Chương 5: Sợi dây chuyền
Thấm thoát một năm đã trôi qua, Thi Hạ giờ đây đang học lớp 9 và đang trong tuổi cao lớn, cái tuổi mà nhỏ đã từng ghen tị với chị hai. Năm nay là năm cuối cấp của Huyền Thu và Mạnh Quân và họ phải vượt qua hai kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Sau khi đậu tốt nghiệp với điểm số khá cao cả hai cùng chọn cho mình những con đường tương lai bằng cánh cửa đại học. Thi Hạ thì muốn theo hai anh chị đi học vì ở lại đây sẽ buồn và sẽ chẳng ai bảo vệ nhỏ khỏi lũ bạn phá phách, ngang tàng nữa. Năn nỉ hoài cha mẹ mới đồng ý cho nhỏ theo hai anh chị theo học ở thành phố. Tuy nhà đã khá giả hơn nhưng lo chuyện ăn học, ở trọ cho cả ba người thì có hơi vất vả đối với ông bà Thái. Sau một thời gian tìm kiếm cuối cùng đã thuê được nhà trọ cho cả ba đứa trẻ. Khu nhà trọ có hai tầng, gồm có 16 phòng, phòng mà hai chị em nhỏ thuê ở tầng hai, bên cạnh là phòng của Mạnh Quân, nhà trọ tuy nhiều phòng nhưng khá yên tĩnh, giá cả cũng không quá đắc đỏ như những chổ khác. Bà chủ nhà trọ đã ngoài 50 khó tính, hung dữ nhưng rất tử tế. Trong phòng tuy không rộng lớn nhưng có điện nước, tiện nghi khá đầy đủ, đặc biệt có sân thượng thoáng mát. Sau khi mua đầy đủ đồ dùng trang trí căn phòng cho hai chị em và dặn dò mọi việc thì ông bà Thái về quê, tuy không yên tâm để cho những đứa con của mình ở xa mình nhưng vì muốn chúng tự lập, vững vàng và mạnh mẽ hơn, họ đã dằn lòng lại. Căn phòng nhỏ - nơi ở mới của Thi Hạ được sắp xếp rất gọn gàng, nhỏ thích nhất là cái cửa sổ có tấm rèn màu hồng có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, bàn học được đặt trước cửa sổ, kế bên là chiếc tủ quần áo nhỏ, chiếc giường nhỏ được phủ nệm rất êm. Chị Huyền Thu rất biết lấy lòng bà chủ, cứ gọi thân mật là má Nga nên được bà rất yêu quý. Chổ trọ và nơi luyện thi đã ổn định cả ba bắt đầu miệt mài đèn sách, ngày đêm ôn luyện. Thi Hạ đã nộp đơn vào trường Lê Quý Đôn gần với trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, với ước mơ trở thành nữ bác sĩ chị Huyền Thu đã rất cố gắng ôn luyện gần như ăn ngủ tại lớp luyện thi. Tuy bận rộn học nhưng Mạnh Quân vẫn dành thời gian để dạy Thi Hạ. Ở thành phố đã gần một tháng mà nhỏ chưa hề được đi dạo bên ngoài, hiểu được mong muốn của nhỏ nên anh chàng đã đưa nhỏ đi dạo phố, trên chiếc xe đạp Mạnh Quân chở nhỏ đi ngang qua những con đường với những ánh đèn đầy màu sắc sặc sở làm cho nhỏ rất thích. Thành phố về đêm thật tuyệt, nó là một thế giới rộng lớn có lẽ vì vậy mà Thiên Xuân đã không muốn nhớ về quê cũ. Bổng nhiên Mạnh Quân thắng xe lại đột ngột làm đầu của nhỏ đập vào lưng Mạnh Quân
- Nhóc có sao không?
- Anh xin lỗi! Nhóc có muốn tham quan siêu thị không?
- Siêu thị ạ? Trước giờ em chỉ nghe nói thôi chứ em chưa bao giờ thấy cả.
- Thì giờ đi! Nói xong Mạnh Quân chở Thi Hạ đến siêu thị Coop Mark.
Thi Hạ vô cùng ngạc nhiên, siêu thị là nơi rộng lớn và chứa rất nhiều thứ, rất nhiều. Thi Hạ cảm thấy như ngạt thở khi đứng trước một mê cung.
- Ăn kem không nhóc?
- Này…! Này…!
- Á…! Thi Hạ bị cú vào đầu một cái cốc.
- Sao anh cú đầu em?
- Anh hỏi mà nhóc cứ ngẩn ngơ là sao? Đi thôi.
Mạnh Quân dẫn Thi Hạ đến một quầy bán kem, có rất nhiều loại kem với đủ màu sắc. Trong lúc Mạnh Quân mãi mê chọn thì Thi Hạ đã đi từ lúc nào không biết. Thi Hạ đi đến khu giải trí, có rất nhiều trò chơi mà trước nay Thi Hạ chưa từng biết đến. Nhưng cái trò chơi Thi Hạ chú ý và thích thú nhất là trò chơi gấp gấu bông. Những người khác đều rất khó khăn với việc điều khiển và giữ gấu bông nhưng có một cậu nhóc trạc tuổi Thi Hạ chơi rất giỏi hầu như mỗi lần gấp đều trúng được gấu bông cả. Hơn mười con gấu bông được cậu ấy gấp trúng rồi cậu ta bỏ đi, nhưng do vội vã đã va trúng nhỏ làm cho cả hai té lăn ra, nhưng khi đúng dậy cậu ấy không thèm xin lỗi mà bỏ đi mất dạng. Nhỏ bị đau ê ẩm cả đầu gối, trong lòng thì ấm ức tức cái người đó nhưng nhỏ chợt nhìn thấy một sợi dây chuyền trên nền gạch, nhỏ nghĩ chắc là của cậu nhóc lúc nảy đánh rơi, nhỏ vội nhặt lấy và cố chạy theo để trả lại. Trong lúc đó thì Mạnh Quân chạy khắp nơi tìm Thi Hạ, tâm trạng đầy hoang mang, lo lắng. Ở một trung tâm rộng lớn muốn tìm người thì không phải là chuyện dễ dàng. Nhỏ chạy khắp nơi cuối cùng cũng nhìn thấy cậu nhóc đó định chạy lại thì nghe tiếng Mạnh Quân gọi nên đứng lại. Anh cả với vẻ mặt giận dữ:
- Từ nảy giờ em đi đâu vậy hả? Có biết anh tìm em cực khổ thế nào không hả?
- Em…Tại vì….em …em xin lỗi.
Mạnh Quân mặc kệ nhỏ định nói gì, nắm chặt tay nhỏ và kéo đi. Do sợ Mạnh Quân nên quên mất việc sợi dây chuyền, trong lòng thì tiếc nuối ly kem sôcôla mà anh đã mua nhưng do tìm nhỏ đã bị tan hết. Tuy bị Mạnh Quân mắng một trận nhưng nhỏ vẫn rất vui với chuyến đi hôm nay. Nhỏ ngồi vào bàn học định ôn lại bài thì chợt nhớ đến sợi dây chuyền nên lấy ra xem. Sợi dây chuyền được làm bằng bạc, thủ công rất tinh xảo trên mặt dây chuyền hình trái tim có khắc chữ H và T. Nhìn kiểu thì chắc là cho con gái, sợi dây chuyền quả thật rất đẹp tiếc là không phải của nhỏ, nhỏ nghĩ nếu biết mất sợi dây chắc người đó sẽ tiếc lắm, dù muốn trả lại nhưng cũng chẳng còn cách nào nếu có duyên thì nó sẽ tìm được chủ thôi, suy nghĩ như vậy nên nhỏ cất sợi dây chuyền vào trong chiếc hộp nhỏ màu hồng xinh xắn và cẩn thận để vào trong học tủ bàn học. Từ lúc đó thì nhỏ xem nó là kho báu cho đến khi tìm được chủ nhân thật sự.