Chương 16. Nhập Ma

Tu luyện Hợp Hòa Kình phải tu Âm Dương kết hợp, càng luyện lên cao thì uy lực càng mạnh.

Muốn ổn định thì phải luyện từ Âm Kình, nhưng tốc độ lại khá chậm; Muốn nhanh chóng luyện từ Dương Kình, nhưng nhất định phải có danh sư chỉ điểm và giúp đỡ.

Dương có lão dương, âm có lão âm, cái gọi là Kháng Long Hữu Hối* có thể biến từ lợi thành hại đối với bất cứ một loại kình lực nào quá mạnh. Vì vậy khi tu luyện Dương Kình nhất định cần phải có sự bảo vệ của Âm Kình, và ngược lại.

* Kháng Long Hữu Hối : Lời hào Thượng cửu của quẻ Kiền, có nghĩa: "Cản rồng ắt sẽ hối hận". Hào dương ở ngôi cao nhất của quẻ thuần dương, nếu như để tâm chìm đắm vào cõi hư vô mà rời mất cõi nhân sinh, ắt sẽ phải hối hận. Trong Giáng Long Thập Bát Chưởng: Kháng Long Hữu Hối là chiêu thức ‘có phát ắt phải có thu’, đánh ra 10 phần thì phải lưu lại 20 phần.

Nếu coi tầng đầu tiên của Dương Kình là bước khởi đầu mà trong cơ thể kẻ tu luyện lại không có Âm Kình để tiến hành điều hòa thì chỉ có thể mượn sự trợ giúp của ngoại lực, ngoại lực này nhất định phải có công lực của Âm Kình tầng thứ hai trở lên.

Khi Cố Thận Vi tu luyện tầng thứ nhất của Dương Kình, là được phụ thân chỉ dẫn. Lúc đó Hợp Hòa Kình của Cố Luân đã luyện đến tầng thứ năm của Chí Âm Kình. Lúc truyền lại công pháp cho nhi tử vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tý, luôn nhắc nhở nó chỉ cần chắc không cần nhanh. Căn cơ vững chắc mới là quan trọng nhất.

Mấy năm nay, Cố Thận Vi vẫn luôn ỷ vào cớ này mà không chịu chuyên cần khổ luyện. Thế nên từ khi luyện xong Dương Kình tầng thứ nhất nó vẫn dẫm chân tại chỗ không có tiến triển, trì trệ mãi không bước vào được Âm Kình tầng thứ nhất.

Khi Cố Thận Vi dạy Dao Nô đã cố ý không nhắc nhở điều quan trọng này. Ngược lại cổ vũ nó nỗ lực hơn nữa để đột phá nhanh hơn.

Dương Kình của Dao Nô luyện càng nhanh, lúc tẩu hỏa nhập ma sẽ càng nặng.

Chỉ có cách này mới có thể loại trừ Dao Nô mà không để lại dấu vết. Dao Nô có hai “sư phụ” là Tuyết Nương và Hoan Nô. Nếu nó vì luyện công mà chết thì người bị tình nghi đầu tiên sẽ là Tuyết Nương.

Kế hoạch này gần như hoàn hảo, vấn đề duy nhất chính là không thể biết được khi nào sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Cố Thận Vi chỉ nghe được một số tin tức vụn vặt liên quan đến tẩu hỏa nhập ma từ chỗ phụ thân, còn vấn đề phải luyện đến trình độ nào, hay bao giờ mới phát tác thì nó chẳng rõ.

Nếu mấy tháng sau Dao Nô mới tẩu hỏa nhập ma thì cũng chả có ý nghĩa gì lớn đối với nó cả. Một khi Dao Nô vào Đông Bảo, ở đó cao thủ nhiều như mây, sớm muộn gì cũng có người nhìn thấu được Hợp Hòa Kình của tân đệ tử.

Hơn nữa, không tới nửa tháng nữa, Hàn Thế Kỳ sẽ trở về, gã đã “khâm định” nó bồi ngủ.

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nguy hiểm chồng chất. Cố Thận Vi không có thừa lòng từ bi để nương tay, chung quy rồi cũng có một ngày nó sẽ trở thành một Sát thủ máu lạnh.

Tận mắt chứng kiến một thiếu niên sống sờ sờ, bị mình tính kế đưa từng bước đến gần kề cái chết, đôi khi nó cũng tự trách bản thân.

Dao Nô đáng chết không? Có nhất thiết phải chết không?

Từ khi được Cố Thận Vi truyền thụ cho Hợp Hòa Kình đến nay, Dao Nô gần như đã coi nó thành bạn bè. Đương nhiên, trong từ điển của Dao Nô, “bạn bè” cũng có chia tôn ti cao thấp, nó vẫn luôn không quên lời nhắc nhở của Hoan Nô: Địa vị của nó cao hơn, nó là kẻ mạnh, nó cho Hoan Nô trí khôn và quyền thế. Hoan Nô cần phải trung thành và báo ơn nó.

Nó còn thường kể cho Hoan Nô về cách xử xự với mọi chuyện xung quanh của nó.

“Nghe qua hai giới luật của sát thủ Kim Bằng Bảo chưa. Thứ nhất là Giới Minh, phải dấu mình thật kĩ. Thứ hai là Giới Nhuyễn, phải nhổ cỏ nhổ tận gốc.”

“Ta nói cho ngươi hay, làm nô tài hay sát thủ thì đều như nhau cả thôi. Chủ là tôn, nô là ti. Ngươi muốn trèo cao thì phải vứt bỏ tất cả nguyên tắc và tôn nghiêm, bảo ngươi làm gì thì ngươi làm đó, còn phải làm một cách vui vẻ. Giống như câu ta hay nói ấy “Rửa sạch mông”, ngươi tưởng chỉ rửa sạch là xong à? Không, còn phải chủ động hùa theo, phải làm ra các tư thế đa dạng để họ thích ngươi, muốn dời mà không được. Sau đó, cuối cùng sẽ có ngày ngươi có cơ hội vứt bỏ chủ cũ để nhờ vả chủ mới. Đến lúc đó nhất định không được do dự.”

“Bạn? Nô tài thì làm gì có tư cách kết bạn! Đều là bàn đạp của nhau cả mà thôi, hôm nay ngươi đạp ta, ngày mai ta đạp ngươi.”

Với kiểu trò truyện “chân thành” này, trước nay Cố Thận Vi chỉ im lặng lắng nghe, sau đó lại âm thầm tự nhủ. Dao Nô nói rất đúng, vì thế ta đương nhiên có thể yên tâm mà giết chết nó.

Nội công của Dao Nô tiến triển rất nhanh, Kình khí càng ngày càng mạnh, bộ quyền đầu tiên nó học được từ chỗ của Tuyết Nương là Phục Hổ Quyền, là một bộ công phu cương mãnh. Hai thứ kết hợp với nhau, uy lực phát ra càng lớn.

Hai người vẫn thường so chiêu với nhau, Cố Thận Vi chỉ biết mỗi bộ Bát Quái Chưởng, học còn không đến nơi đến chốn, nhưng vẫn còn mạnh hơn mới học võ - Dao Nô. Nhất là mấy hôm đầu, luôn chiếm thế thượng phong.

Nhưng khi Dương Kình trong cơ thể Dao Nô không ngừng tăng lên thì dần dần Cố Thận Vi cũng không chống đỡ nổi nữa.

Dao Nô mới luyện Hợp Hòa Kình mười mấy ngày, còn hiệu quả hơn nhiều so với thiếu niên tu luyện thong dong mười năm.

Thậm chí ngay cả Cố Thận Vi cũng có chút nghi ngờ, chẳng nhẽ phụ thân nói sai. Căn bản không hề có chuyện tẩu hỏa nhập ma. Dao Nô khỏe như vâm thế này, chả có dấu hiệu gì của việc tính mạng bị nguy hiểm hết.

Đan điền của Dao Nô sinh ra khí nóng ngày thứ mười bốn, sau khi đánh xong bộ Phục Hổ Quyền, cả người nó vã mồ hôi, ướt đẫm như vừa mới tắm nước nóng xong. Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra.

“Nhìn ngươi có vẻ mệt.”

“Không sao. Từ nhỏ ta đã nhiều mồ hôi, ta cảm thấy trong cơ thể có luồng khí dồi dào bất tận, Hợp Hòa Kình quả nhiên lợi hại, mà ngươi học kiểu gì vậy? Còn không mạnh bằng ta.”

“Ta học không chăm chỉ, nếu không cũng sẽ không bị bắt đi bán.”

“Ha ha.”

Dao Nô không hỏi nữa, trong đám thiếu niên có một quy định bất thành văn. Không ai được hỏi lai lịch của đối phương, ngay cả Dao Nô líu lo cả ngày cũng không bao giờ nhắc đến quá khứ của mình.

Chân đạp lên vị trí sáu mươi tư quẻ Tiên Thiên, tay vận lực âm dương, hô hấp mạnh mẽ như rồng như hổ, Dao Nô lại luyện Hợp Hòa Kình thêm lần nữa. Sau khi thu công, mồ hôi chảy càng nhiều, hơn nữa ấn ấn ngực có chút đau.

“Không thoải mái?” Cố Thận Vi hỏi. Cố làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể.

“Không! Ta rất khỏe! Ừm! Ở đây hơi đau một chút, một chút thôi! Chắc đánh quyền hăng quá!”

Cố Thận Vi thầm nghĩ, dấu hiệu đầu tiên của tẩu hỏa nhập ma xuất hiện rồi. Chỗ Dao Nô thấy đau rõ ràng là huyệt Thiên Trì, y như lời phụ thân từng cảnh cáo.

Huyệt Thiên Trì thuộc vùng kinh mạch điều khiển của hai tay, tiếp theo từng huyệt vị trên hai cánh tay Dao Nô đều sẽ cảm thấy đau, sẽ run rẩy không kiềm chế được, đợi đến khi cả hai cánh tay đều run thì cái chết cách nó đã không còn xa nữa.

“Có thể là do nội công của ngươi luyện quá nhanh, có lẽ nên chậm lại một chút.” Tuy nó chỉ mong cho Dao Nô chết càng nhanh càng tốt, nhưng khi nói lời này, Cố Thận Vi vẫn rất thật lòng.

Không ngờ Dao Nô lại nhăn mày lại, lần đầu tiên tỏ thái độ bất mãn với Hoan Nô.

“Ngươi thì biết cái gì, Tuyết Nương ép ta muốn điên luôn. Bà ta nói bây giờ ta còn quá kém, thể nào vào Đông Bảo cũng sẽ bị giết từ ngay ngày đầu tiên. Con mẹ nó chứ, đao thương ở đó đều là hàng thật giá thật. Mông rửa sạch đến mấy cũng vô dụng, ta còn muốn sống để mà hưởng thụ. Luyện! Đau nữa cũng phải luyện! Luyện thành Dương Kình tầng thứ nhất thì luyện sang Âm Kình tầng thứ nhất. Sau đó có thể học được tốc thành pháp môn rồi.”

Dao Nô là người có thế chịu khổ, kiên trì lâu như vậy, Cố Thận Vi cũng bội phục nó.

“Đợi ta làm sát thủ. Kẻ đầu tiên ta giết chính là tên khốn đó.”

Tên khốn này là người trong bảo, hay là người Dao Nô quen trước đây? Cố Thận Vi không hỏi, Dao Nô cũng không nhắc tới nữa.

“Người như ta, nếu không trở thành sát thủ được nể trọng nhất thì đúng là mất công đến Kim Bằng Bảo chuyến này. Hoan Nô, ta không phải là người có ân tất báo. Nhưng ta nhất định sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của ngươi, ngươi yên tâm, ta biết ngươi có bí mật, ta sẽ không tiết lộ đâu, ta muốn ngươi trở thành cánh tay đắc lực của ta.”

Dao Nô nháy mắt một cái, dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, vẫn nhìn ra khuôn mặt gầy gò của nó đang đỏ bừng, hai mắt sáng lấp lánh, như vừa uống một hớp rượu lâu năm.

Cố Thận Vi không biết nên cảm động hay căm hận trước câu nói này, hoặc là cả hai. Nó là tiểu thiếu gia của Cố gia, không phải là cánh tay đắc lực của một thằng nô tài. Nhưng ở một nơi không có tình người như Kim Bằng Bảo, nó vẫn luôn hi vọng có thứ gọi là 'bạn'.

Cố Thận Vi cố nặn ra một nụ cười: “E là ta không có tư cách đó.”

Dao Nô vỗ vai nó, ưỡn ngực ngẩng đầu: “Có tư cách hay không do ta quyết định.”

Đêm đến, Cố Thận Vi nằm trên giường âm thầm cầu nguyện cái mà nó cho là Thần ý, cổ vũ cho lòng báo thù của nó.

Giờ phút này, nó giống như một tên đại phu lòng dạ khó lường, giương mắt nhìn bệnh nhân dần dần bước tới cái chết, không những không mở mồm nhắc nhở, mà còn mang độc dược đến hấp dẫn.

Nhưng nếu không phải vì ngăn những chuyện sẽ phát sinh sau này, Cố Thận Vi cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Nó vẫn luôn cẩn thận nghe ngóng vị trí của nhà lao của Kim Bằng Bảo, chắc chắn ở đây có một nơi giam giữ người và tỷ tỷ Thúy Lan của nó đang phải chịu khổ trong đó.

Đây không phải chuyện đơn giản. Là một tân nô đang trong thời gian huấn luyện, cơ hội ra khỏi viện gần như bằng không. Mỗi lần ra ngoài đều có người đưa đi, ngay cả nhìn thôi cũng khó chứ đừng nói đến việc trò chuyện với người khác.

Trừ Hàn Cơ Nô và đám thiếu niên ra, người ở trong viện luôn không cố định. Thường thì chỉ có kẻ sắp chết mới tới đây, bọn họ không phải là người hay nói.

Nhưng, có một kẻ thương tích đầy mình đã để lộ ra một tin tức trọng yếu.

Không ai có thể nhìn ra bộ dáng trước đây của người này, thương thế không hề giống với các học đồ sát thủ trước kia, trên người tản ra một mùi hôi thối khó ngửi, vừa đưa vào phòng đã chết rồi. Người khiêng hắn lập tức quay người chạy thẳng đến cửa tây.

Lúc đó Hàn Cơ Nô đang giám sát đám thiếu niên giặt quần áo, bịt mũi nói:

“Người từ Quỷ Viện ra kẻ nào cũng thối muốn chết. Chả biết thủ vệ ở đó chịu đựng kiểu gì.”

Một thiếu niên vừa mới học được cách nịnh bợ cấp trên tỏ vẻ không biết và rất tò mò: “Giáo tập đại nhân, Quỷ Viện là gì thế?”

“Cái này cũng phải hỏi à, tiến vào là người đi ra là quỷ. Lũ nhãi con các ngươi mà không nghe lời cũng sẽ phải vào Quỷ viện, chưa kịp chết thì người đã thối rữa hết rồi. Hừ! Ta thấy ngày cái tên Dao Nô kia phải vào Quỷ Viện cách cũng không xa đâu....”

Dao Nô vẫn học quyền thuật ở chỗ Tuyết Nương, không nghe thấy lời uy hiếp này. Nhưng đợi đến tối thì nó sẽ biết thôi, trừ Thích Nô và Tạ Nô ra, thì ai cũng sẽ tranh nhau báo cáo lại mọi chuyện cho Dao Nô.

Hàn Cơ Nô nói huyên thuyên một lúc, Cố Thận Vi không những biết sự tồn tại của Quỷ Viện, mà còn biết viện đó cách đây rất gần nữa, chỉ cách có mấy chục bước chân, tên chính xác của nó là Tẩy Tâm Viện.

Quỷ Viện và Quỷ Khiếu Nhai vốn là hàng xóm của nhau.

Tối hôm ấy, luyện xong Hợp Hòa Kình với Dao Nô. Cố Thận Vi nằm mãi không ngủ được, người khác đã bắt đầu ngáy rồi. Nó ngồi dậy, lặng lẽ xuống giường, sau đó lén lút rời phòng lần thứ hai, cố gắng căng mắt hết cỡ để thích nghi với ánh trăng lờ mờ ở bên ngoài.

Nó đi đến trước phòng của Hàn Cơ Nô, Cơ Nô đi ngủ rất ít khi khóa cửa, dường như luôn chờ đợi ai đó, nhưng chắc chắn kẻ đó không phải Hoan Nô.

Cố Thận Vi nhẹ nhàng mở cửa, nó vẫn thường quét dọn ở đây nên nắm rõ bày trí trong phòng như lòng bàn tay.

Cơ Nô ngủ rất say, cây côn gỗ lim được đặt ngay sát người.

Sau cửa treo ba cái chìa khóa, trong đó có một cái để mở cửa đông viện, sáng mở tối đóng. Đây là một trong những trách nhiệm của Cơ Nô.

Cố Thận Vi lấy chiếc chìa khóa đó xuống rồi lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đi đến cửa đông viện.

Lần trước Cố Thận Vi chỉ đẩy cửa một cái đã bị người gác đêm tìm tới. Nó cho đấy chỉ là trùng hợp, đúng lúc người gác đêm tuần tra gần đây mà thôi. Lần này chỉ cần may mắn một chút, chắc sẽ không ai chú ý tới.

Vì tìm tỷ tỷ, nó không ngại bất cứ nguy hiểm nào.

Áp tai lên cổng lắng nghe một lúc, Cố Thận Vi mới mở khóa ra ngoài. Rồi lại trốn vào chỗ khuất nghe ngóng quan sát xung quanh. Xác định là không có ai ở gần đây rồi mới đứng dậy, đi về phía con đường mòn nhỏ hẹp sát chân tường.

Mỗi sáng, nó đều đi qua con đường và cánh cửa gỗ này không biết bao lần để thỉnh an Bát thiếu nãi nãi, chưa bao giờ nghĩ rằng bên trong lại là một khu nhà giam. 

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote