Chương 7 Huyền Thu tỏ tình
Hai anh em về tới nhà, tuy xa quê không bao lâu nhưng cảm giác giờ đây làng quê đã hơi khác, khung cảnh thì không hề thay đổi nhưng con người thì đã khác nhiều, vắng đi những tiếng cười đùa, nghịch phá của lũ trẻ. Ông bà Thái mừng rỡ ôm hai đứa con của mình vào lòng, nổi nhớ con da diết giở đây đã nguôi khi hai con đã về. Sau gần nửa ngày trò chuyện, tâm sự Mạnh Quân về nhà của mình, căn nhà vẫn như xưa nhưng có phần gọn gàng và sạch sẽ hơn do mẹ Thi dọn dẹp. Mạnh Quân ra thăm mộ của ông với nhiều tâm sự.
- Cháu đã về rồi ông à. Quả thật cuộc sống ở thành phố đầy cám dổ tuy con không thích cuộc sống sô bồ này nhưng chỉ có nơi đây mới có thể thực hiện mơ ước của mình. Cháu sẽ không để ông thất vọng về cháu, cháu nhất định sẽ giữ lời hứa với ông.
Vẫn không khí trong lành, vẫn rặng tre rì rào, dòng sông thơ mộng, Mạnh Quân thích cảm giác này. Đang hòa mình vào khung cảnh nơi đây thì bất chợt có ai đó ngồi bên cạnh tựa vào vai anh, anh quay qua và nhận ra dó là Huyền Thu, bất ngờ và ngạc nhiên anh chàng định đứng lên thì Huyền Thu kéo lại.
- Ngồi yên đi, em chỉ mượn vai anh một lát mà.
- Có tâm sự gì sao Huyền Thu? Trông e lúc nào cũng mạnh mẽ ai dám làm em buồn vậy, người đó chắc cũng chán sống rồi.
- Gì chứ? Anh nói gì vậy hả? Anh nói cứ như là em dữ tợn lắm vậy.
- Chà chà…Hôm nay ăn nói ngọt ngào, dịu dáng quá ta, không giống Huyền Thu ngày thường chút nào.
- Thì con người sẽ thay đổi mà… Và vì người mình thích thay đổi thì tốt chứ sao!
Mạnh Quân không biết nói gì nữa khi nghe Huyền Thu nói như vậy.
- Mạnh Quân à….Thật ra...em thích anh.
Mạnh Quân chưa kịp phản ứng trước lời nói đó thì Huyền Thu đã hôn lên má anh, sau đó bỏ chạy về nhà. Mạnh Quân lấy tay sờ lên má cảm giác bối rối không biết làm sao. Huyền Thu nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, mặt vẫn còn cảm giác nóng hừng hực và đỏ ửng. Trái tim cô đã rung động vì Mạnh Quân từ lâu nhưng do có nhiều bạn gái bao quanh cậu ta nên cô nghĩ cậu ta đã có người mình thích không dám nói ra suy nghĩ ấy, giờ đây cô đã có đủ dũng khí và đủ lớn để nói ra điều cần nói. Còn Mạnh Quân thì không biết phải xử sự thế nào trước tình cảm của Huyền Thu, trong lòng anh thì cô là một người con gái tốt, xinh đẹp, thông minh, lanh lợi lại là người bạn chơi từ nhỏ đến lớn nhưng những điều đó chưa đủ để làm trái tim anh rung động, anh không biết nói thế nào để từ chối mà không làm Huyền Thu tổn thương.
Trong căn phòng của mình, Thi Hạ đang tập, cứ đi đi lại lại như thế nhưng làm nhỏ cảm thấy khỏe hơn. Đến ngày tháo bột bác Khiêm đến và chở nhỏ đi, tháo bột xong nghe bác sĩ căn dặn những điều quan trọng để tránh bị gãy trở lại, nhỏ được bác ấy chở đi ăn, nơi hai bác cháu đến là một nhà hàng sang trọng, đây là lần đầu tiên nhỏ đến đây, mọi thứ rất đẹp và hoàn hảo. Sau bữa ăn bác ấy hỏi:
- Cháu có biết tại sao bác lại dẫn cháu đến đây không?
- Để chúc mừng cháu hết bệnh phải không ạ? Nhưng nếu như vậy thì hơi tốn kém quá.
Ông Khiêm cười rồi nhìn nhỏ nói:
- Cháu chỉ nói đúng một nữa thôi. Còn một nữa là chúc mừng cháu đã vượt qua kỳ thi tuyển rồi.
Nhỏ vui mừng khôn xiết chỉ biết nhảy toáng lên, thật sự hôm nay là ngày may mắn đối với nhỏ. Nhưng vui mừng bao nhiêu thì nhỏ lại gặp áp lực bấy nhiêu bởi phải học lực loại giỏi và nằm trong top 20 của trường thì mới cỏ thể giữ được học bổng, nếu không thì với khả năng của gia đình thì không thể nào lo nỗi cho cả ba anh em. Nhỏ báo ngay tin mừng này cho gia đình biết, mọi người rất vui mừng nhưng cũng mắng cho nhỏ một trận vì dám dấu về việc tai nạn, nhỏ chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ không có lần thứ hai.