Chương 6. Sát thủ

Cố Thận Vi nhận ra lá cờ đó.

Hai năm trước, khi đoàn người nhà họ Cố rời khỏi Trung Nguyên, vượt qua xa mạc để đến vùng đất Tây Vực còn chưa được biết đến, trên đường có thuê rất nhiều người phụ giúp, trong đó có một người vác lá cờ Kim Bằng, hắn ta không phải người dẫn đường nhưng lại đi đầu đội ngũ, cũng chẳng phải là đầy tớ, chuyện vặt gì cũng không làm, đối với chủ thuê cũng không xa không gần, mấy người đầy tớ với phu ngựa đều có phần sợ hắn ta.

Hành trình di dời về Tây Vực vừa khổ vừa nhàm chán, nhưng có một chuyện mà Cố Thận Vi nhớ rất rõ, gần một tháng trên đường đi bọn họ không bị bọn cướp nào tập kích, nó cứ tưởng là do phán đoán chính xác của cha nó về tình hình Tây Vực, nhưng giờ nó đã biết, kỳ thực đó là do sự bảo hộ của Kim Bằng Bảo.

Kim Bằng Bảo đã là người bảo hộ nhà họ Cố, điều này lại càng làm khiến sự nghi ngờ của Cố Thận Vi tăng lên: tại sao sau hai năm, người bảo hộ lại trở thành người đồ sát? Nó thậm chí bắt đầu hoài nghi Phi Ưng có phải đã lầm không.

Hai người ôm cờ dừng lại, chỉ có người áo đen là một mình tiến lại gần, cách Long Phi Độ hơn mười bước thì dừng lại xuống ngựa, đặt trường cung trong tay xuống, động tác không nhanh không chậm dường như chuẩn bị chào hỏi người bạn lâu năm ngẫu nhiên gặp mặt.

“Kiếm khách Tuyết Sơn đến thăm địa bàn của Kim Bằng Bảo, thật là hiếm có.”

“Hừm, Sát thủ Kim Bằng Bảo dám một mình xuất chiến cũng thật là hiếm gặp.”

“Bất đắc dĩ thôi, nhưng dù sao tại hạ cũng đã học qua mấy ngày về kĩ thuật cận chiến.”

“Tại hạ là Đại Tuyết Sơn - Đạn Đa Phong - Long Phi Độ.”

Long Phi Độ hai tay cầm kiếm chúc mũi kiếm xuống đất.

“Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ là một vô danh tiểu tốt của Kim Bằng Bảo không đáng được nhắc đến.”

Sát thủ áo đen rút đao ra, loại đao này không giống loại loan đao mà bọn cướp thường dùng, đao trong tay hắn thẳng và hẹp, lưỡi đao không dài quá hai thước, so với trường kiếm của Long Phi Độ thì giống một cái kim thêu.

Hai người càng tiến lại gần nhau, đám người đứng ngoài lại càng nín thở, chờ đợi một chiêu quyết định sinh tử.

Cố Thận Vi trong lòng càng thấp thỏm không yên chờ đợi thắng lợi của Kiếm khách Tuyết Sơn, nó đã quyết định chủ ý của mình, bất kể Long Phi Độ lát nữa đối xử với hai người thiếu niên bên cạnh thế nào, nó cũng không nhúng tay vào nữa.

Khoảng cách giữa Sát thủ và Kiếm khách rút ngắn lại chỉ còn có ba bước, vẫn chưa ai ra tay; còn một bước, vẫn chưa động thủ, hai người nhìm chằm chằm vào nhau như là hai người quen sắp đi qua nhau chỉ cần gật đầu tỏ ý chào hỏi là được.

Tim của Cố Thận Vi như muốn nhảy ra ngoài, nó đã nhìn thấy nhiều trận tỉ võ, bản thân cũng từng tham gia mấy lần, hai bên luôn bày ra tư thế khi còn cách rất xa, nếu một bên áp sát lại gần thì bên kia sẽ không ngừng thay đổi chiêu thế tiếp đón, từ trước đến nay chưa từng có ai giống như hai người này, tùy ý đến mức một chút sát khí cũng không có.

Sát thủ và Kiếm khách đã vai kề vai, khoảng cách ở giữa còn chưa đến một bước, chỉ cần nửa bước là áp sát vào nhau, họ vẫn quay đầu nhìn chằm chằm vào nhau, đột nhiên, toàn bộ sát khí bỗng bùng ra, từ lúc không có gì đến lúc bùng phát chỉ trong nháy mắt, đoản đao và trường kiếm đồng thời xuất chiêu.

Dù đã sớm chuẩn bị, dù đã liên tục mở to mắt để xem thì đám người đứng ngoài quan sát đều lắp bắt kinh hãi, không tự chủ được đổ về phía sau y như bị đao kiếm ở đằng xa đánh vào chỗ hiểm yếu của mình.

Đao và kiếm xuất kích nhanh như chớp lại chưa giao nhau, tốc độ lùi bước của sát thủ áo đen còn nhanh hơn cả tốc độ xuất đao, trong nháy mắt hắn đã lùi ra ngoài năm bước vừa vặn ở rìa phạm vi công kích của trường kiếm.

Long Phi Độ không đợi chiêu kiếm kết thúc… đã kịp thời thu hồi kiếm thế.

Chiêu đầu tiêu dường như bất phân thắng bại, Cố Thận Vi cảm thấy Kiếm khách Tuyết Sơn mạnh hơn chút nhưng nó không chắc lắm bởi vì nó nhớ đến lời mà cha nó đã từng nói.

Cố Luân luôn rất dễ dãi với ấu tử, chưa từng bắt buộc Cố Thận Vi khắc khổ luyện công, nhưng có một lần Cố Thận Vi tùy tiện bình luận về võ công của kẻ khác, đó một lần nghiêm túc hiếm có duy nhất của ông, ông chỉ mắt mình rồi lại chỉ chỉ tay mình, nói:

“Một cặp nhãn lực tốt còn khó có được hơn một đôi tay giỏi.”

Cố Thận Vi lúc đó không cho câu nói đó là đúng nhưng giờ thì nó tin.

Long Phi Độ chỉ trong vài chiêu đã khiến sáu tên cướp vong mạng, Sát thủ Kim Bằng Bảo thì có thể giết hại mấy chục người nhà họ Cố mà không gây ra bất cứ tiếng gió nào.

Tên áo đen trước mắt dù cho không phải là kẻ trong cuộc, nhưng thân thủ chắc cũng không kém đến nỗi nào.

Hai người đều là cao thủ, nhưng trong lúc giao đấu sinh tử, chiêu thức lại ở mức giản dị đến giản lậu, nhưng mỗi một nhát bổ một nhát đâm đều là tuyệt diệu, hình thức thì khác nhưng nội dung thì giống với chiêu đâm duy nhất bằng trường thương, ngàn năm không đổi của Dương Tranh.

Mà Cố Thận Vi thì trái ngược, quyền pháp, đao pháp đều học đến mấy bộ, khi bàn về trường phái võ thuật phức tạp nhất của Trung Nguyên thì nói vào đâu ra đấy, nhưng đến lúc gặp phải mấy tên cướp rất tầm thường thì lại chẳng thể nào đánh trả nổi.

Hào nhoáng mà rỗng tuếch, đây là những gì Cố Luân nhận xét về nó. 

Sát thủ và Kiếm khách lại giao phong lần nữa, hiệp này hai người không tiếp cận từ từ mà lao lên giống như tên nhọn tích đầy lực, y như con báo căng mình nhảy vọt mà xông tới, thoắt đã lao tới, đao kiếm chạm nhau, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Lần này vẫn là Sát thủ áo đen lại lùi bước trước, lùi tới tận mười bước, thần sắc căng thẳng dường như mỗi cọng lông tơ trên người đều dựng đứng lên.

Long Phi Độ lại vung trường kiếm một cái, tiến một bước lớn về trước.

Cố Thận Vi cho là kiếm khách Tuyết Sơn muốn truy kích địch thủ để đánh một đòn chí mạng.

Nhưng nó đã sai, Long Phi Độ chỉ bước một bước rồi dừng lại bất động, hai bên đều rơi vào trạng thái giằng co.

Hai người đứng im như bức tượng và duy trì một lúc rất lâu làm cho những người đứng xem xung quanh cảm thấy hoang mang, không ai dám tùy tiện khen ngợi, nhỡ khen sai người thì chẳng khác gì rước lấy họa sát thân.

“Từ Bi Tán, ta phải sớm nghĩ tới mới phải.”

Long Phi Độ đột nhiên quỳ một chân xuống, hai tay vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm nhưng nó không còn là vũ khí giết người nữa mà chỉ là một vật để chống đỡ.

Cố Thận Vi không biết Từ Bi Tán là cái gì, nhưng người không biết cái này không chỉ có một mình nó, có điều mọi người đều rõ một chuyện: Kiếm khách Tuyết Sơn đã trúng ám toán.

“Mấy cha kiếm khách các người đều như vậy, ‘phải sớm nghĩ tới’, ‘phải sớm nghĩ ra’.... tức là không có phòng bị chứ gì, hừ.”

Giọng nói của sát thủ áo đen đầy vẻ khinh thường, đối với bại tướng dưới tay không có một chút mảy may thương xót.

“Từ Bi Tán vô sắc vô vị, kẻ trúng phải sẽ không còn sức lực, độc tính không nhẹ, mười lăm năm trước, Độc Bộ Vương lập lời thề tiêu hủy vĩnh viễn không dùng đến, giờ lại xuất hiện, xem ra Kim Bằng Bảo vẫn giống như xưa, không đáng tin.”

“Hê hê, xem ra ngươi biết không ít nhỉ, nhưng ngươi sai rồi, đây không phải Từ Bi Tán, cho nên lời thề của Vương không bị phá vỡ, Kim Bằng Bảo vẫn còn đáng tin, nhất là chuyện Kim Bằng Bảo không bao giờ lưu lại nhân chứng sống thì ngươi  buộc phải tin.”

Sát thủ áo đen vừa nói vừa đi đến sau lưng Long Phi Độ, đặt mũi đao sắc nhọn lên hõm vai gã.

Chính là thế này sao? ??

Cố Thận Vi không dám tin, một lòng chờ đợi Long Phi Độ phấn khởi phản kích, nhưng đó chỉ là ước mong xa vời, người tốt 'phải' đánh bại kẻ xấu, 'phải' quang minh chính đại đè bẹp mọi âm mưu quỷ kế, Kiếm khách Tuyết Sơn 'phải sớm nghĩ tới mới phải', quá nhiều 'phải' vĩnh viễn sẽ không thành được hiện thực.

Lưỡi đao của Sát thủ áo đen chầm chậm nhấn vào chỉ đến khi còn chừa lại chuôi đao, Long Phi Độ không chút phản kháng, chết một cách bình thản, nhưng thi thể vẫn cứ chống kiếm quỳ thẳng mà không đổ, cách đó không xa là thi thể của sáu tên cướp chết dưới kiếm gã.

Sát thủ áo đen nắm thanh đao vẫn còn nhỏ máu, quay người nhìn mấy chục tên cướp còn lại.

Hắn vừa giết một Kiếm khách chân chính, thủ đoạn có bỉ ổi nhưng vẫn là kẻ chiến thắng, cho nên mọi người có biết rõ nếu cùng xông lên thì rất có khả năng giết được hắn nhưng tất cả bọn chúng lại ngoan ngoan dễ bảo y như một cừu con khi nhìn thấy chó sói, trái ngược với hình ảnh hung hăng ngang tàn khi cướp đoạt người và gia súc.

Trong mắt gã Sát thủ lộ rõ vẻ khinh thường, gã lau vết máu của Long Phi Độ dính trên đao rồi thu nó bao, chậm rãi quay về trước ngựa của mình rồi nhảy lên, nghĩ một lúc rồi lạnh lùng nói:

“Làm ăn xong phải đi khỏi đây ngay, không ai được phép lưu lại.”

Đám cướp như được đại xá, nhất loạt gật đầu kêu vâng.

Kiếm khách Tuyết Sơn làm người ta thất vọng, đám cướp lại càng khiến người ta khinh thường, tia sáng báo thù vừa mới lộ ra đã lụi tàn.

Cố Thận Vi không biết làm thế nào mới có thể đánh bại kẻ thù, nó vốn cho rằng luyện thành Hợp Hòa Kình là có thể đi khiêu chiến giết sạch kẻ địch, nhưng bây giờ nó đã tỉnh ngộ, sự tình hoàn toàn không đơn giản như thế.

Nhưng nó cũng rõ một điều, phụ thân, Dương Tranh và hai ca ca nó không phải không có cách nào đáp trả mà họ đều giống như Long Phi Độ, bị trúng ám toán.

Sát thủ thúc ngựa tiến về phía trước, tại giao lộ thì chuyển hướng về phía đông, đi vào địa bàn của Kim Bằng Bảo, hai người ôm cờ phía sau hắn gấp gáp đi theo, trông giống như hai con sư tử cái đi theo sau con sư tử đực vừa mới đánh thắng kẻ xâm nhập, những kẻ đừng ngóng ở phía tây con đường thì chỉ là một đám chó hoang rụt đầu rụt cổ.

“Làm ăn xong phải đi khỏi đây ngay.” Cố Thận Vi rất nhanh hiểu hàm ý của câu nói đó là gì và cũng phát hiện ra việc nó đã trở thành một món hàng.

Sau khi Sát thủ Kim Bảo Bằng rời đi không lâu, thì từ sơn khẩu phía bắc đi lại một đội thương nhân, xếp thành hàng dài, có người cưỡi ngựa, có người đánh xe, phục sức khác nhau, lẫn lộn tạp nham, có tới vài trăm người.

Thương nhân và trộm cướp vốn có ranh giới rõ ràng là hai nhóm người đối lập nhưng lại đạt được sự hợp tác ăn ý trên con đường này, bọn cướp hối hả lấy vật phẩm cướp được và tù binh ra, trông bọn chúng giống như những tên tiểu nhị mới vào nghề, chạy về phía đám thương nhân để mời chào, trong khi phần lớn vật phẩm chúng còn không biết tên gọi là gì.

Thương nhân thì rất thích kiểu mua bán này, không chỉ giá cả rẻ, mà nếu may mắn còn có thể từ những tên cướp không rành về hàng hóa mua được những món đồ quý báu có lai lịch bất minh và quan trọng nhất là ngã ba đường là chỗ an toàn, bọn thổ phỉ có hung tàn đến mấy cũng phải kìm nén sự thôi thúc trong lòng lại, không dám động đến một ngón tay của những thương nhân đem theo vàng bạc.

Bởi vì thương nhân đã trả phí, bọn họ đã nộp cho băng cướp lớn nhất Tây Vực là Kim Băng Bảo phí bảo hộ để đổi lấy đặc quyền không bị các băng cướp nhỏ lẻ quấy nhiễu.

Giao dịch tiến hành một cách sôi nổi, mùi máu tanh của bảy thi thể trong khoảng khắc đã bị thổi tan đi như mây khói, người đến người đi, khi Cố Thận Vi chen qua đám người để nhìn kiếm khách Tuyết Sơn một lần nữa thì phát hiện thi thể gã đã đổ xuống, trường kiếm đã không thấy đâu, mấy thi thể khác rõ ràng đã bị người ta cướp sạch.

Trong bụng Cố Thận Vi tràn đầy cảm khái và khó hiểu, hai người thiếu niên trước mặt nó thì lại không nghĩ nhiều lắm, hai người vừa mới thoát được một kiếp nạn, “ân nhân cứu mạng” lại là sát thủ của Kim Bằng Bảo, bây giờ họ phải tự cứu mình.

Hai người há mồm cắn dây thừng buộc ở tay, những tù binh ở bên cạnh đều ngây người ra, họ đã hiểu ra rồi, đám người này đã được tự do, chủ nhân của họ - Phi Ưng Bang - đã trở thành người chết rồi.

Có điều ở giao lộ giữa ngã ba đường của cường đạo và thương nhân, thì “chủ nhân” hiển nhiên không phải là vật hiếm, dây thừng trên tay tù binh chưa được cắn đứt thì mấy người thương nhân đi lại không nói năng gì, chỉ vẫy tay cho nô bộc dưới quyền cắt đứt dây thừng chuẩn bị tiếp nhận một đội “hàng hóa”.

Có vài người thuận đi theo “chủ nhân mới” nhưng cũng có một số người giải thích với thương nhân.

“Ta không phải nô lệ!”

Cố Thận Vi kêu gào với một người râu rậm chạy về phía nó, hai thiếu niên trước mặt dùng một ngôn ngữ khác để kêu gào nhưng bất luận là ngôn ngữ nào thì đều chỉ được đáp lại bởi tiếng cười lớn ha ha.

Gã Râu Rậm thu lại đoản đao cắt dây thừng ra rồi nắm một cánh tay Cố Thận Vi muốn đem nó lên xe, Cố Thận Vi tức không để đâu cho hết thế là nó vận khí lực đá vào gã Râu Rậm một cái.

Cố Thận Vi tuy tuổi nhỏ, võ công học cũng không đến nơi đến chốn, nhưng lực ở chân lại không nhỏ, Râu Rậm đau quá kêu lên một tiếng lớn, thẹn quá thành giận, hung hăng đấm trả vào bụng Cố Thận Vi.

Quả đấm này còn mạnh hơn lực ở chân của Cố Thận Vi, nó vốn đã nghĩ ra chiêu thức để ứng đối, nhưng còn chưa kịp thi triển đã bị đánh cho lảo đảo, Râu Rậm hạ thủ còn tàn nhẫn hơn các trang đinh nhà họ Cố.

Râu Rậm còn muốn đánh tiếp thì có một thương nhân lớn tiếng nói vài câu, đại khái ý là không muốn hắn đánh chết nô lệ, đó là hàng mới mua về.

Râu Rậm vẫn ghi hận nên khi mở cửa lồng xe cố ý để đầu của Cố Thận Vi đập vào hàng rào gỗ, Cố Thận Vi chỉ cảm thấy đầu choáng váng rồi cả người bị ném vào trong.

Rơi vào một người còn sống, người này kêu to một tiếng rồi đạp Cố Thận Vi ra, Cố Thận Vi lăn sang một bên, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, phát hiện đội thương nhân đã lên đường, theo vết chân của lá cờ Kim Bằng đi về phía đông.

Lồng xe không chỉ có một chiếc mà có cả một đoàn, kéo xe đều là những con bò to khỏe, rất nhiều tráng sĩ người Hồ mặt mày hung dữ cưỡi ngựa đi kèm hai bên đội xe canh chừng.

Cố Thận Vi quay đầu nhìn bên trong xe, còn có mười mấy đứa nhỏ cuộn mình trong đống cỏ, dùng ánh mắt hoảng sợ bất an của con thú nhỏ nhìn chằm chằm nó, không biết đứa nào là đứa nó vừa đè lên.

Hi vọng về Đại Tuyết Sơn đã tan biến rồi, Cố Thận Vi chỉ có thể quay về lại con đường hi vọng lúc ban đầu, nó duỗi tay sờ tìm mảnh lụa trắng trong người, nó muốn xem rõ là phía trên có những chữ mà nó mong muốn hay không.

Mảnh lụa trắng không có.

Đầu Cố Thận Vi ong lên, nó sờ khắp cơ thể, mảnh lụa trắng mất rồi, trong đống cỏ trái trước phải sau đều không có tung tích của nó.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote