Đời người, ai chả phải có bi thương. Nhưng tại sao, mọi thứ đau khổ luôn đổ về tôi thế này? Bạn tôi, ba tôi,....Tất cả mọi người đều rời xa tôi hết rồi. Giờ là đến chị gái của tôi. Phũ phàng, thật đắng cay!

"Phương Uyên! Phương Uyên!" Giọng nói quen thuộc ấy của chị tôi với câu nói vẫn cứ đọng lại mãi trong tâm trí tôi. Hàn Phương Thư - tên của chị tôi. Chị tôi là 1 bác sĩ, vậy mà....Lại không thể tự cứu lấy mình. Độ tuổi 20 đẹp tươi đó. Tôi còn nhớ rất rõ tối ngày hôm đó. Chị xin phép mẹ tôi ra ngoài chơi với bạn. Chị còn chào tôi và mẹ rồi mới đi. Cả đêm đó, tôi và mẹ không thấy chị về. Mẹ tôi lo lắng gọi đi gọi lại nhưng vẫn 2 tiếng "tút tút" rồi tắt. Tôi cũng giống như mẹ, ngồi lo lắng không ngừng. Tôi và mẹ thức trắng cả đêm. Không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào.

Sáng hôm sau, vẫn không thấy chị về. Tôi nhận lời mẹ đi mua đồ. Đến ngã 3 thì thấy 1 đống người tùm tụm lại. Tôi vốn tính tò mò, chen vào xem thế nào. Nghe loàng thoáng là có người chết. Tôi không len lỏi được. 1 lát sau, cảnh sát đến, dẹp đám đông. Tất cả sững người trước xác chết của 1 cô gái. Tôi lại càng sót hơn, tuôn lệ nhòa.

"Phương Thư, chị, chị sao lại ở đây?" Tôi thật không tin vào mắt mình, đó có thật sự là Phương Thư không. Mặc cho cảnh sát có àn đáp, tôi vẫn đi tới chỗ cô, 1 tấm danh thiếp rơi bên cạnh. Tôi tiện tay nhặt lên xem. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi òa khóc to lên giữa đám đông. "Sao chị bỏ em mà đi hả? Phương Thư, chị đang đùa em thôi đúng không? Chị nói gì đi mà."

"Cho hỏi, cô là người nhà nạn nhân sao?"

"Đúng, tôi là em gái cô ấy." Tôi thực sự không muốn nói câu này, tôi không tin được chị ấy lại bỏ tôi mà đi. Phương Thư....

Mẹ tôi vừa nghe tin này, bệnh tim của bà lại tái phát. Bà bất tỉnh, tôi lo lắng cho mẹ. Sao lại xảy ra nông nỗi này? Chính ai đã làm chị tôi rời xa tôi? Nếu biết được, tôi sẽ xé xác hắn ta ra thành trăm mảnh. Ba tôi biết được tin cũng về nhà. Tôi cò nhớ như in câu nói của ba rằng sẽ không bước về nhà này nữa, vậy mà

"Ông về đây làm gì?"

"Ba, ba về đây thăm Thư Thư lần cuối."

"Thăm chị tôi? Ông có tư cách gì? Ông không phải ba tôi, ông nói ông sẽ không đặt chân đến nhà này nữa rồi cơ mà."

"Ba xin lỗi."

"Xin lỗi? Người đã chết rồi. Lời nói không rút lại được."

"Ba biết ai giết Thư."

"Ông, ông biết thật sao? Nói mau."

"Chỉ có thể là Mạc Tổng của Mạc Thị. Hắn ta có thù oán với ba, hắn ta dọa ba giết Thư...Ba, ba xin lỗi."

"Mạc Tổng, tôi nhất định phải trả thù cho chị. Ông có thể giúp tôi không?"

"Giúp? Con định làm gián điệp sao?"

"Đúng" Lúc đó, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến trả thù cho chị. 

Bóng dáng ấy - bóng dáng xinh đẹp của 1 thiếu nữ

Bóng dáng ấy - người đã chăm sóc và bên cạnh tôi bao nhiêu năm

Và cũng chính bóng dáng ấy - giỡ đã không còn nữa.

Chương sau >
Bùi Nguyệt Minh

Tạo ngày 25/03/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote