Anh và cô là bạn thân. Đó là mối quan hệ trong sáng mà hai người họ không muốn nói với bất kì ai. Bởi vì tình bạn giữa trai gái hơi nguy hiểm và những người ngoài cuộc họ sẽ không tin. Cuộc sống này quá rắc rối, phức tạp, hai người ấy cũng không muốn rắc rối nữa nên họ đành giữ mối quan hệ trong sáng này trong góc tối của cuộc sống này.

Cấp 1, anh và cô chung đường đến trường.

Cấp 2, anh và cô cùng nhau về nhà.

Cấp 3, anh và cô đi sang hai ngã rẻ.

Bây giờ cô đã trở thành cô sinh viên năm nhất, còn anh vẫn còn lang thang trên con đường cấp 3. Thế nhưng, hai người họ vẫn luôn liên lạc, đi cafe, chia sẻ chuyện buồn vui trên đời. Hai người không phải tri kỉ, cũng càng không phải người yêu, chỉ là hai người bước đến bên nhau khi đau khổ nhất, dựa dẫm nhau, chia sẻ cho nhau để cùng vượt qua cuộc sống khó khăn này.

Hôm nay là chủ nhật. Một ngày chủ nhật xám xịt. Bầu trời  chứa đựng những đám mây xám nặng nề như muốn rơi xuống mặt đất ngay lập tức. Từng luồng gió mát lạnh đượm hơi nước thổi vù vù.

Trong căn phòng nhỏ, một cô gái tóc ngắn đang nhẹ nhàng lướt bàn phím để trả lời tin nhắn của một ai đó

- Nhớ kèo bữa nay nha mày! - Tin nhắn đến.

- Nhớ mà!- Cô lưỡng lự trả lời

Hôm nay, cô có cuộc hẹn với anh. Anh sẽ đến nhà rước cô. Nhưng cô lại sợ ba mẹ hiểu lầm mối quan hệ của hai người vì từ trước đến nay cô rất ít hoặc thậm chí không đi chơi với con trai. Cô quyết tâm kiếm tìm một lí do nào đó để lắp liếm bởi nếu không đi, anh sẽ quấn mãi lấy cô.

- Hôm nay con đi họp lớp nhé!- Cô nói dối một cách mạch lạc

- Ờ! Về sớm nha con!- Mẹ vừa nhấp một ngụm sữa rồi nói

Cô lên sửa soạn từ trên xuống dưới. Không phải chỉ đi với anh cô mới sửa soạn vì cô luôn là một người rất coi trọng hình ảnh của mình, dù đi với ai cô cũng chuẩn bị kĩ lưỡng.

Ting... ting...

Nghe tiếng còi xe, cô vội với lấy giỏ xách chạy ra ngoài.

- Mày tới rồi à? - Vừa nói cô vừa cười.

- Ờ! Đi thôi! - Anh cũng mỉm cười nói.

Anh chở cô đến quán ăn mà hai người thường đến. Anh và cô không có sở thích giống nhau nên mỗi người chọn một món.

Món ăn ra, vừa ăn hai người vừa nói chuyện về những người bạn xung quanh mình. Anh kể về những người anh thích, những người thích anh, những người bạn anh. Cô chỉ ngồi cười, thỉnh thoảng nói vào vài câu. Cô thấy chính mình là một người nhạt nhẽo, cuộc sống của cô cũng rất đơn giản, không nhiều màu sắc như anh nên cô cũng không thể nào chia sẻ gì nhiều

Từ khi vào đại học, cô càng trở nên ít nói, những người bạn của cô cũng dần không thích cô. Họ nói cô nhạt nhẽo. Nghĩ tới họ, cô hỏi anh:

- Tao nhạt nhẽo lắm hả mày?

- Ờ! Nhạt lắm! Về ăn muối nhiều vào! - Anh vừa cười vừa nói

Cô lườm anh. Anh cười. Ăn xong, hai người đi đến quán cafe. Vừa uống cafe, vừa nhìn dòng người qua lại, cô và anh yên lặng. Cô nghĩ dù không ai yêu mình, đi chung con đường với mình, chở che mình trước sóng gió cuộc đời nhưng có người ngồi cùng mình, hít chung một bầu không khí với mình là đủ lắm rồi. 

Anh quay qua nhìn cô, cô nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau. Anh bối rối nhìn chỗ khác, cô thì cười rồi lại nhìn vào dòng đường tấp nập. Cứ thế, buổi đi chơi của họ kết thúc.

Anh đưa cô về nhà.

- Tạm biệt nha! - Cô vẫy tay.

- Ờ! Tao đi nhá. - Anh quay đầu xe lại rồi chạy vụt đi.

Cô vào nhà, tháo giày, mở cửa phòng, lăn ra giường và nhắm mắt lại cảm nhận dư vị của buổi hẹn đó. Thật yên bình!!!! Ở bên cạnh anh, cô không cần phải che giấu mình, không cần suy nghĩ những chủ đề để nói chuyện, không cần nặn ra những nụ cười gượng gạo, mà chỉ đơn giản là ngồi cạnh anh, nghe anh tâm sự và hưởng thụ cuộc sống. Cô thích như vậy, thích bên anh!

Chương sau >
Poppy

Tạo ngày 10/11/2017, Cập nhật ngày 02/02/2019

2

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote