Chương 10 Âm mưu

Thầy Hiệu trưởng ra mặt giải quyết, anh ta vẫn một mực chối cải, nhưng do Thành Văn đưa ra nhân chứng là Thi Hạ, Thi Hạ là người mới lại hiền lành, là người thầy Hiệu trưởng tin cậy nên cuối cùng thì người đàn anh đó đã thừa nhận nhưng không nói ra lý do đã đánh Hải Thiên. Sau đó anh ấy bị cảnh cáo và nhất quyết không chịu xin lỗi Hải Thiên và đã xin chuyển trường. Sau chuyện đó, Thi Hạ cảm thấy buồn như vừa gây ra tội ác gì đó khi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Hải Thiên và người đàn anh đó:

- Anh cũng sĩ diện quá nhỉ? Chỉ cần anh xin lỗi tôi thì tôi sẽ xin thầy không truy cứu chuyện này nữa. Hải Thiên nói với vẻ mặt điềm tĩnh.

- Thật sự mày không cần tao xin lỗi mày chỉ muốn tao rời khỏi trường này và rời xa Thanh Hà. Tao muốn nói cho mày biết cho dù thế nào tao cũng sẽ không rời xa cô ấy đâu. Anh ta vừa nói vừa túm lấy cổ áo của Hải Thiên

- Tôi có cách để anh rời khỏi trường này thì cũng có cách để anh rời xa chị ấy. Vừa nói Hải Thiên vừa gạt tay anh ta ra, cười với vẻ rất tự tin.

Tuy nghe hết mọi việc nhưng nhỏ vẫn chưa hiểu được sự thật là thế nào, Hải Thiên là người như thế nào. Chưa gì mà nhỏ đã phải đối đầu với nhiều việc phức tạp quá, mệt mỏi khi phải đến lớp ngồi gần con người nhiều bí hiểm và mệt hơn khi ngày nào Thành Văn cũng tìm Thi Hạ, mặc dù chẳng thèm để ý đến nhỏ có muốn gặp cậu ấy hay không. Thi Hạ rất sợ Thành Văn vì cậu hotboy này mà cô chẳng được thiện cảm của mọi người trong lớp. Còn Hải Thiên thì nhìn nhỏ với ánh mắt thân thiện hơn nhưng vẫn ít nói. Vào trường chẳng được bao lâu nhưng có khá nhiều chuyện xảy ra với nhỏ, và vì vậy mà quyển nhật kỷ nhỏ cũng nhiều màu sắc hơn ngoài cuộc sống thơ mộng, vui vẻ ở quê, những kỷ niệm với Mạnh Quân. Cuối tuần, Thi Hạ lại được nghe giọng nói của ba mẹ, nhưng đặc biệt lần này nhỏ được nói chuyện với Mạnh Quân. Mạnh Quân rất quan tâm, cứ liên tục hỏi không ngừng, nào là có quen với trường mới, có bị lạc đường hay có bị bắt nạt không,…nhưng nhỏ lại rất vui. Cũng sắp có kết quả thi đại học rồi, sẽ sớm được gặp chị hai và anh cả rồi, càng nghĩ cô càng vui.

Một ngày mới lại bắt đầu, một ngày vui vẻ Thi Hạ dậy sớm chuẩn bị ăn sáng rồi đón xe buýt đi học. Hình như khi vui người ta không để ý đến chuyện bên ngoài nên nhỏ không còn bận tâm ánh mắt của mọi người. Trong giờ học, nhỏ chăm chú nghe giảng không để ý là Hải Thiên đang nhìn nhỏ, có lẽ vì hôm nay nhỏ lạ lạ, không trầm tư như mọi khi. Xuân Hương đến rủ nhỏ đi đá cầu, hôm nay không bị Thành Văn làm phiền nên nhỏ thấy thoải mái hơn. Xuân Hương luôn thân thiện không tỏ ra tự cao mặc dù xinh đẹp, dưới sân trường từng nhịp cầu đều đều được tâng lên từ đôi bàn chân của Xuân Hương, nhỏ rất ngưỡng mộ người bạn của mình, đang chơi vui thì nghe mấy bạn nữ xôn xao. Nhỏ quay lại thì ra là họ đang nói về Thành Văn và Hải Thiên và còn một cô gái đi ở giữa, nghe Xuân Hương nói người đó là chị của Thành Văn chị ấy học lớp 12 và cũng là hoa khôi của trường quả thật chị ấy rất xinh, xinh hơn cả Xuân Hương.

Đúng như câu nói ma cũ ăn hiếp ma mới, Thi Hạ bị bắt phải ở lại trực, Xuân Hương định giúp đỡ nhưng bị nhỏ từ chối vì cũng đã trưa rồi. Đang lay hoay quét dọn thì nghe ngoài hàng lang có ai đó đang nói chuyện, nhỏ nghĩ giờ này thì mọi người đã về hết rồi, không biết ai ngoài đó nên tò mò ra xem. Vừa thấy đó là Hải Thiên và chị của Thành Văn nhỏ bèn nấp vào, không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của họ, nhưng họ nói lớn tiếng nên không thể không nghe được.

- Em còn đau không? Chị xinh đẹp nói với vẻ mặt có chút lo lắng.

- Em không sao, em tưởng chị không còn quan tâm đến em nữa chứ.

- Thật ra chị có chuyện muốn hỏi em. Em phải thành thật trả lời với chị đó.

- Có chuyện gì chị cứ hỏi đi. Em sẽ trả lời thật mà.

Chị gái đó hơi do dự nhưng rồi cũng hỏi:

- Có thật là Thiên Tâm đã đánh em không?

- Ý chị là em nói dối sao? Em không hề nói là anh ta đánh em mà chính anh ta thừa nhận đấy chứ!

- Chị tin là anh ấy không cố ý đâu và chị cũng tin em, chị thay mặt anh ấy xin lỗi em, cũng trưa rồi hai chị em mình đi ăn cái gì rồi về nhé. Mình đi thôi. Chị ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn Hải Thiên.

- Anh ta có gì tốt chứ? Tại sao chị lại quan tâm đến anh ta như vậy? Hải Thiên vừa nói vừa kéo tay chị ấy lại. Hai người nhìn nhau rất căng thẳng cùng lúc đó Thi Hạ làm rơi cây chổi xuống đất, lúng túng không biết làm gì nên giả bộ không nghe, không thấy gì và tiếp tục dọn dẹp. Chị ấy rút tay lại và hai người đi vào phòng xem tiếng động phát ra từ đâu, khi thấy Thi Hạ thì Hải Thiên nói:

- Bạn làm gì ở đây vậy?

- Ờ, mình… mình đang trực nhật! Nhỏ lúng túng trả lời.

- Là bạn mới sao? Chào em chị là Thanh Hà rất vui được làm bạn với cô bé dễ thương.

- Em cũng rất vui. Chị rất xinh đẹp.

- Cám ơn em. Chị …

Hải Thiên có vẻ không thích nhỏ làm bạn với chị ấy nên nói ngang vào:

- Hôm nay bạn trực sao? Mình nhớ đã phân công Phương Lan cơ mà.

- À. Chắc tại bạn ấy bận nên bảo mình làm.

- Hay để chị giúp em một tay rồi mình cùng đi ăn trưa nhé.

Thi Hạ không biết làm sao nên miễn cưỡng gật đầu. Chị ấy chẳng những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa. Sau khi dọn dẹp xong, cả ba người ra căn tin rồi cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ, thật sự thì chỉ có hai cô gái là vui vẻ còn Hải Thiên thì có chút gì đó không được vui. Nhỏ lại có thêm một người bạn mới, khi nói chuyện với chị Thanh Hà nhỏ cảm thấy rất thoải mái, không có chút e ngại gì.

 

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 19/10/2017, Cập nhật ngày 19/08/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote