Dẫu biết ông anh này hay bắt nạt mình, hay trêu mình nhưng nhỏ vẫn thích chơi với Mạnh Quân hơn hai chị, vì hai chị chẳng khi nào biết nói chuyện hài hước để chọc nhỏ cười. Đang suy nghĩ về việc tại sao mình không được làm công chúa mà chỉ làm mồi cho quái vật thì Mạnh Quân đã vỗ vai lay lay nhỏ. Bảo nhỏ nhìn theo hướng tay mình chỉ, một cảnh tượng vô cùng đẹp, chiếc bè trôi giữa dòng nước lung linh, hoàng hôn trê dòng sông tạo một bức tranh kì vĩ, thơ mộng, ánh hoàng hôn chiếu xuống dòng sông làm cho chiếc bè như đang trôi trên một dãy lụa màu đỏ tuyệt đẹp.

- Ngạc nhiên chưa? Không phải ai cũng thấy được kho báu này đâu. Và còn đẹp hơn lúc trăng tròn và lúc bình minh khi sương mù còn giăng phủ nữa. Nếu nhóc có gan đi thêm lần nữa thì anh đây sẽ đưa nhóc đi.

Thi Hạ gật đầu lia lịa rồi nhìn Mạnh Quân ngỡ ngàng vì cậu ấy luôn xưng mày tao, nay lại đổi cách xưng hô làm cô thấy lạ, cậu ta giải thích vì đã lớn rồi phải ăn nói lịch sự, đâu như trẻ con nữa mà mày mày, tao tao. Nhỏ chỉ biết cười vì Mạnh Quân nói là lớn rồi nhưng đâu có khác gì con nít như Nhỏ đâu. Hai người đứng ngắm nhìn hoàng hôn trên chiếc bè đang trôi êm đềm giữa dòng nước. Đến khi bụng của nhỏ kêu đói mới chịu chèo về. Chiếc bè trôi chầm chậm rồi cập bến, lúc này chẳng thấy ai, hai người chị của nhỏ đã về từ bao giờ. Nhỏ ngước nhìn Mạnh Quân chưa kịp nói gì thì dường như cậu ta đã hiểu và nói:

- Muốn đưa về chứ gì? Cùng đường mà, anh đây không để nhóc con bị cọp tha đâu mà lo.

Thi Hạ chỉ biết cười, lúc trước những lời thế này làm nhỏ sợ nhưng giờ nhỏ lại thấy rất buồn cười. Suốt đoạn đường về nhà Mạnh Quân hết huýt sáo rồi lại hát, tuy chỉ là ca lẻ nhưng cậu ấy hát rất hay. Mạnh Quân luôn vui vẻ, hiếu động ngoài những trò nghịch phá thì đánh nhau là số một, cậu ấy được đám bạn trong làng và cả trong trường tôn làm đại ca nữa. Mỗi khi đánh nhau thương tích đầy mình bị ông mắng đòi đánh đòn thì hắn lại chạy qua nhà nhỏ, mẹ của nhỏ vốn rất thương hắn nên chỉ khuyên bảo rồi thoa dầu. Do từ nhỏ đã không được sống với cha mẹ, chỉ có tình thương của ông nên hắn rất quý mẹ của ba chị em nhà học Thái, coi bà như mẹ ruột của mình, và coi họ như là gia đình của hắn, nên hắn rất tự nhiên khi ở đó.

Sau khi đưa nhỏ về, cậu ta cũng về nhà. Dạo này ông của Mạnh Quân thường hay ho, mất ngủ, ăn uống kém hơn trước nhiều và ngày càng có vẻ nghiêm trọng hơn. Mạnh Quân phải nghỉ học mấy ngày để chăm sóc cho ông. Nghe Huyền Thu kể mấy ngày nay Mạnh Quân không đến lớp nên bà Thi – mẹ của Thi Hạ qua xem có chuyện gì hay không. Khi vào đến nhà thấy Mạnh Quân đang rất khó khăn để đúc cháo cho ông, bà đã giúp một tay và cùng vài người hàng xóm đưa ông đi Trạm y tế để khám bệnh. Bác sĩ cho biết ông bị lão suy do lực quá sức và bị suy kiệt do suy dinh dưỡng cần phải đến bệnh viện để điều trị lâu dài. Còn Mạnh Quân thì ở nhà thấp thỏm chờ tin ông, nó thương ông lắm, bây giờ chỉ còn ông là người thân duy nhất của nó thôi. Cả ba chị em đều đến chơi với Mạnh Quân và cũng để trông chừng cậu ấy như lời mẹ đã dặn.

- Mày ăn uống gì chưa? Huyền Thu hỏi nhưng giọng không cáu gắt như mọi khi.

Mạnh Quân chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu rồi hai tay ôm đầu gối, mắt thì cứ hướng về phía cổng để đợi tin tức của ông. Thấy vậy Thiên Xuân nhanh nhẹn phân công công việc, Huyền Thu thì chép bài cho Mạnh Quân, Thiên Xuân thì đi nấu cơm, còn Thi Hạ được giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng là ngồi ở đó chơi với anh Mạnh Quân. Sau khi phân công xong, người nào làm việc nấy, Thi Hạ nhìn Mạnh Quân rồi nhìn xung quanh sau một hồi suy nghĩ mới nói được một câu:

- Ông sẽ khỏe thôi mà! Bị bệnh thì uống thuốc là hết bệnh thôi mà.

Mạnh Quân nhìn Thi Hạ, ánh mắt buồn- ánh mắt mà trước đây nhỏ chưa từng thấy, rồi nói:

- Thật không?

- Thật! Mẹ em nói vậy mà, lần nào em bệnh uống thuốc vào đều hết bệnh

Tuy nghe những lời nhỏ nói đã an tâm hơn nhưng Mạnh Quân vẫn thấy trong lòng hoang mang.

Do tuổi già và một phần do hoàn cảnh khó khăn nên ông không muốn đi điều trị ở bệnh viện. Ông bảo nằm viện tốn tiền và muốn trút hơi thở cuối cùng trên mảnh đất mà mình sinh ra nên nằng nặc đòi về nhà. Về nhà được một tuần thì ông qua đời, trước lúc ra đi ông còn kịp nhắn gửi bà Thi chăm sóc cho Mạnh Quân và bảo cậu ấy dù thế nào cũng phải hoc cái chữ. Trong lễ tang ông nội và cả sau khi chôn cất cậu ấy không hề khóc, cậu ấy rất cứng cỏi, mọi người ai cũng buồn và thương xót cho cậu ấy bây giờ chẳng còn ai thân thích. Cũng đã ba ngày rồi Mạnh Quân không đi học, Huyền Thu chửi mắng khuyên giải thế nào cậu ấy cũng không nghe. Hết cách, Huyền Thu ngày nào cũng mang bài đến giảng lại những gì thầy cô dạy trên lớp, Thiên Xuân thì nấu những món mà Mạnh Quân thích nhưng cậu ấy chẳng ăn được bao nhiêu. Còn Thi Hạ thì cảm thấy bất lực khi hai chị mình đều nhiệt tình lo lắng cho cậu ấy mà cô nhóc không làm gì cả. Trời cũng đã dần tối nhưng nhỏ nhất quyết bắt Mạnh Quân ra bờ sông, tuy không muốn đi nhưng Mạnh Quân đành phải chìu nhỏ, Mạnh Quân ngồi xuống bãi cát mắt hướng về dòng sông, hai bên bờ sông những con đom đóm chiếu sáng cứ bay qua bay lại, nhỏ chụp lấy một con úp trong lòng bàn tay rồi đưa sang cho Mạnh Quân:

- Cho anh nè! Anh ước đi, chỉ có một điều ước thôi đó.

Mạnh Quân xòe bàn tay nhận lấy con đom đóm rồi nhìn Thi Hạ nói:

- Xạo quá đi! Cho dù ước cả ngàn lần cũng không được nữa huống chi là một lần.

Thi Hạ cười nói:

- Nhưng điều ước của em đã thành hiện thực rồi.

- Sao chứ? Mạnh Quân ngơ ngác hỏi.

- Thì anh đã chịu nói chuyện rồi! Nhỏ vừa nói vừa cười ngây ngô.

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 19/10/2017, Cập nhật ngày 19/08/2019

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote