Cách đó vài hôm, cũng như mọi ngày là một buổi sớm mệt mỏi, Huyền My mới thực sự để ý đến tấm bảng xanh quanh năm nhìn nó, ở một góc bên phải theo hướng My ngồi có ghi chú " đếm ngược ngày thi:45 ngày ". Theo đó khuôn mặt thay đổi miệng mấp máy không rõ như đang tính nhẩm gì đó. Tiếng "oáp" kéo dài phía trên khi vừa ngừng thì lại vươn vai dài một hồi mới lên tiếng phàn nàn, coi bộ nhọc nhằn lắm, khi khởi động như vậy Trang làu bàu :

- Gì mà 45 ngày. Chị đây còn chưa tỉnh ngủ mà. 

   Nụ cười hiền hoà của My dành cho Trang rồi đưa mắt về phía bàn học của Đức Anh. Khung bàn trống không, My trau mày rồi lấy cuốn vở toán trong cặp ra một cách nặng nề. Trong lớp được chia làm ba dãy, mỗi bàn ngồi hai người. Nếu như My ngồi dãy ngoài cùng thì Đức Anh ngồi dãy trong cùng, khoảng cách cũng là một dãy giữa. Điều đó khiến cô nàng chẳng vui chút nào. Cô quay nhìn Dũng, mí mắt sụp hẳn như đánh mất hi vọng đâu đó không rõ. Từ xa tiếng tên Kha kéo vang dài vào trong lớp khiến Trang khó chịu đưa mắt nhìn hắn :" hắn tính làm cái quái gì vậy ".

   Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn đã quen, với khuôn mặt dày thêm mấy thước hắn chẳng ái ngại. Hắn dừng lại lấy hơi mang vẻ trang trọng rồi cất tiếng :

- Trước khi mới vào lớp thầy chủ nhiệm bọn mình là môn sinh sau đổi thành thầy Dương môn văn. Nếu lần này tỉ lệ thí sinh ở lớp chọn bị tụt xuống lớp đại trà nhiều thì thầy Dương sẽ đổi thành cô Nga môn anh văn chủ nhiệm đó. 

   Nghe tới đó, tất cả chỉ muốn đáp vào mặt Kha nhưng lại không được đành đổi thành than vãn kèm theo biểu cảm lo lắng pha chút không vui lộ rõ. Sở dĩ cảm xúc lộ rõ vậy là vì nếu điều đó là thật thì hẳn sẽ rất khủng bố với tình hình hiện tại của lớp mà cô Nga thì nổi tiếng dữ dằn nhất trường rồi. 

   Tiếng loạt soạt của sách nhiều hơn, họ như có nguồn động lực thúc đẩy làm điều đó. Không khí thay đổi hẳn, Trang nhăn mặt bụng bịu :" Tỉnh cả ngủ ". Nói rồi quay xuống nhìn My định mở lời nhưng hình ảnh cô nàng bé nhỏ ấy đang giải đề đập vào mắt khiến Trang không khỏi ngạc nhiên trở lại vị trí ban đầu mà không quên buông lời :" Xem ra chẳng ai ưa bà chằn môn anh rồi ".

   Nói tới đó cũng không thể ngồi lâu vì chỉ nghĩ đến thầy Dương lại là động lực để cô nàng dở cuốn tập ra. Nghĩ lại, Trang đã bỏ bê nhiều quá. Trang của trước kia không hề tệ, số điểm mà Trang đã đỗ vào không hề kém. Phải nói vào được lớp chất lượng cao không phải ngẫu nhiên mà vào được nếu không nói đến may mắn thì phải nói về năng lực. Phải có năng lực thì mới vào được lớp chọn. Nói về thành tích thì My có vẻ kém chút môn tự nhiên nhưng khả năng môn xã hội và khả năng học đều các môn của cô khá tốt. 

   Sau một hồi gặp phải câu khó, Trang nhịn không được, cô bước xuống cạnh Thanh với vẻ mặt lì lợm đặt sách mang vẻ nặng nhọc lắm. Cái cách không hợp tác ấy, cô đẩy sách về phía Thanh làm cô bạn không khỏi giật mình ngơ ngơ :

- Gì vậy? 

   Trang nheo mắt cười gian rồi ngồi xuống, giọng lanh lảnh hạ tông thành nhẹ nhàng :

- Câu này quên cách giải rồi bảo tớ với! 

-...!

   Bất ngờ trước câu đó của Trang, Thanh mất mấy giây định thần lại mình rồi tiếp lời :

- Mặt trời đổi hướng mọc rồi à! 

   Gương mặt sáng với mái tóc dài được buộc gọn sau lưng đưa con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Trang dành trọn cho Thanh-một người mang vẻ trí thức với mái tóc lúc nào cũng được tết gọn, rụt lại trước con mắt sắc lạnh ấy. Thanh nhún mình làm Trang đắc ý cười khẩy :

- Sao, làm không nào? 

-Làm! 

   Từ ngoài dáng cao cao bước từng bước mới đến gần cửa lớp. Thấy gì đó không đúng, người đó dừng lại lùi hai ba bước ngước lên thoáng nghĩ :" Lớp 10a7, đâu nhầm nhỉ! ". Phản ứng đó cũng dễ hiểu thôi vì khung cảnh thường ngày gây lộn, nghịch ngợm đã biến mất nay chỉ thấy chìm ngập trong sách vở. Với môi trường thay đổi đột ngột như vậy làm anh bạn chưa kịp thích ứng nên cứ ngây ngây đi về chỗ mình. Tại đó cậu bắt được một tên lười biếng vẫn đang nằm dài ra bàn bấm tách tách điện thoại. Người đó đi tới đập cặp xuống bàn kêu tiếng "bịch " vang lên . Chẳng mấy chốc mà người đó nhận được những cục giấy được vo tròn nã vào người. Và đương nhiên tiếng đó cũng kích động đến người con gái ngồi đầu bàn ba dãy ngoài.  Cô nhìn anh rồi cười hiền trong đầu lập tức hiện hai chữ :" Đức Anh". Tên lười biếng ngưng bấm điện thoại rồi ngẩng nhìn Đức Anh-người vừa bất lịch sự phá tan bầu không khí an tĩnh đó, hắn lườm một cái rồi lên tiếng :

- Thái độ gì thế. Đã đến muộn còn bày đặt. 

   Đức anh ngồi xuống cười lạnh một tiếng rồi lấy trong cặp cuốn tập ra, lúc này mới hỏi:

- Nay lớp bị sao vậy? 

   Kha nhìn quanh lớp một lượt rồi nói :

- Đức Anh à Đức Anh. Ngày nào cũng tới muộn thì sao biết được. Họ đang nỗ lực giữ thầy Dương ở lại đó. 

   Đức Anh cười nhẹ, xoay xoay chiếc bút rồi tiếp lời :

- Tin đó à. Còn cậu, không lo học còn làm gì. Với kiến thức mình học tháng nay,  hơn nữa còn 45 ngày, vậy là sẽ thi kiến thức ba tháng để quyết định lọc lớp. 

   Nghe tới đó, Kha chép miệng nằm dài ra bàn lần nữa miệng rí ráu mấy câu: " Nếu vậy, sau khi lọc lớp mình có gặp lại được mối tình đầu của mình không nhỉ. Cũng chẳng biết được cậu ta có học trường này không nữa ".

   Buổi sáng hôm đó, Đức Anh không thấy Huyền My như mọi hôm nữa. Cậu thấy người con gái trước mặt chưa bao giờ yên lặng đến thế. Yên lặng giải đề, yên lặng trong bầu không khí chẳng lẫn đâu được. Đức Anh như tìm được một Huyền My khác. Có những thứ, những truyện, những người ta mới gặp ban đầu thì chưa biết hết được về con người họ. Đức Anh nhíu đôi mày xuống,  vẻ mặt thay đổi nhìn trang sách mang tâm sự không nói lên lời. Đôi tay gầy gầy viết lách trong đáp án môn hóa học. Chưa bao giờ bị phân tâm như thế chỉ là nay thấy thiếu điều gì đó. 

   Thanh xuân giá một lần không suy nghĩ nhiều có lẽ sẽ vui hơn. Chúng ta đều là mới lớn chưa hiểu rõ hơn về cuộc đời, My cũng vậy chỉ là cố gắng phấn đấu điều gì đó để không hối hận. Nếu không được đi cùng con đường thì ngày hôm nay, thanh xuân này chí ít có thể ở cạnh, chí ít có thể cùng lớp, cùng trường và ngày ngày nhìn cậu trên lớp, nhìn anh chàng ấy chăm chú vào đống đề. Trong thế giới nội tâm hỗn độn đó My cũng không kìm nén được mãi nhưng có lẽ bây giờ như vậy rồi sau này sẽ tốt hơn. Mái tóc bay nhẹ nhàng trong gió lùa qua cửa sổ. Cũng đã lâu rồi mà, buổi chiều cũng đến rồi cũng tan học. Nhưng chiều nay My không thấy Đức Anh từ tiết thứ hai khi tiếng chuông vào học. My cũng không thấy Kha đâu. Chiều nay lớp có đến sáu bạn nam nghỉ học giữa giờ điều đó khiến cô Nga dạy Anh không vui. 

   Tan học, My đợi mãi, chờ đợi một người từng hứa sẽ giúp cô vào buổi học lẻ nếu chiều nghỉ sẽ chuyển sang sáng. Ngây ngốc đợi chờ trong vô vọng không thấy hình bóng ấy đâu. My tiến tới bàn Đức Anh ngồi, cặp sách còn bỏ lại đây vậy mà họ lại đi đâu không rõ. Lúc này trong My thoáng nghĩ hay là mở cặp Đức Anh ra coi nhưng như vậy không được tốt. Sao lại không được chỉ là xem một chút thôi, dùng dằng mãi My quyết định mở ra nhưng có gì ngoài sách toán, hóa, sinh.  My bĩu môi vẻ không hài lòng :" Cậu ta không viết gì về mình sao, không có gì liên quan tới mình sao, chiều nay học anh mà không mang sách anh". My dọn sách vở vào cặp thì một mẩu giấy rơi ra. Theo phản xạ tự nhiên My mở ra:" Thứ hai tuần sau, thằng Toàn nó hẹn chiều hôm ấy đá bóng với lớp nó ở sân vận động ". My mở tròn to đôi mắt :" Gần đây có một sân vận động, mình đến đó thử xem". My liền cầm cặp sách của Đức Anh và của Kha, cô chạy nhanh tới đó mà không suy nghĩ thêm gì nữa. Cũng chẳng rõ My đang nghĩ gì chẳng qua con người lúc đó tò mò thì sẽ tự tìm cách thoả mãn nhu cầu đó. Nhưng nghĩ lại gặp cậu ta nói sao đây, giận dữ ư quyền ở đâu ra, lấy lý do mang cặp ư nhưng sao mình biết được lại để lộ lục cặp Đức Anh sao?.  Không để ý gì nhiều ngoài việc chạy bạt mạng ra đó My còn biết làm gì hơn. 

   Dừng ngay ngoài sân, My đứng ngoài trước mặt mình là hàng rào sắt. My lặng im ở đó khi những gì My nghĩ và lo đều là vô ích vì hình ảnh đầu tiên My nhìn là một người con gái với mái tóc dài hiền hoà, tay đưa chai nước cho Đức Anh cùng với chiếc khăn cho cậu bạn. My đặt hai chiếc cặp cạnh đống đồ của họ rồi lặng lẽ rời đi.  Quân cũng có mặt trong trận bóng này vì Quân học cùng lớp với Toàn. Trong lúc ngồi thở vì mệt, anh đã vô tình nhìn thấy My sau hàng rào. Quần còn chứng kiến ánh mắt không vui của Huyền My, ánh mắt đó dồn về phía tên khá bảnh đứng cạnh một cô nàng hiền hiền đang nhìn tên đó cười cười.  Quân mặc dù chưa rõ lắm về tình tiết này nhưng thấy My bỏ đi trong vô vọng, cậu liền chạy theo hướng đó. Đứng sau My không xa, Quân gọi với lên :

- Huyền My. 

   Trong khi nước mắt đang tràn ra, không tả được cảm xúc lúc này sao nữa thì nghe thấy tiếng gọi , cô ấy giật mình quay lại. Phát hiện ra Quân, My vội bỏ đi thật nhanh.  Vừa đi vừa lau nước mắt, thấy vậy Quân chạy đuổi theo. Câu đầu tiên mà Quân hỏi :

- Sao cậu lại ở đây? 

- À, cậu bạn nhờ mang cặp đến ấy mà... Cậu cũng tham gia sao? 

   Quân nhìn My, phát hiện rõ ràng trong ánh mắt đó vẫn còn đọng lại nước mắt. Nhìn rồi cũng không khỏi nhói lòng, cái cảm giác này Quân thấy lạ thay, chưa hiểu rõ điều gì mà chỉ kịp nhìn My chạm ánh mắt đó rồi cậu quay lơ đi như khỏi khiến My bối rối. Anh mới trả lời :

- Ừ. Tớ học lớp với Toàn, a9 mà, nay có đá bóng với a7. Thua rồi. Lần này lại thua. 

   Huyền My khẽ cười, cô đưa tay đấm nhẹ vào bả vai Quân :

- Được rồi. Có sao đâu, về thôi. 

- Đợi tớ. Tớ đi lấy xe. 

   Huyền My dừng lại đưa mắt nhìn theo Quân, cô vẫn không quên được những gì vừa chứng kiến. Dưới cái nắng vàng nhẹ nhàng của buổi chiều tà, My ngồi trên chiếc xe đạp của Quân nở nụ cười rạng rỡ. Quân cũng cười theo. Có thể làm My vui Quân thấy cũng nhẹ nhõm hẳn. Cậu đạp nhanh theo đó gió lùa cũng mạnh hơn, cậu nói :

- Nhà cậu cũng theo hướng này à? 

- Nhà tôi cũng ở hướng đó. Nhà cậu cũng vậy à, sao trước kia tôi không gặp cậu vậy? 

   Quân cười rồi nói to :

- Tôi mới chuyển về thôi. Cậu thì sao? 

- Sao giống tôi vậy. Tôi cũng mới chuyển về. Nhà tôi ở xa lắm. 

- Vậy sau này tôi sẽ trở cậu đi học. Sẽ thi vào lớp của cậu được không? Chúng ta sẽ là bạn tốt. 

   Huyền My ngây một hồi có vẻ gì đó sai sai nhưng chỉ cần vui là được, không để Quân chờ lâu, My lớn tiếng đáp lại :

- Được thôi. Tôi thách cậu vào được lớp tôi. 

   Buổi chiều tà tràn xuống phủ lên hai con người nhỏ bé đang lao trên đường. Chẳng ai còn để ý những người ngoài cuộc vì sau một ngày mệt mỏi họ chỉ muốn về nhà. 

   Sáng hôm sau, tiếng gọi ở ngoài cổng vang lên làm bà Phương giật mình đi ra ngoài :

- Là ai vậy? 

- Cháu là bạn học cùng My tên Quân ạ. Cháu con mẹ Hồng nhà ở cuối ngõ ấy ạ. 

- À, là mới chuyển đến đúng không? Con bố Đức đi Mỹ ấy hả? 

- Dạ, đúng rồi. 

   Cuộc trò chuyện chưa đến đâu thì My chạy ra, cô quay nhìn mẹ rồi nói :

- Con đi học ạ! 

   Huyền My ngồi lên, chiếc xe lăn đều trên đường. Gần cổng trường, từ xa cô đã thấy Đức Anh đang sánh vai bên cô hôm qua đã đưa nước cho anh bạn. Quân dừng xe ở cổng, đưa mắt nhìn vẻ thất thần của My. Bây giờ thì Quân đã rõ, hẳn có điều gì đó với cặp đôi xa xa kia My mới như vậy. Quân nhỏ nhẹ:

- Vào thôi My, tôi đi cất xe. 

   Theo lời đó, My lẳng lặng đi vào. Quân vẫn từ xa quan sát hình dáng ấy. Cậu cất nhanh xe rồi chạy lại chỗ My. Anh liền huých vào vai cô :

- Này, cho cậu. Ăn đi rồi đi lẹ vào lớp. 

- Tôi ăn rồi... 

   Chưa kịp nói xong thì Quân bỏ đi. Lúc này vẫn bộ mặt ấy My bước vào lớp. Cả buổi chỉ thất thần không yên. Mọi biểu hiện đó không qua được mắt Trang. Trang kéo My lại khi cô định ra về:

- Nói, cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không? 

- Đâu có. - Một mực từ chối. 

- Thôi đi, không giấu được tớ đâu. Nói, cậu có gì với Đức Anh à?

   My sững người vì nói trúng tim đen, nàng ấp úng :

- Tớ... Tớ... Tớ  đâu có. 

- Vẫn không nói. Vậy tớ đi hỏi Đức Anh. 

   Lời vừa dứt, My vội kéo Trang quay lại :

- Tớ nói. Tớ nói. 

   Sau một hồi, Trang cũng buồn thay cho My. Cô liền kéo tay My ra về :

- Được rồi. Có gì nào. Chị đây sẽ giúp cậu. Từ từ sẽ tính kế. Về thôi nào. 

   Khi vừa ra đến cổng, Trang bắt gặp Quân, cô nàng ngây ra:

- Trông quen quen. 

   My nhìn Trang rồi nói :

- Là Quân trong câu lạc bộ ấy. Cậu ấy gần nhà tớ nên tớ ngồi xe về cùng. Cậu về nhé. Dù gì cậu cũng có xe mà lại ngược đường với tớ mà. 

- Cậu được lắm. Thấy trai là sáng mắt lên. Mà đùa thôi. Cô bạn của tôi về nhé. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. 

< Chương trước Chương sau >
Thuỷ Mai

Tạo ngày 11/06/2017, Cập nhật ngày 19/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote