"Có những thứ đã từng rất trân trọng ở hiện tại vậy mà khi tiến đến tương lai nó đã trở thành quá khứ của sự lãng quên ".

    Sau những tiết học như thế tiếng giục của cơn đón cứ ì ào trong My mãi, cô lăn dài trên chiếc giường được phủ lớp mền trắng muốt nằm lết không chịu nhúc nhích. Rồi cứ nghĩ đến sáng nay là cảm thấy khó chịu trong lòng, đè nén mãi không yên tại cô hay tại số xui xủi thành thử ra hết lần này đến lần khác bị giáo viên môn toán ghét bỏ. Tới khúc đó, My choàng dậy đôi mắt đăm chiêu nhìn lên góc tường rồi tan vào vô định. Nhận ra điều gì đó cô rải bước đến bàn học lùng xục rồi nheo mắt, hai tay trống hông rồi hét vang lên tiếng :

-Mạnh.... 

    Lúc này, ở dưới phòng khách có người đang ăn vụng dở miếng thịt chợt giật thoắt mình vì tiếng gọi đó. Người đó vội vã rời khỏi bước rón rén định trốn ra ngoài thì :

-Đứng lại!

    Không suy nghĩ gì nữa liền quay lại nhìn My dò xét một lượt rồi chép miệng tiến tới chiếc ghế sa lông ngồi phịch xuống với thái độ giả ngô. My tiến tới chỗ nó, cô liền hỏi :

-Tính chuồn sao? Hôm qua em vào phòng chị phải không Mạnh? 

-Ai thèm vào phòng chị chứ. Phiền hà. 

-Này, em kém chị 2 tuổi nói lăng vậy hả! Lại còn chối à. 

    Vẫn giữ thái độ không hợp tác ấy, Mạnh liền đứng dậy tiến tới nơi vừa ăn vụng đó mà tiếp tục hành động ban nãy. Vừa nhai chóp chép vừa bảo :

-Gì mà 2 tuổi chứ. Thời đại nào rồi bà chị. Em sinh năm 93 sắp thành học sinh trung học phổ thông rồi đó. 

    Không nhẫn lại được My liền dúi vào đầu nó một cái, nàng bĩu môi nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi lên tiếng phản bác :

-Tính gì hả. Chị sinh năm 91 cách em bao nhiêu mà làm như lỗi thời vậy hả. Mới lớp 8 mà bày đặt sắp phổ thông. Thôi không nói nữa khai thật đi có phải vào phòng chị không? 

-Ờ  thì tại hôm qua mẹ bảo kiếm mẹ tờ giấy mẹ ghi lại mấy số điện thoại bạn thân nên... 

-Sao không lấy của em mà lại là của chị? 

-Chị không nhớ là hôm qua em khóa cửa phòng rồi để nhầm vào túi của bố à. Bố đi làm tới chiều mới về mà... 

-Vậy sao lấy rồi không để lại chỗ cũ chứ? 

-Ờ thì mẹ quên thôi đâu phải tại em. Lúc đó em có hẹn với bạn đi học takewondo còn gì. 

-Cái thằng... 

    Từ ngoài vọng vào tiếng e hèm, hóa ra nay bố My là ông Bảo được về sớm đã nghe từ xa tiếng hai chị em dằn mặt nhau. My liền nhìn nó một cái rồi bực dọc bỏ lên phòng, Mạnh chạy ào ra chỗ ông ôm lấy cái bụng tròn tròn hơi to, cậu cười cười :

-Bố về thật đúng lúc! 

    Ông bố nhìn nó rồi nhìn lên tầng trên không thấy gì, ông kéo Mạnh ngồi xuống ghế vừa rót ly nước vừa nói :

-Tốt hơn hết nên tránh xa đàn bà khi nổi giận không khéo là đi tong...

    Chưa hết câu ông thấy bà Phương đi ra vội kho khụ mấy tiếng coi như chưa nói điều gì. Nhìn vẻ mặt ấy Mạnh không nén nổi cười rồi đứng dậy ra tới chỗ ăn :

-Bố lo cho bố ấy. Chị à, đâu phải một hai lần bọn con cãi nhau đâu. Con quá hiểu mà. 

    Tiếng cười ma mãnh ấy khiến My trên phòng không khỏi giận, cô đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, cánh lá cây sữa rơi xuống không tổ chức là là rồi nằm trên mặt đất. Cơn gió ban trưa nóng nực đẩy chiếc lá ra xa vài ba bước có lẽ mọi chuyện vẫn chưa hẳn đã kết thúc. Sau bữa trưa, Mạnh vẫn không ngừng đi đến nhà vệ sinh hẳn có chuyện chẳng lành. My bước xuống nhìn Mạnh, chưa chắc đã hiểu hết cô vậy ra trước nay cô vẫn như thế có thể yên lặng ngồi cạnh ai đó thật lâu nhưng với người em trai nghịch ngợm này thì My cần xem xét lại. Được một hồi, Mạnh đến phòng cô nói lời xin lỗi và thú nhận đã cố tình trêu tức cô chị. Cũng chẳng trách được vì không chịu nghe lời bố đã dặn. 

    Trong giấc mơ loáng thoáng chưa kịp tỉnh giấc thì cô nghe tiếng ai gọi dậy, My mở mắt mờ mờ nhìn lên đồng hồ. Chỉ trong phút chốc loạn xạ, cô lao xuống nhà vừa lao vừa nói :

-Sao mẹ không gọi con? 

    Nhưng không thấy phản hồi My mới nhớ là bố về sớm đưa mẹ sang bên ông ngoại vì bên đấy nay có giỗ. My rút vội chiếc nokia trong cặp ra nhìn miệng lẩm nhẩm :" rõ ràng mình cài báo thức mà ".

-Chị không nhanh là muộn đấy! 

-... Cái tên này... Đợi đấy chiều về chị sẽ tính sổ. 

    Giọng cười đắc ý ấy vang mãi trên tầng trên, không thể chậm hơn được nữa My đem theo cơn giận mà đến trường. Chót lọt vừa ngồi xuống bàn thì thầy Dương( thầy chủ nhiệm ) đến lớp. Buổi chiều hôm đó học môn văn. 

    Trong lúc học, My mới kịp để ý tới Đức Anh cô quay lại nhìn vẫn tư thế ấy, vẻ mặt ấy tay cầm bút thỉnh thoảng lại quay bút quanh tay như để giải sầu. Điều mà My biết là Đức Anh đang cố gắng học đều các môn, biết chẳng có sở trường gì về văn nhưng anh bạn vẫn lắng nghe giảng giải. Nói tới điều này My nhìn thầy chủ nhiệm. Người thầy chắc trừng 50 tuổi ấy đã mệt mỏi khá nhiều rồi. Mỗi năm, mỗi một học viên mới rồi lại khóa học mới thầy đã có bao kinh nghiệm rồi nhỉ? Hơn hết chính là trải đời!  Hồi sáng lúc tan học thấy thầy đứng dưới gốc hai cây thông sau trường mãi mới chịu rời đi. Thầy mang tâm sự gì chăng?  Suy nghĩ một hồi My lại nhớ tới Quân chính cậu ấy đã đưa My ra sau trường, hẳn những người mang tâm sự mới hay tới đó. Đến đây, thầy Dương chợt dừng lại nhìn quanh lớp một lượt rồi nói :

-Thầy công tác ở trường đến nay cũng 20 năm rồi. Cũng có những lần chia tay nói không hết. Ít ra thì lại là lọc lớp. Thầy hy vọng các em sẽ cố gắng và đạt kết quả như mong muốn. Thời gian cũng nhanh thôi có gì nên nói thì hãy nói như vậy cũng tốt nhưng có những điều đôi khi giữ lại lại là điều hay. 

    Thầy cúi mặt xuống một lúc nghĩ gì đó thì tiếng trống ra chơi vang lên từng nhịp. My theo dáng người mảnh khảnh bước từng bước ra tới sau trường. Được một lúc thầy quay lại nhìn, My ngượng nghịu nhìn thầy vẻ tôn kính. Thầy khẽ cười, nụ cười phúc hậu hằn in những vết nhăn của tuổi già và ngồi xuống chiếc ghế ngay giữa hai cây thông đó. My khép nép ngồi cạnh thầy khi được thầy yêu cầu. Thầy thở dài nhẹ một tiếng rồi nói :

-Sáng nay thầy thấy em cùng với một bạn khác ra đây. 

    My nhăn mặt lại khẽ dạ tiếng không rõ. Thầy mỉm cười ôn nhu nhỏ nhẹ :

-Có những điều gặp nhau là vui nhất tuổi này với các em mà. Việc quên làm bài hay ngủ gật hoặc lơ đãng trong lúc thầy cô giảng bài là điều thường thấy trong học đường. Nếu không có thì đâu phải học đường nữa. Chí ít khi nhắc lại thanh xuân của các em cũng có đủ màu sắc. Bởi cuộc sống vốn nhiều màu sắc và âm thanh khác nhau mà. 

    Sau lời nói vừa dứt, My cười nhẹ cô thả lỏng mình mà không lên tiếng. Vốn biết rằng có nhiều điều để hỏi nhưng biết bắt đầu từ đâu, nên thế nào rồi khi bắt đầu nếu là vui thì không sao nhưng nếu buồn thì điều đó lại khiến thầy không vui. Có lẽ cũng vì thế mà cô đã giữ im lặng và tất yếu thầy sẽ nói tiếp với tuổi này thì thầy đã quá hiểu lứa tuổi của cô nàng rồi. Thầy nhìn xa xa vào bóng dáng của mặt đằng sau sân trường mà rằng :

-Không khó để em có thể hiểu. Và thầy nghĩ với một người chắc môn văn như em cũng hiểu được thầy nói. Truyện ngày xưa cũng có một cô gái bằng lứa tuổi các em ngày tháng vẫn ra đây chăm sóc cho cây thông này. Lúc đó mới có một cây, sau một hai tháng thì thấy cạnh có một cây thông nữa. Sau nhiều lần đến để gặp nhưng không thấy người trồng cây đó là ai. Theo thời gian trôi đi cô gái ấy cũng ra trường. Trước lúc đi có đưa thầy tấm thiệp dặn thầy nếu gặp thì đưa cho người ấy. 

    My nhìn thầy mà ngỡ ra, hóa ra cây thông này đều có danh tính cả. Cô liền hỏi :

-Vậy thầy gặp người đó chưa? 

    Vừa đến đó thì trống vào đã tới My theo thầy vào lớp. Cô bước đi sau thầy, bóng đổ dài trên những bước đi. Có những câu chuyện đôi lúc ngoài ý muốn mà kết thúc dang dở. Có lẽ ngày gần nhất thôi My sẽ được nghe thầy kể tiếp, nghe thầy nói tiếp về thanh xuân của hai cây thông ấy. 

    Sau khi tan học My đã đến nơi hai cây thông ấy. Người con gái mái tóc lơ thơ theo làn gió hoà vào buổi hoàng hôn. Đứng ở góc xa xa hình dáng người con trai dồn đôi mắt về phía khung cảnh ấy tự nói :" Hoàng hôn dưới hai cây thông ở giữa là một cô gái bóng đổ dài dưới mặt cỏ. Cũng đẹp đấy chứ ". Lời dừng người cũng đi xa. Anh bạn ấy không tiến gần đến chỗ My vì lý do gì vậy hay anh hiểu ngay lúc này nên để cho cô gái ấy một mình. Vừa đi cậu vừa xoay xoay chiếc bút trên tay. Xem ra người này không ai khác ngoài Đức Anh. 

    

< Chương trước Chương sau >
Thuỷ Mai

Tạo ngày 11/06/2017, Cập nhật ngày 19/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote