Stars can’t shine without darkness_ (1

 

Cuộc sống của cô với anh cứ mãi tiếp diễn như thế. Chẳng biết khi nào mà cả hai càng ngày khắn khít, thân thiết hơn trước. Anh qua nhà nấu ăn, dọn dẹp cho cô hằng ngày. Mỗi ngày về đến nhà, cô luôn cảm nhận được sự tươm tất, mùi thơm ngát của thức ăn và cả tiếng bước chân của anh. Cô có cảm giác mình là một phụ nữ đã có gia đình. Ây da.. cô lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Bụng của cô thì càng ngày càng có dấu hiệu phình to ra mà anh cứ qua lại với cô hằng ngày. Vì thế, chắc chắn anh sẽ nhận ra sự khác thường này. Cô phải nhanh nhanh suy nghĩ rời đi khỏi nơi này mới được.

Hôm nay anh làm rất nhiều đồ ăn mà cô thích. Hai người vẫn như thường ngày, anh im lặng còn cô thì luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện kia. Lâu lâu anh chỉ mỉm cười hay gật đầu để tỏ ra mình còn quan tâm đến câu chuyện mà cô kể. Ăn xong, anh vừa dọn dẹp bếp rồi bảo cô:

- Mai tao đưa mày đi học rồi đi làm nhé!

- Hả? Không được - Cô giật mình nói

- Tại sao? Mày giấu tao chuyện gì à? - Anh lườm cô.

-Tao...tao mà làm gì có chuyện để giấu mày - Cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

- Ok! Vậy mai tao đón mày, đi xe buýt nguy hiểm lắm

- Ừm... sao cũng được - Cô đành đồng ý

Cô cảm thấy anh cứ lạ lạ thế nào. Cô đã đi buýt được hai năm rồi. Hai năm qua anh chẳng nói câu nào về nó. Vậy mà hôm nay đột nhiên đề cập tới. Lạ thật. Hay...? Cô lắc đầu ngay lập tức. Chắc tại cô đang mang thai nên hơi nhạy cảm thôi.

-Mày độc thoại một mình à?- Đột nhiên anh đến gần cô

- A! Không. Mày tránh ra đi - Cô giật mình vì anh ngày càng áp đến gần cô

Cô càng đẩy anh ra thì anh càng dùng sức. Nam nữ sức khỏe chênh lệch rất lớn với lại cô còn đang mang thai nên càng yếu ớt hơn.

- Không tránh thì sao? - Anh cười gian.

- Tao la lên bây giờ - Cô rất hoảng loạn.

- Mày không biết cả khu trọ này đều nghĩ rằng tao với mày là một cặp à - Anh lại áp sát hơn.

- Mày nói hưu nói vượn gì thế? Không phải mày mãi mãi không thích ai ngoài cô ta sao?

Nói rồi cô mới phát hiện mình nói sang đề tài vô cùng nhạy cảm của anh. Nét mặt tươi cười anh bỗng nhìn cứng đờ rồi trở nên lạnh lùng. Anh buông cô ra và đi ra khỏi nhà cô.

Cái miệng của cô đã hại cái thân cô rồi. Ngày tháng sau này của cô càng vất vả hơn rồi. Ông trời ơi, có cần đối xử với con như vậy không?

 

< Chương trước Chương sau >
Poppy

Tạo ngày 10/11/2017, Cập nhật ngày 02/02/2019

2

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote