18 năm trước…

Tôi được 7 tuổi.

Lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi bản thân mình: Thế nào là bất hạnh?

Chính xác là cái độ tuổi mà những đứa trẻ như tôi lúc ấy cần thiết những sự chở che và bảo bọc của bố mẹ thì ngay đúng ngày sinh nhật tôi, cả bố và mẹ đều gặp phải tai nạn và qua đời cùng một lúc. Rất nhanh! Rất đột ngột! Vì hai chữ “tai nạn”. Không phải là một ngày bình thường nào đó, mà ngay đúng ngày sinh nhật, tôi đã mong ngóng ngày hạnh phúc ấy biết nhường nào…Và tất nhiên một đứa trẻ 7 tuổi không thể nào chịu nổi một sự đả kích mạnh mẽ như vậy. Sau đó tôi dành ra rất nhiều thời gian suy nghĩ cho việc này, thế có được gọi là bất hạnh không? 

Mất bố mẹ, tôi chuyển về quê sống với bà ngoại, chưa được bao lâu, bà mất.Tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Từ một đứa nhỏ có gia đình đoàng hoàng bỗng nhiên bị nhét vào cái nơi khó chịu này. Thế có được gọi là bất hạnh không? 

Tôi bị câm điếc, chỉ còn mỗi đôi mắt là điều cuối cùng giúp tôi cảm nhận nhịp đập của thế giới. Nhưng như thế cũng không hẳn là không tốt, cũng không hẳn là tốt. Bạn đã từng nghe câu “trăm nghe không bằng một thấy chưa”? Khi người ta phải lắng nghe không biết bao nhiêu lời giải thích rườm rà rắc rối, tôi chỉ cần một ánh nhìn thôi, mọi chuyện được thông suốt. Mặt trái của nó là khi bản thân sẽ quá nhanh nhạy nhìn thấy và cảm nhận những điều đau đớn quá rõ ràng… Dù là vậy, đến cuối đời tôi ngẫm lại trong vấn đề tôi vừa đặt ra vừa rồi chẳng có cái gì gọi là có lợi với tôi cả! Thế có được gọi là bất hạnh không?

Thế vẫn chưa là bất hạnh. 

Vì tôi biết, bất hạnh và không may mắn là hai thứ hoàn toàn khác nhau, và khoảng cách giữa chúng rất gần. Trường hợp của tôi lúc ấy được gọi là không may mắn. Thật sự chỉ là không may mắn, rất không may mắn…!

Cứ tưởng không may mắn thì sẽ được hạnh phúc, vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn phải hứng chịu nỗi bất hạnh.

Gặp anh là nỗi bất hạnh cũng là điều hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời tôi.

Thế đấy! Cứ nghĩ hạnh phúc là sung sướng lắm sao? Chung quy cho cùng cũng chỉ một câu “Đời là bể khổ”!
---
Bình minh tuyệt đẹp khẽ lấp ló sau ngọn núi đằng xa, ánh nắng hửng vàng dịu nhẹ theo chân đồi len lỏi khắp chốn nhân gian. Cây cỏ, muông thú như sống lại mà hòa chung giai điệu chào ngày mới. Nhìn chung thật vui vẻ làm sao! Quang cảnh tràn đầy sức sống thế này, mấy ai còn nhớ rằng tối qua là cơn mưa đêm dài râm rỉ khiến lòng người thêm trĩu nặng...

Tôi liu diu đôi mắt, cơn ngái ngủ khiến hai mắt cứ không theo sự sai khiến của tôi mà nhắm lại, tôi lờ đờ nhắm mắt rồi lại giật mình tỉnh giấc, rồi lại lờ đờ nhắm mắt…cứ như vậy tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đầu tôi gật gà gật gù, cuối cùng dựa lên bờ vai người ấy, đó chính là người cùng tôi đi ngắm bình minh. Tôi ngủ gục trên vai anh cho đến khi một cảm giác đau đau truyền đến từ má khiến tôi đột nhiên tỉnh giấc, giống như có người vừa véo má mình vậy. Tôi lơ mơ mở mắt, một tay xoa xoa má, khẽ chau mày. Hiện ra trước mắt tôi chắc chắn là khuôn mặt thân thuộc của anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Môi anh mấp máy điều gì đó rồi chỉ chỉ về phía xa xa, tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn theo hướng tay anh chỉ, lúc này, hai mắt tôi mới trợn tròn nhất có thể. Và đó chính là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bình minh. Nó đẹp…tuyệt đẹp! Cùng với anh, thật sự là một trong những ký ức khó quên…!

Tính cả ngày hôm ấy cũng đã 3 tháng kể từ ngày tôi chuyển đến trại trẻ mồ côi này. Cũng không hẳn là tồi tệ lắm. Viện trưởng là một người tôi xem như là bà mình,, bà viện trưởng có khuôn mặt vô cùng phúc hậu, lần đầu tiên nhìn bà khiến tôi nhen nhóm cảm giác yêu mến. Bà hiền lắm, bà cũng thương yêu tôi. Có đôi khi, tôi tưởng tượng bà giống như một bản sao của bà ngoại tôi vậy, nhưng lại có những lúc bà rất nghiêm khắc khiến tôi không thể nhận ra bà nữa. Sau này, có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi mới cảm nhận hết một cách sâu sắc những tâm huyết của bà dành cho chúng tôi, tôi càng thương bà hơn, bà là người tốt. 

Ngày đầu đến đây, tôi chẳng khác nào con nai vàng ngơ ngác. Nơi ở kỳ lạ, khung cảnh kì lạ, những người xung quanh vô cùng kì lạ. Tôi không quen với cái thế giới mới này, càng không thích nó chút nào, không có bố, không có mẹ, không có bà ngoại, chẳng có ai cả, mọi thứ xung quanh tôi thật xa lạ và mới mẻ, tôi sợ lắm, tôi liền nhớ đến bố mẹ mà bật khóc. Tôi khóc khá nhiều, mặc dù không nghe được tiếng khóc của mình ra sao, nhưng tôi biết chắc chắn nó rất kinh khủng. Người duy nhất có thể an ủi tôi lúc ấy chính là bà viện trưởng, bà viết điều gì đó lên tờ giấy sau đó đưa cho tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng từ được ghi trong tờ giấy ấy, tôi không hiểu vì sao câu nói ấy lại để lại ấn tượng với tôi như vậy nhưng tôi biết, tôi vừa được bà dạy cho bài học đầu tiên trong cuộc đời:”Một cô gái dễ thương sẽ luôn luôn phải mạnh mẽ. Khóc là một biểu hiện khiến cô gái ấy mất đi sự dễ thương.”. Đó cũng chỉ mới là khởi đầu cho một chuỗi những chuyện khác nữa, về sau tôi chẳng thể khóc hay nói cách khác là tôi không được khóc. Tôi hiểu, một khi đã vào đây rồi, mỗi đứa trẻ đều phải học cho mình một tính cách mới mang tên “mạnh mẽ” nếu nó không muốn bản thân mình mãi mãi bị coi là một “đứa nhóc mồ côi vô tích sự”.

Trại mồ côi cũng không hẳn là to, nó cũng chẳng đẹp đẽ là mấy, chỉ đơn thuần là 2 dãy nhà 2 tầng cũ nằm trên mảnh đất đìu hiu rộng lớn bên khu vực ngoại ô thành phố. Tất cả trẻ em ở đây được chia ra làm hai nhóm. Nhóm A bao gồm các em nhỏ từ 1 -> 7 tuổi sẽ sống ở dãy nhà bên khu A, nhóm B từ 8 tuổi trở lên thì sống ở dãy nhà bên khu B. Đến giờ ăn tụ tập tại nhà ăn ăn cùng với nhau. Ban đâu tôi được chỉ định vào nhóm A, nhưng do khu A đã chật ních người rồi, tôi đành bị phân vào nhóm B. Tôi là trường hợp đặc biệt, có thể xem như là “em út” bên khu này. Tôi không biết điều này là sướng hay khổ nữa, liệu tôi có bị bắt nạt không? Tôi thật sự chưa muốn mạnh mẽ…

Trước khi vào thì hồi hộp, vào rồi tôi mới vỡ lẽ, không như những gì tôi đã nghĩ. Các anh chị sống ở đây rất thân thiện và quý mến tôi. Mặc dù tôi không thể nghe được bất kì âm thanh hay thốt lên được tiếng nào nhưng tôi cảm nhận được không khí nhộn nhịp vu vẻ này, giống như kiểu mọi người đang mang trong mình tinh thần thoải mái để đón chào thành viên mới là tôi vậy. Tôi có thể coi như đây là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sau một loạt những điều “không may mắn” trước đó không?

Đặc biệt trong số đó có một người anh, anh ấy hơn tôi ba tuổi, rất dễ thương, tính cách thì năng động, sôi nổi, tạo ấn tượng rất tốt với tôi. Vậy nên chỉ sau 1 tháng tôi gần như là thân thiết với anh ấy, mặc dù ban đầu có chút khó khăn trong giao tiếp, về dần rồi cũng quen, đến sau này thân lắm rồi anh ấy chỉ cần biểu hiện ở khuôn mặt hay sử dụng một vài ngôn ngữ cơ thể tôi đều có thể hiểu được anh…

Những tia nắng đầu tiên dịu nhẹ dần lan tỏa ra khắp nơi, rải đều trên mảnh ruộng xanh mơn mởn đằng xa, ngồi ngắm mãi cuối cùng ánh bình minh ngắn ngủi cũng kết thúc. Đến lúc này tôi thực sự buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn nhắm hai mi mắt nặng trịch mà làm một giấc mà thôi. 

Trước khi thật sự nhắm mắt, điều tôi cảm nhận được là ánh nhìn cuối anh nhìn tôi, hơi thở thân quen cùng một chút hương nắng đầu hạ khẽ chiếu lên phiến má, rất dễ chịu,lại thật bình yên đến lạ. Tôi liền chìm sâu vào giấc ngủ. Thế giới trong tôi cũng theo đó mà tĩnh lặng đi…
---
~~~ HẾT CHƯƠNG 2 ~~~
/X/ Cấm sao chép bản quyền sử dụng cho mục đích cá nhân khi chưa được sự cho phép của tác giả dưới mọi hình thức /X/

< Chương trước Chương sau >
Vịt Con

Tạo ngày 10/09/2017, Cập nhật ngày 10/06/2019

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote