Bên bờ suối một ông lão đang ngồi điềm nhiên câu cá, mắt mơ màng như tỉnh như ngủ, một tiếng nói lanh lảnh vang lên phía khu rừng.

Ngoài xa hai thiếu niên cũng đang tiến tới. Một đứa trên tay đang lôi theo phía sau một thân hình to lớn.

Bạch Bạch là tên mà Sùng Lãm đặt cho con mèo trắng này. Chẳng hiểu sao mà con mèo trắng này rất bám Sùng Lãm, và nó rất thích ngủ trên vai Sùng Lãm, cứ một khoảng thời gian là nó lại biến mất mấy ngày. Mỗi lần xuất hiện trở lại thì cả người dường như rất mệt mỏi, thường thường sẽ nhảy vào lòng Sùng Lãm, hoặc bám trên vai Sùng Lãm mà ngủ. Đối với việc này Sùng Lãm cũng không có gì không thích, nên cứ để nó bám lên người.

Mọi người cư thế tản đi hết, ai làm việc nấy. Đến khi mặt trời đã xuống núi khoảng sân trước ngôi nhà tranh giờ đang có một đống củi đã được nhóm, trên ngọn lửa là thân hình của một con chim rất lớn được xiên vào một cây gậy, ở một đầu A Thích đang không ngơi tay xoay xoay con chim để nó không bị cháy. Ban ngày không khí ở đây mát mẻ và có phần hơi nóng, nhưng khi mặt trời đã lặn nhiệt độ sẽ xuống thấp có chút se lạnh. Mọi người lúc này cũng đã tụ tập xung quanh đống lửa, ánh lửa bập bùng đủ để mọi người nhìn rõ nhau trong màn đêm.

A Thích bị tiếng kêu chói tai làm cho giật mình. Lúc này mới nhớ đến vẫn còn một thành viên khác còn đang ở đây. Hắn cắt lấy phần ức, rồi đưa hết phần còn lại tới gần Bạch Bạch đang ngồi trên vai Sùng Lãm. Cái chân nhỏ nhắn màu trắng của Bạch Bạch giơ lên chạm vào tay A Thích rồi ấn xuống, ý bảo đặt xuống không cần ngươi phải bón. A Thích đặt phần còn lại trước mặt Sùng Lãm rồi lại quay trở lại chỗ mình ngồi.

 Sùng Lãm cũng cắn thử một miếng, rồi lại  xé một miếng đùi nhỏ đưa lên vai. Bạch Bạch đang ngồi trên vai ăn thử một miếng rồi cũng gật gật đầu nhìn về phía A Thích kêu Meo Meo hai tiếng.

Bốn người một già ba trẻ và một con mèo cùng ngồi vây quanh đống lửa, vui vẻ kể chuyện, nói chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện xảy ra vạn năm trước tới chuyện lão thợ săn hôm qua bị thương phải tới chỗ Bầu Lão để băng bó. Một khung cảnh hết sực bình yên và ấm áp.

----------------------------------

Một căn nhà hết sức bình thường ở một góc trong thành Ao Việt rộng lớn. Ngôi nhà của một đôi vợ chồng trẻ đã sinh sống ở thành Ao Việt được vài năm. Phòng củi của ngôi nhà có một lối đi bí mật dẫn xuống dưới lòng đất. Một căn phòng khá rộng phía trong đang có một nhóm người tụ họp, hai chiếc đèn mập mờ cũng chỉ vừa đủ soi sáng căn phòng..

Cả đám người đứng trước mặt lão giả quỳ sụp xuống, không ai dám lên tiếng.

Đám thủ hạ sau khi đã chạy mất chỉ con lại trong phòng hai cha con, Thần Tiễn Siêu mới dám mở miệng hỏi.

---------------------------------------------

P/s: Lão biết chương này nội dung chẳng có gì thú vị, và sẽ có người thấy nó nhàm chán. Nhưng sắp tới phần đánh nhau rồi! Tiếp tục ủng hộ lão nhá

Nếu thích truyện mong mọi người hãy like và theo dõi, nhận xét. Sự quan tâm của mọi người chính là nguồn động lực để Lão thân có cảm hứng sáng tác tiếp. Thân!

< Chương trước Chương sau >
Lão Nhân

Tạo ngày 03/08/2017, Cập nhật ngày 24/07/2019

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote