Với mỗi ngày bắt đầu một buổi mới, một khởi đầu mới luôn là vấn đề luyến tiếc thời gian đối với My. Bước chân rảo vội trên con đường tới trường từ nhà cách đó không xa ngày một chậm lại với gương mặt trầm tư ấy thỉnh thoảng lại thở nhẹ hoà vào trong gió mơn man của buổi sớm. Tia nắng cũng rọi xuống từ bao giờ làm ánh lên vẻ mơ hồ trên mái tóc ngắn mảnh mai ấy khẽ bay nhẹ theo làn gió từng nhịp. Dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ vẫn bước như thu mình lại trong thế giới rộng lớn này và vừa bước đến cửa lớp cũng không quên đưa mắt nhìn về phía bàn cuối rơi xuống vị trí đầu bàn. Vai hơi hạ thấp mà buồn rầu chợt nhận ra mỗi buổi lên lớp chỉ mong ánh nhìn đầu tiên vào vị trí ấy sẽ là hình bóng của cậu đang vùi đầu vào đống sách trên bàn. Hóa ra nay Đức Anh vẫn chưa tới mới khiến đôi vai kia sụp hẳn như vậy. Chân lê bước tới chỗ và ngồi xuống đến ngay cả My cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc bây giờ ra sao nữa. Thời gian bỗng như ngưng lại, ánh mắt quét một lượt trong lớp mỗi người đều có việc riêng của mình làm ồn ào nơi này thêm My quay nhìn cửa sổ ánh nắng ban sơ rọi vào chiếm một phần lớn ở bàn. Không chút ran rát nào cả, cô nằm soài ra bàn đưa trọn người hoà vào ánh nắng đó vẻ mệt mỏi. Dáng người vừa lướt qua cửa sổ làm tim rung lên một nhịp, My bật dậy đảo mắt lên phía cửa lớp chờ người đó bước vào. Mãi cho đến khi dừng tại chỗ ngồi nàng mới dời mắt đi, khoé môi ánh lên nụ cười nhẹ, tâm tư chợt lướt qua hai chữ :"Đức Anh".

    Tiếng loạt soạt mở sách rồi không kìm được đưa mắt nhìn về phía cửa sổ phía ngoài nhưng không phải hình như ánh mắt đó dừng lại vị trí đầu bàn ba chợt thấy người con gái đó quay lại Đức Anh vội cúi nhìn cuốn sách vừa lấy ra với vẻ mặt chăm chú lắm. Nhưng thực sự trong tâm thoáng nghĩ :" Nhìn vậy không biết làm bài hôm qua mình dặn chưa nữa ". Nghĩ tới đó thì tiếng chuông cũng điểm vào giờ, tiết đầu là môn ngữ văn mọi thứ như diễn ra chậm rãi vậy. Tiếng oáp của ai đó trong lớp vẫn chưa ngừng, tiếng bút bấm tách tách ngứt đoạn rời rạc và cũng bắt được kẻ vẫn ngủ dài thượt trên bàn ngồi cạnh Đức Anh chẳng thoát đâu được chính là Kha. Thỉnh thoảng cũng có tòng phạm cho việc ngủ gật này chính là anh bạn ngồi trên. Với dáng người to béo thì cũng đủ che lấp cho tật xấu của Kha rồi, hơn nữa những cú huých tay của Đức Anh ngay cạnh cũng giúp phần nào đối phó với giáo viên. 

    Ngay sau khi kết thúc bài, Đức Anh nhanh chóng giải nốt bài toán hách não hôm qua vẫn chưa giải được nghĩ đến đó sắc mặt của anh bạn vẻ không vui. My đã thấy điều đó, có vẻ như có chuyện gì với cậu ta thì phải My khẽ chau mày nghĩ tới câu nói về bạn gái của Đức Anh, lại thêm một điều phiền lòng nữa rồi!  My chợt nhận ra điều gì rồi quay xuống hỏi Thanh:

-Thanh, Trang đâu nhỉ? 

    Thanh trên tay cầm cuốn tư liệu ôn tập miệng vừa nói :

-Tên Kha vừa lôi đi đâu rồi ấy. 

    My nhìn Thanh rồi đảo mắt phía dưới miệng lẩm nhẩm :

-Cậu giống tên mọt sách bàn dưới qua ha. Không trách hắn đeo cặp kính dày thế kia a. 

-Sao... 

    Thanh quay xuống nhìn thấy Tuấn cũng đang chăm chú vào cuốn tư liệu ôn tập, cô khẽ chùn mắt lại quay lên nhìn My:

-Ý gì hả? 

    My nheo mắt cười xua và ra ngoài tìm Trang nhưng chẳng rõ ở đâu cả. Cô nàng chẳng hay biết có người đang theo sau cô, dáng người cao cao ấy bước chậm chậm thỉnh thoảng thoáng cười hiền hiền. Chẳng ai khác ngoài người con trai hôm qua My đã gặp ở câu lạc bộ, người đó là Quân. Anh vẫn âm thầm quan sát My, thật vui khi anh biết My học tại lớp này. Đôi khi ngay lúc này ta cảm giác trái đất này cũng nhỏ bé thật, trong giây lát lại tìm lại cảm xúc lưu luyến ngày hôm qua. Nhưng mỗi ngày đều mang điều đặc biệt này vậy mỗi ngày chỉ từ xa nhìn như vậy thôi sao!  Vậy thì đến khi mất đi rồi cũng khó tìm lại được nhưng biết còn cách nào hơn nữa đây với tư cách gì và thân phận gì để tiếp cận. Nhỡ đâu cứ như vậy lại là điều vui vẻ nhất. Chẳng kịp nữa, bước chân dừng lại chuông vang lên từng hồi lưu luyến đành để lại. 

    Tiết toán tới rồi nhưng sao người con gái nhỏ nhắn ấy lại đứng ngoài cửa lớp còn trong lớp vẻ không vui kèm theo chút giận đang hiện rõ trên khuôn mặt hao hao của Đức Anh. Cậu làu bàu :" Không biết hôm qua làm cái quái gì mà để quên vở toán ở nhà không biết. Giờ thảm rồi, đứng ngoài lớp vậy có vui không biết! "

   Hóa ra là My, cũng mải lo câu lạc bộ mà hôm qua quên vở toán trên bàn. Đang nghĩ tới đó thì có cánh tay kéo My đi, vì đứng ngay cửa nên trong thoáng chốc chẳng ai biết My có còn đứng đó không. Đi được đoạn xa, My vội phanh kịp lại thở gấp phì phào từng tiếng :

-Là... Là Quân sao?  Cậu làm gì vậy?  Cậu không học sao? 

    Đúng rồi chính là giây phút này đây, giây phút để kết thúc sự lưu luyến đó. Anh tiếp lời :

-Ờ. Đứng mãi không buồn sao. Chúng ta có 25 phút đi chơi. Hì. Nay tớ học thể dục cậu khỏi lo. 

    My ngơ một lúc rồi nhìn Quân vẻ dò xét, Quân liền xỏ tay túi quần rồi xoay người bước đi :

-Gì chứ. Đi thôi. Nhìn vậy không mệt à. Chỉ là đi chơi thôi. Theo tớ nào. 

-Nhưng mà đi đâu chứ. Cậu làm như thân quen lắm vậy!

    Ừ thân quen nhiều hay sao Quân chợt nao lòng rồi vẫn bước :

-Thì giờ sẽ thành bạn. Tớ muốn làm bạn thân với cậu không được sao? 

-Có sao đâu. Mà cậu học trường này à. Học lớp nào vậy? 

-Học a9 nhe. Cậu không tìm được thì tớ sẽ tìm được cậu. Biết đâu tớ sẽ thi vào lớp của cậu thì sao! 

    My nghe tới đó, cô chợt dừng lại vì bước chân của Quân cũng dừng nhìn lại xung quanh xem ra đây là khu sau trường rồi. Nơi nay ít người đến có chăng chỉ mấy cô dọn cỏ mới tới nhưng ít lắm. Nơi nay thoáng rộng lại có hai cây thông đối xứng nữa, phong cảnh nhìn đủ thả lòng vào đó. Quân đưa mắt về phía cô, cậu cười nhẹ một cái chợt nhận ra đã bắt kịp được cảm xúc đặc biệt ấy và sẽ không dễ gì buông bỏ. Rồi từ từ tiến lại gần My, theo trực giác đó My quay nhìn Quân có vẻ gì không đúng nhưng My không lên tiếng. Quân liền bám vào hai bên vai cô và nói :

-Không tính ngồi sao mà đứng mãi. Bị phạt đứng quen rồi à!

    My cau mặt theo đó ngồi xuống, Quân ngồi cạnh cô. Lúc này My mới hỏi :

-Sao. Sao cậu đưa tôi ra đây vậy? 

-Không được sao. Muốn đứng mãi ngoài cửa à? 

-À thì... Mà không phải nhe. Sao cậu biết tôi bị phạt hả? 

-Giá lúc học cậu hỏi nhiều như vậy thì tốt. Đùa thôi... Tôi đi vệ sinh ấy mà... 

    Nói vậy thôi chứ My linh cảm Quân biết rõ như vậy hẳn là đã hỏi ở đâu đó. Nhắc mới nhớ, có khi Kha kéo Trang ra ngoài gặp Quân cũng nên. My cứ mải nghĩ lung tung như vậy mà cô không để ý bên cạnh có người vẫn đang nhìn trộm mình. Có lẽ với Quân tốt lúc này nhất là ngồi cạnh cô nàng nhưng cứ như thế mãi cũng không phải là cách, buột miệng Quân nói :

-Thực ra cũng mệt mỏi lắm nên đến đây là vui nhất. Đôi khi ngồi một mình cũng thấy vui mà. Hơn nữa thanh xuân mà, tớ nghe cậu hát thì thấy thời gian nhanh lắm đó nếu muốn nói gì thì cứ nói đi đừng để sau này hối tiếc. 

    Lúc này, My mới tìm được cảm giác cái cảm giác này chính là trong phút chốc ta như tìm được tri kỷ vậy. Đúng là như thế thời gian cũng nhanh thôi mà hết tiết và tan học, My kéo tay Trang lại khi cô bạn vừa mới đứng dậy. Trang quay nhìn My:

-Sao vậy? 

-Ban sáng Kha kéo cậu đi đâu vậy? 

-Cái tên đần đó hở. Hắn rủ tớ bàn cuối tuần tổ chúc liên hoan nhóm sáu người bọn mình. Thấy ngại nên hắn thấy tớ hay nói quen tiếp tốt nên muốn nhờ nói lại. Cậu không hỏi tớ cũng quên mất tiêu. 

-Hỏi cái đó sao. Ra vậy à... Chứ không phải... 

-Sao thế? 

-À không có gì. Về thôi. 

    Kết thúc một ngày mệt mỏi thật hay vì nay không học với Đức Anh nhưng hay ở đâu chứ vì nay chắc Đức Anh biết mình hay quên chỗ nào rồi. Thế đó chẳng biết đâu mà nay lại như vậy nhưng giờ mới để ý con người ấy đã dời bàn học ra về từ lúc nào không hay rồi. 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Thuỷ Mai

Tạo ngày 11/06/2017, Cập nhật ngày 19/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote