"Cứ ngỡ rằng có thể kề cạnh bên cậu là cậu có thể hiểu được điều tớ muốn nói. Ấy nhưng tớ nhận ra rằng con người ta vốn không phải điều gì cũng biết, đôi khi còn chẳng hiểu nổi bản thân huống chi là hiểu người khác. Thực sự mà nói tớ vốn rất hoà đồng, vốn nghịch ngợm vui vui vẻ vẻ vậy mà từ khi gặp cậu tớ thấy mình dần khép mình lại, sống trầm hơn và nội tâm hơn "
My đang ngồi trước bàn học giải đề toán thì nhận được cuộc gọi từ Trang. Đầu máy bên kia vang lên tiếng lanh lảnh :
-Chiều nay nghỉ tôi dẫn bà đến một nơi. Bà có đi không?
-Bà không lo học. Sắp thi lọc lớp rồi mà!
Bên kia chép miệng xua đi :
-Hôm nay thôi mà. Bà biết đàn guitar vậy hợp lắm nhé. Lại quen thêm bạn mới. Đi mà...
My khẽ cười rồi liền ừ một tiếng đồng ý.
Đến chiều, My nhìn chiếc đồng hồ đeo tay miệng lẩm bẩm :" hơn 2h rồi làm gì lâu vậy!"
Bỗng nghe tiếng gọi từ xa, chiếc xe đạp lao gần tới chỗ My. Hai người nhìn nhau cười, Trang trở My trên chiếc xe đạp màu hường ấy rồi cười khặc khặc mấy tiếng theo gió mà tan trong không trung. Mặc người ta có nghĩ sao nhưng thanh xuân mà mấy khi được cười như vậy. Họ rôm rả nói chuyện suốt chặng đường dài ấy cuối cùng cũng tới nơi. My bước xuống chờ Trang gửi xe, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Trong khung cảnh nền cỏ xanh mọi người đều náo nhiệt trang trí cho khu trại của mình. Trang nắm lấy tay My kéo vào trung tâm. Đường đến đó My cứ ngẩn ra nhìn mọi thứ, đèn giăng, hoa treo, lá cờ nhỏ bay theo gió rung rung từng đợt. Người người nở nụ cười tươi cúi chào nhau thân thiện. Thỉnh thoảng thấy mấy người đang đàn hát cho nhau nghe. Mấy tốp đang nhảy dance vui đùa. Thời gian như ngưng đọng, My nhìn họ cảm thấy mình cũng hoà vào làm một. Trang dừng lại ở trại trung tâm đưa mắt nhìn My liền giới thiệu nồng khởi. My ái ngại đưa mắt nhìn mọi người. Phải có đến hơn hai mươi người ở đây. Sau một hồi làm quen. Ai vào chỗ lấy ngồi. Trước đó là sân khấu chính diện, vì là trại trung tâm lên mọi người đều tập trung ở đây. Một cô nàng khá xinh xắn lên bục giới thiệu :
-Chào tất cả mọi người, mình tự giới thiệu mình là Minh. Rất vui làm quen mọi người ở đây. Đặc biệt là những thành viên của nhóm. Như các bạn đã biết năm nay là năm hai chúng ta tổ chức gặp mặt ở đây. Câu lạc bộ "Thanh Xuân " cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, thanh xuân cũng sẽ theo thời gian mà trôi đi vì vậy mà chúng tôi đã lập ra nhóm này để lưu giữ thanh xuân cũng như giúp tinh thần các bạn thêm hoà đồng và thoải mái. Tiếp sau đây mời một bạn thành viên mới Huyền My sẽ gửi tặng chúng ta một ca khúc mang tên Thanh Xuân .
Đến đó My chợt giật mình, cô liếc mắt sang nhìn Trang, thấy cô nàng nháy mắt My chợt nhau mày mà rụt rè đi lên.
-Chào mọi người... Mình là Huyền My. Thực ra bài này mang nhiều tâm sự cũng như lời mình muốn nói. Viết cho thanh xuân của bạn và tôi là chủ đề mình sáng tác bài này... Cảm ơn.
My nghe được tiếng vỗ tay theo gió. Phút chốc hoà mình đó cô nhớ lại những ký ức xa xa ngoài kia nơi nào đó mà mình nên tìm tới. Nhưng biết đấy thanh xuân của tuổi mới lớn này thật thú vị và cũng thật nhanh. Loáng thoáng đâu đó ánh cười của một người nào đó hằn in trong tim người con gái ấy. Ngón tay hao hao gầy đưa lên hớt qua đầu làm tóc loà xoà, trong giây lát cảm xúc ấy lại ùa về chẳng dừng lại được. Câu nói :" cậu đúng là đồ ngốc. " Ừm ngốc thật đấy nhưng phải nói đâu phải ai cũng mang lại cho cô gái ấy cảm giác như vậy. Hóa ra đó là rung động của tuổi mới lớn!
Lúc này thì bài hát cũng dừng, My bước xuống bục cô đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi trầm tư cúi mặt về chỗ. Những con mắt đã rảo về phía chính diện cùng những tiếng vỗ tay vui vẻ. Chẳng ai còn để ý đến cô nữa vì họ đang để ý người phát biểu kia ngoại trừ một người, một người vẫn hay để ý My từ lâu rồi. Đôi mắt long lanh ấy cùng dáng người hao gầy đang dựa vào cái cột ở lối đi vào
Trên thực tế đã quan sát My lâu lắm rồi thỉnh thoảng lại ánh lên nụ cười mỉm. Có thể cảm nhận được thế giới hai người này thật tĩnh lặng. My vẫn mông lung đưa mắt nơi vô định và nhớ về câu nói :"chỉ là chuyện riêng tư". mà sáng nay Đức Anh bảo đã đủ làm cô nàng buồn và đương nhiên việc sợ lọc lớp cũng là một vấn đề nữa. Bỗng có bàn tay đặt trên bờ vai hao gầy ấy kéo kịp cô về với thực tại ồn ào này. My đưa con mắt mệt mỏi về phía người đó dần biến đổi thành ngơ ngác miệng mấp máy :
-Bạn là...?
-Tôi. Tôi hở. Tôi là Quân. Rất vui khi được làm quen...
-Ờ... Ờ... Mình là My...
-Tớ biết. Này, ra ngoài đi trong ồn quá.
My chưa kịp trả lời thì theo lực kéo mạnh đó cô đã theo ra ngoài bỏ lại cây đàn cùng cô bạn thân ở lại rồi. Vẫn không theo kịp được tốc độ đó cũng chưa kịp định hình thì nhìn lại My đã đứng ở nơi nào đó rồi. Cô đưa mắt quét một lượt, mọi thứ không có gì ngoài chiếc lêu trống cùng những món dụng cụ. Cô nhìn đối phương rồi lên tiếng :
-Lều của các cậu à? Các cậu cũng đam mê âm nhạc hả? Tớ thấy ở đây nhiều nhóm lắm: vẽ, nhảy, sưu tầm tranh ảnh, hát và giao lưu nhạc cụ nữa...
-Haha. Ờ. Tớ thấy cậu hát hay đàn cũng được. Gia nhập nhóm đi. Nhóm tụi tớ là câu lạc bộ tuổi trẻ.
-Hì. Được thôi. Rất vui mà.
My chợt giật mình vì tiếng làu nhàu từ từ tiến đến :
-Hóa ra là ở đây với trai nhe. Bỏ bạn bỏ cả đàn hả!
My bối rối nhìn Trang theo đó mà cười. Qua âm thanh đó có người kế cạnh vẫn nhìn My vẻ hiền hiền âm thầm không nói gì cả. Cảm giác trống trải muốn nói nhưng lại thôi, ngập ngừng vài lúc rồi cúi xuống thở nhẹ một hơi nhìn theo dáng hình đó rời khỏi căn lều. Không dừng lại được cậu bước theo sau dáng người đó ra ngoài. Lúc ẩn lúc hiện trong đám người rồi dần xa mất. Cảm giác chợt nao lòng trong giây lát như vừa để mất điều gì đó quan trọng. Lời nói vẫn chưa hết mà tiệc đã tàn, tâm tư vẫn dấu kín phải chăng ở mỗi chặng đường gặp nhau chỉ như vậy lời nói chưa hết mới để lại điều gì đó lưu luyến để đến khi sau này nghĩ lại vẫn còn điều để nghĩ.