Năm 15 tuổi, tôi thi đỗ một ngôi trường cấp ba danh tiếng. Đó là một trường nữ sinh nằm giữa trung tâm thành phố, cũng là nơi chị gái hàng xóm chơi thân với tôi từ nhỏ đang theo học. Mỗi lần gặp chị ấy trên đường đi học về, tôi đều ước ao có một ngày mình sẽ được khoác lên bộ đồng phục nữ sinh vừa đáng yêu vừa thanh lịch như của chị ấy.

Buổi học đầu tiên, chúng tôi được chọn chỗ tự do. Tôi chọn chỗ ngồi ngay sát cửa sổ, và cô ấy là người ngồi kế tôi. Đó là một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt một mí dễ thương, hai cánh môi mỏng manh chúm chím như một nụ hoa nhỏ. Ánh mắt linh hoạt có chút lo âu, cũng có chút phấn khích, nhưng cơ thể cô ấy lại cứng đờ như khúc gỗ. Cô gái này có vẻ là một người khá nhút nhát, muốn làm quen bạn mới nhưng lại ngại ngùng. Tuy nhiên, tôi thấy những cử chỉ ngốc nghếch đó thật thú vị nên cứ nhìn chằm chằm cô ấy. Vậy mà cô ấy không hề nhận ra, đôi mắt mơ màng nhìn về khoảng không phía trước như người mất hồn.

Tiết sinh hoạt đầu tiên, giáo viên vẽ một sơ đồ lên bảng rồi yêu cầu chúng tôi lên rút thăm chỗ ngồi. Tên tôi bắt đầu bằng chữ A, tức là ngay đầu danh sách lớp, nên tôi là người mở hàng. Tôi rút được số 16, vị trí cũng là sát cửa sổ, nhưng ở hàng 3, không phải hàng tôi ngồi khi nãy. Sau tôi, mọi người cũng lần lượt lên rút thăm theo số thứ tự của mình.

Cô ấy rút được số 15.

Vậy là chúng tôi tiếp tục làm hàng xóm của nhau. Lần này tôi không đờ người nhìn chằm chằm cô ấy nữa mà chủ động bắt chuyện. Chuông báo hết tiết vừa điểm, tôi liền chọc chọc bên má trái của cô ấy, khiến cô gái đang nằm úp mặt lên bàn quay về phía tôi. Chúng tôi làm quen với nhau, và cô ấy nói cho tôi tên của mình - Mizushiro Hitsuji.

"Tên hiếm nha." Tôi cười. "Là ai đặt cho cậu vậy?"

Cô ấy cũng mỉm cười: "Nghe mẹ tớ kể, hồi đó bố mẹ cãi nhau mãi vụ đặt tên, tớ lại sinh năm cừu, nên lấy luôn là Hitsuji cho đỡ lằng nhằng."

Tính cách Hitsuji cũng giống như một chú cừu mềm mại, hiền lành, đôi khi lại đãng trí gây ra vài chuyện ngớ ngẩn. Tôi và cô ấy dần trở nên thân thiết, giữa chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Hitsuji khiến tôi vui vẻ, cảm giác như chỉ cần nhìn cô ấy cười là cũng muốn cười theo, cười đến không dừng lại được. Không biết từ bao giờ, một kẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh như tôi lại thích mỉm cười đến thế. Có lẽ tôi bị lây từ Hitsuji mất rồi.

Thế nhưng, Hitsuji và tôi chỉ học cùng nhau được có một năm. Bố cô ấy được điều phái sang chi nhánh công ty bên Mỹ, muốn cả gia đình cùng đi theo. Cô ấy đi rồi, tôi lại trở về với cuộc sống lười biếng và ảm đạm khi trước. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng khoảng cách địa lý và thời gian đã khiến quan hệ của cả hai không thể gắn bó như trước. Năm cuối cấp ba, do bận học hành để chuẩn bị đối đầu với kỳ thi đại học sắp đến gần, tôi hầu như không nhắn tin hỏi thăm cô ấy một lần nào. Có lẽ cô ấy cũng ngại làm phiền tôi nên không chủ động liên lạc. Sau đó, gia đình tôi lại xảy ra chuyện, và khi tôi vào đại học, vì một lần lỡ tay làm rơi di động vào vũng nước, tôi mất hết những số liên lạc lưu trong danh bạ và hoàn toàn mất liên lạc với Hitsuji.

Những tưởng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng tôi nào ngờ chúng tôi lại có duyên đến thế. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc ổn định và thuê nhà ở một toà chung cư chỉ cách công ty 15 phút đi tàu.

Tôi gặp lại cô ấy... ở ban công phòng mình. Thật trùng hợp là Hitsuji cũng đã về nước vào khoảng thời gian đó, và nhà cô ấy nằm ở toà chung cư ngay bên cạnh, ban công đối diện ban công phòng tôi. Tôi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của cô ấy và thất thần trong giây lát. Thế rồi, giống như đọc được suy nghĩ của nhau, chúng tôi lao ra khỏi nhà, chạy xuống đường ôm chầm lấy nhau. Những kỷ niệm trong một năm học ùa về. Những lần nắm tay nhau cùng về nhà sau mỗi buổi học, những lần cùng nhau học bài, những lần tâm sự chuyện yêu đương, về một cậu bạn đẹp trai nào đó học lớp bên, tất cả đều ùa về khiến tôi có cảm giác muốn khóc. Dường như tôi đã tìm lại những cảm xúc bản thân mình đánh mất sau khi cô ấy ra nước ngoài và sau những biến cố xảy đến với gia đình tôi. Một năm học ngắn ngủi ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi, dù cố gắng tôi cũng không thể quên được. Một năm ấy có ý nghĩa, vì tôi có Hitsuji bên cạnh.

< Chương trước Chương sau >
Miki Ouji

Tạo ngày 01/04/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote