Mùi bánh ngọt lan tỏa trong một quán bé nhỏ hồng hồng. Có một cô gái nhỏ nhỏ, xinh xắn mang tạp dề màu hồng đang nhanh chân chạy lòng vòng đưa bánh cho khách. Hôm nay quán khá đông và đây là tuần thứ hai cô làm việc ở đây. Cô rất thích môi trường ở đây, anh chị đồng nghiệp rất thân thiện lại còn được ngày ngày ngắm bánh và ngửi hương thơm ngào ngạt của bánh. Cô cảm thấy mình rất may mắn khi có được công việc này. Mỗi ngày cô đi học từ sáng đến chiều. Đi học về thì cô ghé vào quán này làm đến 10 giờ mới về nhà. Tiệm bánh khá xa phòng trọ của cô nên cô phải đi bộ thật lâu mới có thể về tới. Về tới phòng, mệt mỏi ập tới, cô chẳng còn muốn làm gì cả. Cô chỉ ăn qua loa vài mẩu bánh mì rồi ngủ. Nhưng cô không hiểu vì sao anh lại biết điều này và ngày nào cũng tự ý qua nhà cô để nấu. Anh rất vụng về, cũng chỉ nấu được những món đơn giản. Nhưng đối với cô, nó rất ngon.

Hôm nay, anh cũng nấu cho cô ăn. Vừa về đến nhà, mùi thơm của thức ăn bay ra làm bụng cô kêu lên

-A! Thơm quá à! Tay nghề của mày ngày càng tốt nha!- Vừa nói cô không nhịn được bóc một miếng thịt xào chua ngọt bỏ vào miệng

-Đi rửa tay rồi ăn. Mất về sinh quá!- Anh nhíu mày khó chịu nhìn cô.

Cô trề môi rồi vội vào nhà vệ sinh rửa tay theo lời anh

Thức ăn đã được anh dọn đầy bàn.

-Chắc tao tăng cân mất!- Cô nhìn một bàn đầy thức ăn hào hứng nói.

Anh không nói gì, cầm đũa lên ăn. Cô cũng không thèm để ý anh vì bụng cô đang gào thét. Cô gắp hết cái này đến cái nọ tập trung vào việc ăn. Trong căn phòng rất yên lặng thỉnh thoảng có vài tiếng đũa muỗng đụng nhau. Thi thoảng anh còn gắp cho cô vài miếng rau. Nhưng cô chẳng còn tâm trí nào về hành động của anh, chỉ ăn và ăn thôi.

-Ây! No quá!- Ăn xong cô xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Cô thầm nghĩ dù anh không biết nhưng anh đã vô tình chăm sóc con, con sẽ không bị thiệt thòi.

Ăn xong anh tự động dọn dẹp, rửa bát. Dường như, cô chỉ ngồi đó và hưởng thụ bóng lưng vững chãi của anh.

-Tao không trả tiền osin cho mày đâu nhá!!!- Cô vui đùa nói

-Không trả tiền thì trả bằng thứ khác!- Anh vừa kết thúc buổi rửa chén mệt nhọc, ngồi xuống ghế đối diện cô.

-Tại hạ thà bán nghệ chứ không bán thân!- Cô giả bộ chắn hai tay trước ngực.

-Cái đó mày cho tao cũng không thèm!- Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ

-Biến về nhà! Đừng lảng vảng trước mắt bà!- Cô lại giở trò hung dữ dung bàn tay của mình định nhéo lỗ tay anh.

Anh nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cô. Hai người đối diện nhau trong gang tấc, ánh mắt chạm vào nhau, không khí rất ám muội. Bỗng nhiên, anh thả tay cô ra, hai người lại trở về vị trí cũ.

-Dám manh động với tao à- Anh cười nói.

-Cút!- Nói rồi cô chạy thẳng vào phòng, không khí quá nóng bỏng cô không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Đóng cửa phòng, cô ổn định lại nhịp tim. Mỗi lần chạm vào ánh mắt của anh, cô lại thấy vô cùng khó thở. Cô thực sự không trông mong về đoạn tình cảm đơn phương này nhưng trái tim cô không thể nào ngưng dành tình cảm cho anh được. Chắc cô phải đổi trọ sớm thôi, vì đứa con trong bụng cô ngày càng lớn dần và vì cô. Cô muốn mạnh mẽ, cô không muốn mình phụ thuộc vào ai.

 

< Chương trước Chương sau >
Poppy

Tạo ngày 10/11/2017, Cập nhật ngày 02/02/2019

2

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote