Minh Quân đã rời đi hẳn, Lê Nam vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn về phía người bạn cũ vừa đi khuất, suy nghĩ rất lung. Sau một hồi mân mê chiếc điện thoại, anh quyết định bấm gọi, giọng được đè xuống để giấu đi những cảm xúc mà tự anh không biết nên gọi tên thế nào cho phải. Chính anh là người quyết định làm điều ấy, giờ nó đến theo đúng cách anh nghĩ, không hiểu sao lại thấy lòng xốn lên những nỗi rất lạ.

- Anh xin lỗi! Khi nãy đang có khách!

Lặng im, lắng nghe, liếm môi rồi cười lạt, Lê Nam khe khẽ lắc đầu như thể người đối thoại ở đầu dây bên kia có thể nhìn thấy vậy.

- Đừng nghĩ vậy! Em vẫn luôn nghĩ quá nhiều!

Lại lặng im để lắng nghe, nhưng có vẻ mọi thứ đã nhẹ nhàng hẳn đi, Lê Nam đứng dậy, vơ chiếc cặp da, khoác lên vai, bước đi.

- Hay, trưa nay, đi ăn rồi em cho anh coi catalogue luôn? Anh đón em nha? - Đợi chờ, cười. - Rồi, vậy em chọn địa điểm đi rồi nhắn anh biết!

Cúp máy, Lê Nam vẫn đi tiếp về phía tòa nhà văn phòng công ty mình nhưng không thể gạt đi những suy nghĩ, những cảm xúc vừa trải qua sau cuộc điện thoại ban nãy. Cô vẫn như thế, hay suy diễn, thích tra vấn và dễ xiêu lòng trước những lời dỗ ngọt không chắc bao nhiêu phần trăm sự thật. Dẫu ban nãy không khẳng định gì, nhưng Lê Nam tin Anh Thư hiểu lời anh nói, và đó là sự thật - anh không tặng Hân Như vợ anh cái túi ấy, cũng không bao giờ có ý định sẽ tặng Anh Thư bất kỳ thứ gì giống như đã từng tặng Hân Như. Họ khác nhau trong lòng anh, khác hoàn toàn, dẫu nếu đem ra so sánh, ắt hẳn bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ bảo Anh Thư và Hân Như quá giống nhau - con nhà đại gia, xinh đẹp, bản lĩnh, thông minh và muốn tự khẳng định bản thân mình; thế nên, chắc chắn nếu có cơ hội, anh sẽ dành cho họ những thứ hoàn toàn khác nhau.

*

Anh Thư đứng im một lát rồi quay vào trong cửa hàng. Không tin nổi có một lần trong đời, vì câu nói đợi gọi lại của một người, mà cô đứng ngoài đường, cầm điện thoại trên tay và chòng chọc nhìn vào cái màn hình tối đen trong vài phút với tâm trạng như thế. Cô đang xao động đấy ư? Vì gặp lại người yêu cũ - phải nói cho đúng là mối tình đầu? Không! Chắc chắn không! Đây chỉ là chuyện công việc! Hãy nhớ vậy! Ai bảo đàn bà thì không có khả năng rạch ròi? Cô sẽ chứng minh điều ấy hoàn toàn có thể, ngay hôm nay!

Nhìn qua lớp kính dày ngăn văn phòng làm việc với cửa hàng, nhác thấy bóng Anh Thư quay trở lại, ông Cơ đứng dậy, bước ra.

- Chuyện khi nãy…

- Con không muốn nói chuyện đó! - Anh Thư lạnh lùng nhưng cố giữ giọng lễ phép. - Con quay lại lấy catalogue cho khách.

- Vô ngồi nói chuyện với ba! - Ông Cơ gay gắt. - Đừng có cái kiểu giận lẫy bỏ đi đó!

- Nếu nói mà rồi cuối cùng cũng phải nghe lời ba thì nói làm gì? - Anh Thư không chịu thua. - Có khi nào ba nghe con nói chưa? Hay ba chỉ muốn con làm theo?

Hai nhân viên cửa hàng cố tình đi thật xa chỗ ông Cơ và Anh Thư đang tranh cãi. Đây không phải cảnh quá xa lạ với những nhân viên làm việc cho gia đình này; chỉ cần vào làm vài ngày là mọi người biết ngay chuyện ông Cơ cương quyết không cho Anh Thư can dự vào việc kinh doanh, trong khi bản thân cô thì rõ ràng không phải không có năng lực, và cuộc chiến này có vẻ sẽ còn lâu lắm mới đến được hồi kết. Thậm chí, đã có lần Anh Thư và ông Cơ ngồi tranh cãi suốt cả giờ đồng hồ, gay gắt đến độ không khí nặng nề trùm luôn cả con đường chứ đừng nói chỉ cửa hàng này; thế nên, bất kỳ nhân viên nào khi thấy hai cha con họ xuất hiện cạnh nhau là đều nín thở hy vọng không có chuyện gì.

Hôm nay, có vẻ như Anh Thư không muốn kéo dài cuộc tranh cãi. Có lẽ, như cô vừa nói, ông Cơ không bao giờ muốn nghe ý kiến của ai, chỉ nhất nhất đòi hỏi mọi người quanh ông phải ngoan ngoãn nghe lời; thế nên cô chủ động lặng im trước, tiến về chiếc kệ kính lớn, với tay lấy quyển catalogue của thương hiệu Lexus và nhanh chóng rời đi.

***

Không hổ danh là khách sạn sang nhất thành phố, sảnh chính của Park Hyatt cực kỳ đơn giản nhưng toát hết sự đẳng cấp của mình. Hân Như bước nhanh qua cửa, phớt lờ cái gập người cúi chào của hai nhân viên giữ cửa, ngoặt nhanh về phía phải, tiến thẳng đến khu vực phục vụ cà phê. Sàn khu vực này được ốp gỗ nâu sẫm làm nổi bật những bộ ghế đệm lớn màu ghi nhạt được sắp xếp khéo léo khiến khách hàng có cảm giác riêng tư hoàn toàn.

Ông bà Vân đã ngồi đợi sẵn ở góc cuối gian phòng. Vừa thấy Hân Như, bà Vân vui vẻ giơ khẽ cánh tay nhưng hạ xuống ngay khi thấy Khánh Hoàng theo sau chân cô. Thấy thái độ của vợ, ông Vân cũng quay lại nhìn rồi cau mày, quay đi. Họ biết Khánh Hoàng là ai và cũng thừa biết không nên tỏ ra mất lịch sự với cộng sự của con rể, nhưng như thế không có nghĩa trong lòng thôi khó chịu về người đàn ông đã khiến họ từng phải tranh cãi với Hân Như một vài lần trước đây.

*

Bữa cơm bốn người thật sự nặng nề. Làm sao không nặng nề được, khi ông bà Vân bay vào Sài Gòn thăm con gái mà suốt cả ngày chưa thấy mặt con rể, người dự cơm cùng lại là một người đàn ông được giới thiệu là cộng sự của Lê Nam?! Họ cũng từng gặp Khánh Hoàng trước đây một vài lần - giai đoạn chuẩn bị đám cưới cho Lê Nam và Hân Như, những lần vào Sài Gòn thăm con. Ban đầu, ông bà Vân tỏ ra cực kỳ nhã nhặn với Khánh Hoàng, bởi Lê Nam khẳng định, đây không chỉ là cộng sự đắc lực, là cổ đông của công ty mà còn là bạn thân của anh. Nhưng nhiều lần quan sát thấy cảnh nếu Lê Nam, Hân Như và Khánh Hoàng ngồi bàn bạc với nhau, thì người ngồi cạnh Hân Như không phải Lê Nam mà là Khánh Hoàng; rồi những lần Hân Như ra ngoài cùng Khánh Hoàng - dĩ nhiên là đi bàn hợp đồng cho công ty Lê Nam… khiến ông bà Vân không thể không khó chịu, nhất là khi Khánh Hoàng lại cho mình cái quyền được thân thiết, vui vẻ quá mức bình thường với Hân Như.

Khánh Hoàng cũng không cạn cợt đến mức không nhận ra sự khó chịu của ông bà Vân, nên chủ động dừng bữa trước và xin phép ra ngoài phòng khách ngồi. Nhưng chỉ vừa như vậy, Hân Như cũng buông đũa, bước ra theo sau. Tiếng họ trò chuyện khe khẽ đan vào những tiếng cười khúc khích khiến trong này ông Vân cau mày rồi cũng dừng đũa, còn bà Vân chỉ dám khe khẽ thở dài.

Khi Hân Như trở lại, liếc thấy ông Vân đã sẵn sàng để mắng thẳng con gái, bà Vân vội vã cướp lời.

- Bộ thằng Nam bận lắm hả, con?

- Ảnh lúc nào chả bận, mẹ? - Hân Như nhún vai, đi thẳng về chiếc tủ lạnh to lớn đến mức khổng lồ.

- Bộ… bình thường, thằng Nam không về thì thằng Hoàng - bà Vân hơi nghếch mặt về phía cửa dẫn ra phòng khách - … cũng qua đây hả?

- Cũng thỉnh thoảng! - Hân Như bình thản như không hiểu, lấy đĩa trái cây ra, tiến lại bàn, ngồi xuống. - Khi nào con với anh Hoàng cần bàn công chuyện thì ảnh qua.

- Mẹ thấy… vậy không ổn!

- Ủa, con thấy bình thường mà, mẹ? - Hân Như bắt đầu khó chịu.

- Con nghĩ ở riêng với một người đàn ông… - ông Vân gắt khẽ - … là bình thường hả?

- Ba mẹ kỳ vậy? - Hân Như nói rất chậm nhưng rất đanh. - Anh Nam không thấy gì thì thôi chớ!

*

Bàn chỉ ba người - ông bà Vân ngồi đối diện nhau, còn lại duy nhất một chiếc ghế kê giữa, vuông góc với ghế của hai ông bà, nên khi Hân Như và Khánh Hoàng tiến lại, nam nhân viên phục vụ vội vàng đi nhanh đến, kéo một ghế ở bàn sát bên sang.

- Không cần! - Ông Vân vẫn nhìn thẳng, giơ một tay lên như chặn lại hành động của nam phục vụ.

Cả nam phục vụ, Khánh Hoàng và Hân Như đều khựng lại trước thái độ của ông Vân, nhưng rất nhanh, Khánh Hoàng vui vẻ cười và quay sang Hân Như.

- Anh ra kia ngồi đợi!

Nói rồi, khẽ gật đầu chào dẫu ông bà Vân thậm chí không buồn nhìn lên, Khánh Hoàng di chuyển về phía một bàn cách đấy khá xa. Hân Như vẫn đứng yên, không có ý định sẽ ngồi xuống. Cô là kiểu không thích ai can dự vào cuộc sống của mình, nhất là mối quan hệ; thế nên, khi cô đang đi cùng một người mà bất kỳ ai tỏ thái độ mất lịch sự, thì điều ấy cũng có nghĩa đang không nhã nhặn gì với chính cô. Mà đã như thế, thì người kia có là ai, có là cha mẹ cô đi chăng nữa, cũng không thể cản nổi kiểu chống cự rất lạnh lùng của cô.

- Con ghé qua chào ba mẹ thôi!

- Ngồi đi! - Ông Vân sẵng giọng.

- Dạ thôi! - Hân Như lắc đầu. - Con có hẹn với đối tác.

- Không có vài phút…

- Chuyện ba mẹ muốn bán lại khu resort đó… - Hân Như ngắt ngang - … con không có ý kiến gì đâu. Của ba mẹ mà!

- Con ngồi đi đã! - Bà Vân nhẹ nhàng, cố để không khí không căng thẳng hơn nữa. - Vì còn chuyện ở Đà Lạt với Đà Nẵng…

- Chuyện làm ăn của ba mẹ, con nói rồi, con không muốn can thiệp! - Hân Như tỏ rõ thái độ phản đối của mình.

- Ba mẹ muốn đi du lịch vài năm… - Bà Vân ngọt ngào thật lòng chia sẻ - … nên rất cần con hỗ trợ quản lý!

- Không! - Hân Như gắt. - Con đã nói, chuyện của ba mẹ, ba mẹ tự thuê người thu xếp. Gia đình con ở đây, công việc của con ở đây, con không đi loanh quanh coi ngó cho ba mẹ được!

Cũng chẳng bất ngờ gì! Đây không phải lần đầu tiên Hân Như từ chối chuyện tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Thậm chí, ai cũng rõ ràng biết, khối tài sản khổng lồ ấy thực chất rồi sẽ là của cô, và rất có thể hôm nay là ngày cha mẹ cô quyết định trao lại quyền sở hữu ấy, nhưng Hân Như chưa, không và không bao giờ cần. Không phải vì lúc này, khối tài sản của Lê Nam chồng cô đã quá lớn - có thể ngang bằng, thậm chí có thể lớn hơn những gì cha mẹ cô có - mà vì Hân Như thích nuôi lớn cái sĩ diện tự nhiên có trong mình kể từ ngày biết lưu giữ mọi thứ trong trí nhớ, không cần dựa vào bất kỳ ai cả, tự thân cô có thể thành công. Hân Như hoàn toàn không phủ nhận chuyện nếu không có số tiền đầu tư ban đầu từ cha mẹ, thì cô không bao giờ có ngày hôm nay; nhưng cô cũng thừa sòng phẳng để có thể thẳng thắn nói rằng, tiền ấy cha mẹ cho nhưng cô chỉ nhìn như bản thân mình đi vay mượn, và cô đã trả lại đủ rồi!

Cô chọn và yêu khi Lê Nam chỉ hai bàn tay trắng, chưa từng nghĩ khó khăn quá sẽ về đợi cha mẹ chia của. Và cô quyết định làm vợ Lê Nam đúng vào lúc anh thẳng thừng từ chối chuyện cha mẹ cô có thể cho mượn một số tiền để mở rộng công ty. Nhìn sâu vào mắt Lê Nam lúc ấy, Hân Như thấy an toàn và bình yên đến lạ. Cô không cần gì hơn thế cả! Cô không cần một người đàn ông có sẵn cơ ngơi và mỗi tháng phát cho cô món tiền đủ lớn để mua sắm thỏa thích! Thứ cô cần là một người đàn ông thừa chí khí để cùng cô gầy dựng nên một sự nghiệp - có thể thành công, có thể thất bại, miễn đừng trở nên yếu hèn! Và kể cả khi tự cô ra làm ăn riêng, Lê Nam vẫn bình thản nhìn vợ - một nhà đầu tư với cái nhìn tầm cỡ - bằng cặp mắt ngưỡng mộ, rồi lặng lẽ theo đuổi tiếp ước mơ hãy còn rất cỏn con của anh, Hân Như tự tin mà nói rằng, vị trí mà cha mẹ cô phải mất cả đời để gầy dựng, cô và chồng cô thừa sức để làm trong một vài năm. Điều ấy đã trở thành sự thật.

Điều lạ lùng nhất của Hân Như không phải chuyện là con gái độc của đại gia lớn nhất làng dịch vụ du lịch mà vẫn có ham muốn làm việc, kiếm tiền, tự nuôi thân. Điều lạ lùng nhất ở cô là suy nghĩ mà đã từng có lần chia sẻ thẳng với chồng, rằng, có những người thích tập quen với thói quen hưởng thụ, nhưng cũng có những người như cô thấy việc ấy nhàm chán vô cùng; thế nên, nếu phải một lần sống nghèo thử, để biết cho bằng hết những góc thú vị của cuộc đời, cô luôn sẵn lòng thử! Có thể với nhiều người, suy nghĩ này là điên khùng, là một kiểu “nói thách” về bản lãnh của mình, nhưng với Hân Như, chuyện dám thử, dám chiêm nghiệm là điều tối thiểu mà con người nên học cách để làm. Sống an toàn mãi sẽ chỉ khiến con người trở nên hèn yếu đi mà thôi!

- Con phải đi rồi! - Hân Như nhìn thẳng mẹ rồi quay sang nhìn cha. - Và sau này, ba mẹ có thể lịch sự với bạn con hơn chút không?

< Chương trước Chương sau >
Ảnh hậu hạng best

Tạo ngày 17/08/2018, Cập nhật ngày 28/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote