Chương 11: Thuyền giấy
Ăn uống no say, nhỏ tạm biệt hai người bạn và đón xe buýt về nhà, tâm trạng của nhỏ rất vui nên gương mặt rạng rỡ hẳn lên mặc dù xe buýt không còn chổ ngồi.
- Làm gì mà cười một mình vậy? Nói cho mình cười với!
Nhỏ quay lại và nhận ra đó là Thành Văn, cậu ta cười với nhỏ rồi nói tiếp:
- Hôm nay trông bạn khá hơn rồi đó! Cũng mai là không ai đứng gần bạn, nếu không bị ói cả vào người.
- Sao? Sao bạn biết. Nhỏ ngạc nhiên nhìn cậu bạn rồi chỉ biết cười ngượng.
- Sao không biết được! Vì mình chính là nạn nhân của bạn mà.
Thì ra cậu bạn hôm đó chính là Thành Văn hèn gì nhỏ thấy quen quen, nhưng nhỏ không nhớ là đã gặp ở đâu. Nhỏ thắc mắc sao cậu ấy lại đi xe buýt trong khi có tài xế đưa đón mỗi ngày sau đó mới biết do cậu ấy trốn đi chơi. Cũng sắp đến trạm nhỏ nôn nao muốn xuống xe ngay, còn cậu bạn cứ hết nói chuyện này đến chuyện khác không hiểu sao mà cậu ta lại có nhiều chuyện để nói đến vậy. Cậu ta còn đòi nhỏ dẫn về nhà chơi nữa cũng may đến trạm nên nhỏ phóng như bay xuống xe rồi chạy mất húc. Cậu hotboy ngẩn người ra trước hành động của nhỏ và trong lòng thì nghĩ cô bạn này rất đặc biệt. Về tới phòng nhỏ quăng cặp sang một bên rồi ngả người xuống, do mệt quá nhỏ thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức dậy nhỏ thấy Mạnh Quân đang cầm một vòng hoa lan, anh ấy tiến lại gần và đặt vòng hoa lên đầu nhỏ, nhỏ rất vui, miệng cứ cười hoài. Bổng nhỏ giật mình thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức và nhận ra đó là giấc mơ.
Trong khung cảnh yên bình như mọi khi, Mạnh Quân thả từng chiếc thuyền giấy xuống dòng sông, mỗi chiếc thuyền giấy là một lời tâm sự của anh muốn gởi đi.
- Anh lại ra đây à? Huyền Thu vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Mạnh Quân.
- Lại thả thuyền giấy. Anh bị Thi Hạ lây bệnh rồi.
- Anh thấy bệnh này cũng hay hay. Mạnh Quân vừa nói miệng vừa mỉm cười.
Từ khi để Thi Hạ ở lại thành phố chẳng khi nào Mạnh Quân vui vẻ cả, Huyền Thu cũng nhận ra điều đó, cô nghĩ Mạnh Quân cũng giống như cô rất nhớ Thi Hạ, nhỏ em ngây thơ, hiền và ngốc nghếch. Thời gian ở đây tình cảm giữa hai người đã tiến triển nhiều hơn trước nhưng chỉ là đối với Huyền Thu, trái tim cô luôn hướng về Mạnh Quân, luôn cố gắng dùng tình cảm của mình để chinh phục anh. Cuối cùng cũng đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, cả làng vui mừng đưa hai tân sinh viên lên đường nhập học. Ông bà Thái rất vui mừng và hãnh diện với những đứa con của mình. Sau khi về tới nhà trọ, Mạnh Quân đã lấy xe đạp đến trường của Thi Hạ, Mạnh Quân nhìn đồng hồ trên tay gương mặt thì phấn khởi chờ Thi Hạ tan học. Vào tiết cuối, cả lớp ai cũng căng thẳng với bài kiểm tra môn Toán, nhỏ rất vất vả bài toán này còn Hải Thiên thì có vẻ đã hoàn thành bài kiểm tra một cách khá dễ dàng. Cuối cùng cũng hết giờ, nhỏ nộp bài và ra về cùng với Xuân Hương, hai người nói chuyện về tập truyện tranh mà Xuân Hương cùng nhỏ đọc ở thư viện, đang bàn tán rôm rả thì Thành Văn xuất hiện cùng với Hải Thiên, cậu bạn Thành Văn cứ nói ba hoa hoài mà không thấy mệt, nhưng quả thật nếu thiếu cậu bạn này thì chắc sẽ buồn lắm. Nhỏ đứng sựng lại khi nhìn thấy Mạnh Quân trước cổng trường, nhỏ nghĩ là Mạnh Quân thật hay là người giống người. Chợt Mạnh Quân vẩy vẩy tay, nhỏ chạy lại vui mừng.
- Không gặp có một tháng mà quên mặt anh rồi sao nhóc con? Anh vừa nói vừa vò đầu nhỏ.
- Anh lên khi nào sao không nói cho em biết.
- Anh chỉ mới lên tới thôi, còn nhiều chuyện em chưa biết lắm nhóc à.
- Anh ấy là ai vậy Thi Hạ? Thành Văn hỏi với vẻ tò mò.
- Là anh cả của mình. Nhỏ nói như khoe với mọi người mình có anh vậy.
Mọi người đều chào hỏi nhau rất vui vẻ, Xuân Hương thì thấy Thi Hạ vui hơn hẳn khi ông anh của mình xuất hiện, cô đã nghe Thi Hạ kể nhiều về người anh này quả thật nhỏ không nói quá. Mạnh Quân cao to, nhìn rất thành thật và đặc biệt không thua kém gì hai anh chàng hotboy đứng bên cạnh. Sau khi tạm biệt các bạn, nhỏ cùng anh về nhà trọ, về tới nhỏ ôm chầm chị hai, rất rất nhớ chị của mình, Huyền Thu cũng ôm nhỏ như cách mà mẹ thường ôm nhỏ mỗi khi nhỏ làm nũng, Nhỏ giúp chị làm một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng hai anh chị đậu đại học, bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm áp và vui tươi. Thủ tục nhập học đã làm xong Mạnh Quân nhanh chóng tìm việc làm để đỡ gánh nặng cho ba mẹ nuôi, chạy một vòng quanh thành phố cuối cùng anh quyết định làm bồi bàn cho một quán nhậu, là con trai chẳng có thiệt thòi gì nên anh vào xin việc.