Chương 7. Mặt Nhọn

Chắc chắn bị rơi mất khi đánh nhau với Râu Rậm rồi, Cố Thận Vi túm lấy rào chắn trên xe nhìn ra đằng sau, chỉ nhìn thấy một hàng xe bò dài. Một lát sau, đoàn xe rẽ sang hướng khác, nó mới nhìn được ra xa.

Ngã ba không còn trong tầm mắt, đoàn xe đã đi khá xa rồi.

Hai tay Cố Thận Vi siết chặt lại, ngón tay trắng bệch, nó nhìn đến mất hồn. Cố Thận Vi không dám tin rằng bí kíp gia truyền lại có thể bị mất dễ dàng như vậy.

“Các người.... có ai nhìn thấy một mảnh lụa màu trắng không?”

Cố Thận Vi xoay người, mang theo tia hi vọng cuối cùng hỏi lũ trẻ trong xe.

Không biết có phải vì không hiểu giọng Trung Nguyên hay vì không muốn mở mồm. Lũ trẻ đều không trả lời, thậm chí còn chả thèm nhìn kẻ mới đến này một cái.

“Mảnh lụa trắng....”

Cố Thận Vi khoa tay múa chân tả lại mảnh lụa, càng nói càng thấy hoảng loạn. Đám trẻ con trong xe ai cũng gầy gò vàng vọt quần áo rách rưới, chắc chả ai thèm quan tâm tới một một mảnh vải hết.

“Bọn chúng không hiểu ngươi nói gì đâu.”

Xe bò lắc lư đi cả đoạn đường, mới có một thiếu niên ở trong góc lên tiếng đáp lại.

Vị thiếu niên này khoảng tầm tuổi Cố Thận Vi, dáng vẻ thanh tú, gò má cao cao. So với những đứa trẻ khác thì cũng được gọi là ăn mặc sạch sẽ. Trong lồng xe nhỏ hẹp, nó lại chiếm một góc ngồi nghịch cọng cỏ, ánh mắt mang theo vẻ tò mò nhìn kẻ mới tới.

“Lụa trắng, mảnh lụa màu trắng. Ngươi có nhìn thấy không?” Cố Thận Vi vội hỏi.

Thiếu niên mặt nhọn nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không, quan trọng lắm à?”

Cố Thận Vi chán nản ngồi xuống, đầu óc trống rỗng.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Một lúc sau nó mới hỏi trong vô thức.

“Bích Ngọc Thành.”

Cố Thận Vi biết thành này, đây là thành trấn quan trọng của Tây Vực, là nơi tụ hợp của thương lữ khắp nơi, thiên đường của những kẻ ăn chơi trụy lạc, địa ngục của đao kiếm. Nó từng ở đó một đêm, hơn nữa.... nó đột nhiên nghĩ tới Kim Bằng Bảo không phải ở ngay ngoài Bích Ngọc Thành sao?

Cố Thận Vi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên mặt nhọn, cứ như trên người nó có gì đó không bình thường, có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác.

“Ngươi biết ta?” Cố Thận Vi nổi cáu, cả xe chỉ có mỗi hai người bọn họ biết tiếng Trung Nguyên. Nhưng lúc này nó bị lưu lạc làm nô lệ, lại còn đánh mất bí kíp gia truyền vô cùng quan trọng nữa, thật sự chả còn tâm trạng nào đi kết giao bằng hữu.

“Con nhà giàu.” Thiếu niên mặt nhọn cười đểu, giọng điệu cợt nhã, mang theo ý mỉa mai.

“Thì sao?” Cơn tức bùng phát không thể kiềm chế, tuy rằng phần lớn cơn tức này chả liên quan gì đến thiếu niên mặt nhọn hết.

“Chả sao cả, đến Bích Ngọc Thạch chúng ta đều sẽ bị bán đi, chả có ma nào mua ngươi về để làm công tử, thiếu gia đâu. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, từ thiếu gia trở thành nô bộc không phải chuyện dễ đâu. Nô bộc có quy tắc và cách sinh tồn của nô bộc, người muốn nghe lời khuyên của ta không?”

Lời của thiếu niên mặt nhọn rất đúng, Cố Thận Vi gật đầu.

“Rửa sạch đít đi.”

Thiếu niên mặt nhọn nói rất nghiêm túc, sau đó nở nụ cười. Nụ cười càng ngày càng to, cuối cùng trở nên hơi điên cuồng.

Cố Thận Vi mãi không hiểu được hàm ý trong câu nói đó, chỉ cảm thấy không vui khi thiếu niên mặt nhọn càn rỡ như vậy. Sau đó dần dần cảm nhận được ý dâm loạn trong đó, nhưng bây giờ tức giận cũng đã muộn. Trong cuộc sống ăn sung mặc sướng của mình, nó chưa từng được học cách đối phó trước những tình huống thế này.

Mặt Nhọn chiếm được lợi thế, càng không chịu buông tha. Sau khi ngừng cười thì lại giả bộ đứng đắn nói:

“Yên tâm đi, loại tiểu thiếu gia như ngươi, thân thế trong sạch, mặt mũi cũng được. Đến Bích Ngọc Thành chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn ngươi, tiền đồ vô lượng, haha, cái mông của ngươi sẽ rất bận đó.”

Đây rõ ràng là đang làm nhục nó.

Cố Thận Vi xông tới, Mặt Nhọn cũng nhảy lên. Kết quả là bị vướng đám trẻ con ở giữa, loạn thành một đoàn, thi nhau kêu thét. Một hộ vệ chú ý tới, chả nói chẳng rằng, cầm gậy chọc bừa vào trong lồng.

Đám trẻ con vội vàng tránh ra, đứa nào cũng bị chọc vài phát, Cố Thận Vi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng vẫn không đến được chỗ Mặt Nhọn trong góc.

Mặt Nhọn cố nhịn cười, đợi hộ vệ rời đi, ôm bụng cười không biết trời đất là gì.

Cố Thận Vi không thể ngờ được rằng trên đời này lại có kẻ đáng ghét đến vậy. Lúc này, Mặt Nhọn đã lật đổ địa vị sát thủ Kim Bằng Bảo, trở thành người mà nó hận nhất.

Mục tiêu trò cười của Mặt Nhọn không chỉ có một mình Cố Thận Vi, cứ trầm mặc trong chốc lát, rồi lại đột nhiên nói không dứt miệng, khi thì ám chỉ khi thì nói thẳng ra, toàn kể về nhưng cảnh ngộ thê thảm khi làm nô bộc, nhất định phải chọc cho cả đám khóc lên mới hả dạ.

Nhưng bản lĩnh của Mặt Nhọn là biết mấy loại ngôn ngữ liền, đám trẻ trong lồng đến từ khắp nơi, nơi nào nó cũng biết tiếng, kết hợp với những cái gọi là 'lời đồn' khiến cho người nghe khiếp sợ, còn cả những biểu tình, động tác phong phú nữa.

“Có chủ nhân lại thích ăn thịt trẻ con. Nhất là tầm như chúng ta, mỗi năm đám buôn lậu nô lệ đều sẽ chọn những đứa trẻ da mềm thịt non mua về. Chuyên cung cấp cho các chủ nhân có sở thích đặc biệt này. Họ sẽ truyền ra ngoài rằng ngươi không nghe lời, ngỗ ngược với chủ nhân, còn muốn bỏ trốn. Sau đó trói ngươi lại, rửa sạch mông ngươi, vừa nghiêm hình tra tấn, vừa róc thịt ngươi, từng miếng từng miếng; nướng, hấp, rán... đủ các loại. Lúc họ ăn, ngươi vẫn còn sống, trơ mắt nhìn họ ăn thịt mình.”

Thiếu niên mặt nhọn nhe ra hàm răng trắng ởn, vươn lưỡi dài ra, liếm quanh môi một vòng, 'rửa sạch mông' - Là câu nó nhắc đi nhắc lại nhiều nhất.

Tới tận khi có một đứa bé khoảng tám, chín tuổi khóc ầm lên. Mặt Nhọn mới thỏa mãn, không kể nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Cố Thận Vi đã quen với bộ dáng chanh chua nói luôn mồm của Mặt Nhọn. Tâm trạng nó hiện giờ giống như người mắc bệnh nan y, biết bản thân sắp gặp đại nạn, nó cũng chả thiết sống nữa. Nếu nói còn gì để hi vọng nữa thì chắc chỉ muốn biết bao giờ cái chết của nó mới tới.

Thương đội chậm rãi đi chuyển từ sáng đến tối, thỉnh thoảng các nô lệ sẽ được thả đi vệ sinh. Bộ dạng Cố Thận Vi hiện tại y như một cái xác không hồn, không hề có bất kì phản kháng gì. Thậm chí còn không thử chạy trốn, nó đã mất hết niềm tin, ngay cả ông trời cũng từ bỏ nó, không cho nó bất cứ ám hiệu gì.

Không khí trong thương đội ngày càng hào hứng. Bích Ngọc Thành ở ngay phía trước, nơi có những khách hàng thắt lưng đeo bạc triệu, vô vàn những loại rượu ngon, còn có những cái ôm tiêu hồn đoạt phách đang chờ đón bọn họ. Quan trọng nhất chính là thương đội đã vào địa bàn của Kim Bằng Bảo, sẽ không gặp phải nguy hiểm nữa.

Nhưng, suy nghĩ đó đã bị phá vỡ vào buổi trưa ngày thứ ba. Lúc ấy, thương đội chỉ còn cách Bích Ngọc Thành hơn một ngày đường nữa. Đường càng ngày càng bằng phẳng hơn, xung quanh màu xanh cũng dần xuất hiện cả các thôn xóm tụ cư nữa. Không hề giống nơi thường xuyên xuất hiện giặc cướp.

Ngay tại chính chỗ này, một đám thổ phỉ lại chặn đường của thương đội, người phía đằng sau đội tuy không nhìn thấy nhưng tin dữ đã được truyền xuống.

“Đằng trước có giặc cướp chặn đường.”

“Sao ở đây lại có cướp được chứ!”

“Sát thủ của Kim Bằng Bảo đâu? Chẳng phải hắn vẫn luôn dẫn đường ở đằng trước sao?”

“Không sợ, chúng ta người đông, giặc cướp cũng chỉ có mười mấy người thôi.”

“Đại Đầu Thần? Kẻ đến chính là Đại Đầu Thần, ôi mẹ ơi.”

Cố Thận Vi cũng có chút ấn tượng về Đại Đầu Thần, người này luôn xuất hiện trong những câu chuyện khủng bố không tầm thường, Cố Thận Vi vẫn luôn coi hắn là nhân vật trong truyền thuyết, không ngờ trên đời lại có người này thật.

“Lần này coi như xong đời rồi, Đại Đầu Thần thích nhất là ăn thịt trẻ con. Chỉ cần là trẻ con hắn đều ăn, chẳng cần biết mông có sạch hay không sạch.”

Mặt Mặt Nhọn bỗng trắng bệch, lặp lại câu này bằng bốn, năm loại ngôn ngữ khác nhau. Bộ dạng nó không còn tùy tiện như trước nữa, giọng cũng run rẩy hơn, tăng thêm vài phần chân thật.

Truyền thuyết về Thiết Sơn - Đại Đầu Thần, hầu như đứa trẻ nào ở Tây Vực cũng từng được nghe kể rồi. Vừa nói dứt lời, tất cả đều rơi vào sợ hãi, người nhát gan thì trốn lấp trong đống rơm, run rẩy không dám thò đầu ra.

Lúc đầu người thương lượng với thương đội không phải bản thân Đại Đầu Thần, khi đó thương đội đang rơi vào sợ hãi, thì có một âm thanh dọa người vang lên:

“Các ngươi không phải sợ, ông đây có giao tình với Độc Bộ Vương. Không làm ăn trên địa bàn của hắn, ông đây không phải tới cướp, mà đến mua hàng.”

Thiết Sơn - Đại Đầu Thần muốn “Mua” hàng? Đám thương nhân sợ hãi, không ai dám tiếp lời. Chỉ sợ đây là mật hiệu trong giới thổ phỉ, hớn hở tiến lên chào đón không khéo lại bị ăn ngay một đao mất mạng như chơi.

Tới tận lúc thủ hạ Đại Đầu Thần ném hai túi bạc trắng xuống đất, đám thương nhân mới có gan hỏi:

“Xin hỏi, đại vương muốn mua gì? Chúng tôi có…”

“Mua người.”

Vừa nói dứt câu, đám thương đội nhất tề lùi lại ba bước, đứng tụm lại với nhau. Trong lòng nghi ngờ, rốt cuộc là kẻ nào đắc tội sát tinh này, lại có thể khiến hắn bỏ tiền ra mua.

Không ngờ Đại Đầu Thần lại đi mua người, một phụ nhân trung niên bước ra từ trong đám thổ phỉ, mang theo một đám người, xem xét nô lệ trên các xe, nhìn trúng ai thì sai người lôi ra.

Đám thương nhân thấp thỏm lo sợ, đám nô lệ nghe thấy thế liền bị dọa đến run rẩy.

Mặt Nhọn đột nhiên trợn mắt rồi há hốc mồm, hai tay cào loạn đống rơm, túm đống tro đất bôi trét lên mặt.

Hành động của nó đã nhắc nhở tất cả mọi người, ngay cả người không còn thiết gì như Cố Thận Vi cũng lao vào làm theo, cố gắng làm cho mình trở nên xấu xí, bẩn thỉu nhất để không bị chú ý tới.

Nhưng, người phụ nữ gầy đét kia dường như có bản lĩnh riêng của mình, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra dáng vẻ thật của kẻ khác. Cho dù có bôi bao nhiêu bụi bẩn lên người, đến lồng xe bên này, nhìn một cái chọn luôn hai đứa trẻ.

Cố Thân Vi đánh liều, tự nhảy xuống xe, Mặt Nhọn co rút trong góc, vẫn cố mang theo tia hi vọng cuối cùng, kết quả là bị tên thổ phỉ lôi ra ngoài.

Người phụ nữ gầy đét kia chọn người rất nhanh. Cuối cùng chọn ra mười đồng nam và mười đồng nữ, đều khoảng mười tuổi. Hai thiếu niên bị Kiếm khách Tuyết Sơn - Long Phi Độ truy sát cũng nằm trong số đó.

“Thịt của đồng nam, đồng nữ là thơm ngon nhất, chúng ta phải rửa sạch mông để kẻ khác thịt thật rồi.”

Mặt Nhọn nói bằng tiếng Trung Nguyên, sau đó mặt buồn rười rượi bước theo sau Cố Thận Vi, ôm chặt lấy cánh tay, đi về phía chủ nhân mới.

Đại Đầu Thần vẫn luôn đứng đối diện thương đội, Cố Thận Vi mới chỉ nghe tiếng tăm mà chưa từng gặp mặt vị Đại Đầu Thần này. Nó lấy hết dũng khí ngẩng mặt nhìn một cái. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn bị dọa cho giật mình. Trong lòng nghĩ sao trên đợi lại có người đáng sợ như vậy.

Đại Đầu Thần cười trên một con hắc mã, chỉ lộ ra nửa người trên nhưng cũng đủ biết là một người cao to, người cũng như tên, đầu to như cái đấu, râu tóc xõa tung, giống như một con ác thú, mắt mũi mồm tai đều vô cùng to, y chang bức tượng phật trong miếu.

Hắn cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, phát sáng dưới ánh mặt trời.

Con hắc mã kia cũng không giống loại thường, to hơn ngựa bình thường rất nhiều, răng đều và dày, ánh mắt hung dữ, giống như mãnh thú ăn thịt người.

Cố Thận Vi không tin vào truyền thuyết Đại Đầu Thần ăn thịt người, nhưng thiếu niên mặt nhọn đằng sau nó lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã vào nó.

Trong đội ngũ của Đại Đầu Thần có rất nhiều ngựa, lập tức có người dắt hơn mười con ngựa tới, đám trẻ vừa mua về bị ép lên ngựa, có đứa cưỡi chung có đứa được cưỡi riêng.

Mặt Nhọn nhất định đòi đi theo Cố Thận Vi bằng được, cưỡi cùng một con ngựa với nó. Ôm chặt lấy eo Cố Thận Vi, cho dù nó dùng sức thế nào cũng đẩy Mặt Nhọn ra được.

Đám Thiết Sơn mua xong người thì quay đầu phi nhanh về hướng đông. Đống bạc bỏ lại trên mặt đất cũng phải hơn vạn lượng, mua thêm mấy chục nô lệ nữa cũng thừa.

Đám thương nhân bị dọa sợ hết hồn, cho tới khi bóng dáng Đại Đầu Thần biến mất đằng xa, cũng không ai dám động tới đống bạc.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote