Chúng tôi lại trở nên thân thiết. Tan sở thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau mua sắm, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chẳng hạn như hôm nay bị sếp mắng thế nào, trên đường về đánh rơi tiền ra sao, toàn là những lời than phiền về cuộc sống công sở nhàm chán, hay những điều xui xẻo gặp phải trong ngày. Cuộc sống cứ bình thản trôi qua như thế, chúng tôi tiếp tục làm bạn với nhau như một năm đó, với niềm hy vọng sẽ không bị tách ra nữa. Kết thân không được bao lâu đã phải chia tay, nhưng lạ kỳ thay linh hồn chúng tôi dường như có sự đồng điệu, một sự gắn kết khó có thể chia tách. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, hai chúng tôi cứ như thế này cũng tốt, ở bên cạnh, bao dung, che chở lẫn nhau, bất cứ ai cũng không thể chia tách được, giống như chị em sinh đôi cùng trứng, hay làm một đôi tri kỷ cả đời.

Nhưng thực tế đã chứng minh đó là điều không thể. Suy cho cùng, kẻ cô đơn khao khát tình yêu chỉ có một mình tôi. Cô ấy có bố, có mẹ, và thậm chí là cả một vị hôn phu mà tôi không hề hay biết. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy cô ấy nắm tay một người đàn ông lướt qua ban công nơi tôi và cô ấy thường xuyên gặp mặt, tôi cảm thấy như bị phản bội. Vẻ bề ngoài lãnh đạm và bình tĩnh ư, tất cả đều chỉ là cái vỏ bọc giả dối mà thôi. Mọi thứ nằm trong tầm tay tôi đều bị gạt rơi xuống đất. Những chiếc gối ôm trên salon bị ném mạnh vào tường, từng chiếc, từng chiếc một, nhưng vẫn không đủ. Dường như tôi đã bùng nổ tất cả những gì bản thân mình cố kìm nén suốt bao nhiêu năm qua vào lần nổi điên này. Mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại được.

Thế rồi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại tức giận đến thế? Tại sao lại mất khống chế đến thế? Đó không phải là điều hiển nhiên hay sao? Hitsuji rồi sẽ kết hôn, sinh con, không thể ở bên tôi mãi được. Nhưng tôi vẫn tức giận, vẫn uất ức, vẫn ghen tị lắm. Tại sao người đi bên cạnh cô ấy lại không phải là tôi? Sau khi cha mẹ tôi mất, tôi chỉ còn lại một mình. Cô ấy giống như cọng rơm cứu mạng giúp tôi từ một bóng ma trở thành một con người hoàn chỉnh. Tôi muốn có được cô ấy cho riêng mình...

Nhưng suy đi tính lại, rốt cuộc tôi cũng không nỡ dập tắt ánh sáng rực rỡ ấy. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy mỉm cười.

Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu thay đổi. Tôi ít rủ Hitsuji đi chơi hơn, điện thoại thường xuyên không nhận, cũng không mấy khi ra ban công nữa, và ngay cả những khi cô ấy hẹn gặp thì lại lấy cớ tăng ca để về nhà trễ. Tôi cũng biết tránh mặt cô ấy thế này là không nên, nhưng tôi sợ rằng mình sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh khi đối diện với cô ấy. Nếu Hitsuji kể với tôi về bạn trai của mình, liệu tôi có lại điên lên mà ném đồ đạc vào người cô ấy, hay đem tình bạn của chúng tôi ra để ép cô ấy chia tay không? Những suy nghĩ vô lý cứ lấp đầy trong đầu, và khi tôi quá mệt mỏi, tôi lại ngã xuống giường, úp mặt vào gối và cảm nhận dòng nước lạnh lẽo tuôn ra. Thật bất lực.

Ngày hôm đó, một phong thư được nhét vào hòm thư nhà tôi. Là một tấm thiệp mời đám cưới. Lần này, tôi lại hoảng sợ vì không hiểu sao mình có thể bình tĩnh đến thế, nhưng rồi chỉ lặng lẽ đặt tấm thiệp lên bàn làm việc, ở nơi dễ nhìn nhất, cũng tiện thể ghi nhớ kỹ ngày tháng địa điểm được ghi trên đó. Hôn lễ diễn ra vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng sáu, trước sinh nhật cô ấy vài ngày.

Lòng tôi bình thản đến khó hiểu. Trong vòng hơn nửa tháng trước ngày tổ chức hôn lễ của Hitsuji, tôi lặng lẽ chuẩn bị quà cưới, rảnh rỗi lại nhìn vào gương tập nói mấy câu chúc sáo rỗng “Chúc mừng cậu”, “Hãy sống hạnh phúc nhé” với khuôn mặt mỉm cười méo mó đến khó coi. Nhưng tôi tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt, cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào, một kẻ vô hồn hệt như khi cha mẹ tôi vừa mới mất.

À.

Đêm nay là đêm độc thân cuối cùng của Hitsuji, vậy mà tôi lại chẳng thể tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc chia tay vui vẻ.

Quả là thứ bạn thân vô trách nhiệm.

< Chương trước Chương sau >
Miki Ouji

Tạo ngày 01/04/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote