Chương 6 Tai nạn

Nhỏ lên giường ngủ một giấc ngủ thật sâu. Chỉ còn một tuần nữa là nhỏ sẽ thi, nên nhỏ muốn đến tìm hiểu về trường của mình. Cả anh và chị không có ở đây nên nhỏ tự đi, lần đầu tiên nhỏ ra ngoài mà không có ai đi cùng, nhỏ đón xe buýt, đây cũng là lần đầu tiên nhỏ đi xe buýt. Khi lên xe chỉ còn đúng một chổ ngồi gần cuối xe, nhỏ vừa ngồi xuống thì người bên cạnh nhìn nhỏ với vẻ ngạc nhiên cứ như là nhìn thấy người ngoài hành tinh. Xe lăn bánh được một đoạn, thì đầu óc nhỏ quay cuồng, hoa cả mắt, cảm giác muốn nôn nhưng kiềm chế không được nhỏ đã nôn vào người bên cạnh, khiến anh ta phải la lên làm mọi người chú ý

- Này…Này…Làm gì vậy? Trời ơi ghê quá đi.

Nhỏ nôn xong có vẻ khá hơn, định quay qua xin lỗi thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh bạn đó.

- Xin lỗi! tôi không cố ý. Nhỏ vừa nói vừa lấy khăn giấy lau chổ bẩn mà không để ý là cậu ta đang cười.

- Nếu nói xin lỗi thì trên đời nay đâu cần cảnh sát làm gì. Đưa số điện thoại hoặc địa chỉ nhà ra đây

- Chi vậy? Chuyện đó…

- Nhanh lên!

- Thật ra tôi không có điện thoại, tôi cũng không nhớ số nhà nữa.

- Trời ơi! Tin nổi không. Sống ở thời đại này mà không có điện thoại.

Nhỏ gật đầu, ánh mắt thành khẩn mong cậu ta đừng làm khó nhỏ nữa, cậu ta định nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đúng lúc tới trạm nhỏ vội vã xuống vì sợ cậu ta bắt đền.Trường mà nhỏ định thi vào đang hiện ra trước mắt nhỏ, một ngôi trường khang trang và lớn hơn rất nhiều so với trường huyện mà Mạnh Quân đã học trước kia.

Cuối cùng ngày thi cũng đã đến, Mạnh Quân đã đưa nhỏ đi từ rất sớm để tránh kẹt xe và anh ấy để nhỏ ở lại nói là đi mua viết cho nhỏ sẽ quay lại ngay. Có rất nhiều thí sinh dự thi đứng đợi trước cổng trường và có nhiều phụ huynh ở bên cạnh động viên con cái của mình, thấy vậy nhỏ cảm thấy rất nhớ bố mẹ. Cảm giác buồn và hồi hộp đan xen vào nhau khiến chi nhỏ phải hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chợt nhỏ nhìn thấy một người rất giống chị ba vừa đi ngang qua, nhỏ chen chúc trong dòng người đông đúc để đuổi theo.

- Chị Thiên Xuân! Chị….Á…

Cố gắng chạy theo nhưng nhỏ không để ý là mình đang băng qua đường, cùng lúc một chiếc ô tô chạy đến do không kịp thắng nên đã tông vào nhỏ. Khi tỉnh dậy người đầu tiên mà nhỏ thấy là Mạnh Quân nên nhỏ yên tâm hơn, nhỏ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt theo yêu cầu của người gây ra tai nạn. Nhỏ bị gãy chân trái phải bó bột, đầu thì bị chấn động nhẹ, những chổ khác chỉ bị trầy xước ngoài da và phải khâu vài mũi. Chủ xe là người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự, sang trọng, nói năn rất đàng hoàng, và cứ luôn miệng xin lỗi mặc dù ông ta không phải người lái xe.

- Chú thành thật xin lỗi cháu, do có công việc gấp nên chú đã hối thúc tài xế lái nhanh nên xảy ra sự việc đáng tiếc này.

- Chúng tôi không trách ông, chỉ trách em tôi không may mắn thôi. Ông có biết hôm nay là ngày quan trọng thế nào đối với em tôi không hả? Mạnh Quân nói với vẻ mặt hậm hực và giọng quát tháo.

Thi Hạ chưa kịp nói thì Huyền Thu đã lên tiếng khuyên Mạnh Quân bớt nóng giận. Và do tác dụng của thuốc mê nên nhỏ lại ngủ tiếp. Trong một tuần ở bệnh viện , ngày nào bác ấy cũng đến thăm nhỏ, và lo toàn bộ chi phí, nhỏ cũng xin lỗi vì do lỗi của mình đã băng qua đường đột ngột. Một tuần sau nhỏ xuất viện với cái chân bó bột, suốt ngày chỉ nằm trên giường không đi lại được, buồn quá nhỏ cò cò một chân trên giường, bị anh cả phát hiện mắng cho một trận. Biết chị và anh của mình sắp thi mà còn phải bận tâm, lo lắng cho mình nhỏ cảm thấy có lỗi nên dù bị la mắng nhỏ cũng vẫn tươi cười. Đang nằm buồn chán trên giường thì Mạnh Quân vào rủ nhỏ đi lên sân thượng chơi. Mạnh Quân đã cao lớn và mạnh mẽ hơn nên bế Thi Hạ gọn hơ,đặt Thi Hạ ngồi trên chiếc xích đu, anh chàng kêu ca:

- Nè! Nhóc mau khỏe để tự đi đi, nếu không chắc anh đây chết vì bị đá đè mất.

- Anh nói quá, em đâu có mập đến như vậy đâu.

Biết anh ta trêu mình nhưng nhỏ vẫn không giận vì tính tình Mạnh Quân là vậy mà. Không khí vui vẻ bao trùm nơi đây, Mạnh Quân và nhỏ cứ mãi vô tư và hồn nhiên như thế. Đang đánh đu thì Huyền Thu lên sân thượng bảo có người tìm nhỏ và theo sau chị hai là bác Khiêm, bác ấy hỏi thăm nhỏ rồi đưa cho nhỏ một lá thư, lá thư khiến nhỏ phải bất ngờ vì nơi gởi là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trong thư có ý muốn nhỏ tham dự kì thi tuyển vào trường và có cơ hội nhận học bổng nếu thi đậu kỳ thi này.

- Có thật nếu cháu thi đậu cháu có thể học ở đây không? Nhỏ có cảm giác như đang mơ vậy.

- Thật, nhưng bác nói trước là kỳ thi này không dễ đâu đó.

- Dạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Cám ơn bác.

Thấy nhỏ vui vẻ như vậy Mạnh Quân cũng an tâm hơn, nhỏ bị tai nạn mà không cho nói với bố mẹ sợ bố mẹ lo, việc nói dối với người lớn quả thật khó khăn vì sau khi thi xong, Mạnh Quân và Huyền Thu phải về quê đợi kết quả. Thi Hạ cũng đã thi xong tuy đề không hề đơn giản nhưng nhỏ vẫn giải quyết được. Tuần sau là nhỏ tháo bột nên không thể cùng về quê với hai anh chị, nhỏ rất buồn vì rất nhớ quê, nhớ bố mẹ, nhớ dòng sông thân thương. Mạnh Quân rất không an tâm để nhỏ ở lại một mình trên thành phố đầy phức tạp này. Huyền Thu thường ngày không có vẻ gì quan tâm đến em gái của mình, nhưng hôm nay lại dặn dò nhỏ rất tỉ mỉ, như bà cụ non vậy làm nhỏ rất cảm động.

- Khi về quê chị nhớ nói là em rất nhớ bố mẹ nha. Mắt nhỏ rưng rưng.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thi Hạ, Mạnh Quân ôm nhỏ vào lòng rồi nói:

- Anh sẽ nhanh trở lại thành phố, khi ở một mình thì đừng sợ và đừng khóc. Hứa với anh nha.

Thi Hạ gật đầu còn Huyền Thu thì vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Mạnh Quân, cô bảo tới giờ xe chạy nên vội vã kéo cậu ta đi.

- Nhanh lên kẻo trễ giờ đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 19/10/2017, Cập nhật ngày 19/08/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote