Chương 9 Cuộc hẹn bí ẩn
Sau khi nghe xong điện thoại của bố mẹ ở dưới quê nhỏ rất vui, tuần nào bố mẹ cũng gọi điện hỏi thăm nhỏ, có điều là hai anh chị vẫn chưa vào thành phố, sao kết quả đại học lâu quá, nhỏ nhớ chị hai, nhớ anh Mạnh Quân, nhớ tất cả mọi người. Nếu có cánh nhỏ sẽ bay vù về nhà, nhỏ sợ nhất là ở một mình, sợ bóng tối chỉ có quê nhà mới làm nhỏ yên tâm trong mỗi giấc ngủ. Sau một đêm ngủ không đủ giấc nhỏ chuẩn bị đi học, vẫn chiếc xe buýt màu xanh quen thuộc đưa nhỏ đến trường, đến trước cổng trường nhỏ nhìn thấy hai cậu bạn hotboy bước xuống từ chiếc xe ô tô màu bạc sáng bóng. Nhỏ nghĩ hai người họ có hơi khoa trương đi học mà được đưa đón cứ như là trẻ con. Nói là hotboy nhưng đối với nhỏ thì hai người họ còn thua xa anh Mạnh Quân của nhỏ. Do vào lớp trễ hơn những bạn khác nên nhỏ có phần vất vả với bài mới, còn cậu bạn bên cạnh chả giúp đỡ gì cho người mới, cả câu chào hỏi cũng chưa từng nói với nhỏ. Người thành phố mà không có chút phép lịch sự gì hết nhỏ thường mắng thầm anh bạn ấy. Nhưng mỗi lần nhìn cậu ấy nhỏ lại có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi,bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh của cậu ấy nhỏ giật mình quay mặt đi chổ khác. Vào giờ ra chơi, nhỏ sắp xếp tập vở thì thấy có một mảnh giấy nhỏ trên bàn, không biết là viết cho ai và ai viết tò mò nên nhỏ mở ra đọc:
- “Giờ ra chơi hẹn gặp tại sân bóng chuyền.” Sân bóng à. Mình biết chổ đó, suy nghĩ một hồi nhỏ quyết định đi xem ở đó có gì không, nhỏ định rủ thêm Xuân Hương đi nhưng không thấy bạn ấy đâu, nên đành đi một mình.
Sân bóng hôm nay yên tĩnh hơn mọi khi, chợt nghe có tiếng động sau lưng, nhỏ quay lại thì thấy hai cậu bạn đang đánh nhau, à không nói chính xác hơn là một người đánh một người chịu trận. Nhìn thì thấy người kia ra tay rất nặng nếu không vào ngăn cản thì chắc người bị đánh sẽ chết mất, nhưng nếu vào can nhỏ sợ mình cũng sẽ bị đánh. Nhanh trí nhỏ chạy đi tìm người giúp đỡ, chạy được một đoạn nhỏ thấy Thành Văn, nhỏ hớt hại chạy lại
- Cứu…! Cứu…!...
- Có chuyện gì vậy? Từ từ nói thôi.
Nhỏ nói không thành câu bèn nắm lấy tay cậu ta kéo đến chổ lúc nảy. Khi đến nơi thì chỉ có một người nằm giữa sân bóng, nhỏ và Thành Văn chạy lại đỡ cậu ta lên thì cả hai đều ngạc nhiên vì người bị đánh tả tơi lúc nảy là Hải Thiên lớp trưởng của nhỏ. Và họ cùng nhau đưa Hải Thiên đến phòng y tế, may mà chỉ xây xát ngoài da.
- Hải Thiên ai đánh mày vậy? Gan thật. Thành Văn hỏi với vẻ giận dữ.
- Không biết! Tao muốn yên tĩnh mày đi đi. Cậu ta nói mà không thèm nhìn bạn mình.
- Được rồi. Mày không nói nhưng tao có cách tìm ra thôi.
Thành Văn kéo Thi Hạ ra ngoài dò xét, muốn tìm ra thủ phạm đã đánh bạn mình, nhỏ là học sinh mới thì làm sao biết hết mọi người trong trường mà chỉ cho cậu ta biết.
- Vậy bạn có nhớ mặt người đó không?
- Ừ thì nhớ. Nhưng mà…
- Tốt rồi! Vậy chúng ta sẽ đi từng lớp để tìm ra hắn.
- Cái gì! Từng lớp sao? Nhưng…
- Bạn sợ à! Yên tâm đi, mình sẽ bảo vệ nhân chứng mà.
Thành Văn báo chuyện này với thầy Hiệu trưởng sau đó đưa Hải Thiên về. Ngày hôm sau Hải Thiên nghỉ học, còn Thành Văn thì dẫn Nhỏ đi lùng sục khắp nơi. Tuy cũng là học sinh mới nhưng Thành Văn chẳng hề tỏ ra sợ sệt ai kể cả những anh chị lớp lớn. Nhỏ rất mệt mỏi với cái kiểu tìm kiếm này mà còn mệt hơn là những lời bàn tán của các bạn nữ trong lớp.
- Nhỏ đó ghê thiệt mới vào học đã bám theo Thành Văn rồi.
- Đúng rồi, nhìn tưởng nó nhà quê mà mưu mô lắm đó nha, tôi để ý thấy trong lớp nó hay lén nhìn Hải Thiên hoài à.
Tìm đã mấy ngày mà chưa có kết quả gì, nhỏ và Thành Văn ngồi trên ghế đá mệt mỏi và có chút hơi thất vọng
- Bạn ngồi ở đây đợi mình một chút, mình đi mua nước rồi về ngay. Vừa nói xong thì cậu ta đã chạy mất.
- Nhanh thật. Nhỏ vừa nói vừa đứng dậy bất chợt khi quay lại nhỏ đụng trúng một người và chai nước trên tay người đó đỗ tung tóe vào tà áo dài của nhỏ. Người nhỏ đụng phải là người mà nhỏ và Thành Văn đã tìm mấy ngày nay. Nhỏ vừa mừng vừa sợ, không biết phải làm sao thì Thành Văn đến với hai chai nước trên tay.
- Chờ mình có lâu không? Ủa, ai vậy?
- Xin lỗi, nếu em không sao thì anh đi đây. Nói xong thì người đàn anh bỏ đi.
- Là người đó.
- Người nào?
- Là người bạn muốn tìm đó.
- Gì chứ? Sao không nói sớm. Cậu ta đuổi theo, hai người tranh cải với nhau và Thành Văn đưa anh ta đi gặp thầy Hiệu trưởng.