Chương  2. Truy binh

Dương Tranh dẫn bốn người họ xông vào màn đêm, vượt qua một thảo nguyên xanh và một ngọn núi nhỏ, bọn họ nhanh chóng rẽ vào con đường đất duy nhất và cũng gần trang viên nhất ở sa mạc này. 

Màu xanh dần biến mất, đi càng xa, bọn họ như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, chỉ còn lại những mảnh đất khô cằn và sỏi đá, Minh Hương sợ hãi rên lên một tiếng.

Cố Thận Vi vẫn duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chuyến hành trình trong đêm, tỷ tỷ xuất giá, thanh đoản kiếm cắm ở thắt lưng… tất cả đều không có cảm giác chân thật một chút nào.

Đến khi bầu trời ửng sáng dần,  nó bất ngờ khi phát hiện ánh mặt trời chiếu hắt từ phía sau lưng, lúc này mới tỉnh táo hẳn.

 “Ơ, chúng ta đang đi về phía Tây à? ”

Nhà chồng của Thúy Lan ở Trung Nguyên, hai nhà có đính ước với nhau từ nhỏ, nếu đi đưa cô dâu thì phải đi về hướng Đông mới đúng.

Dương Tranh ậm ừ một tiếng, dường như không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của tiểu thiếu gia, một lúc sau mới nói:

 “Chúng ta tới Sơ Lặc thành trước, ở đó sẽ có quan binh hộ tống chúng ta.”

 “Sơ Lặc thành?” 

Cố Thận Vi kinh hỉ reo lên, Sơ Lặc là quốc gia lớn nhất ở Tây Vực, trên thực tế có thể nói trang viên của Cố gia cũng nằm trên lãnh thổ của quốc gia này. 

Sơ Lặc thành diện tích rộng lớn dân cư đông đúc, là một trong những nơi sầm uất bậc nhất ở Tây Vực, Cố Thận Vi đã sớm nghe danh nơi này, mặc dù chuyển tới đây tận hai năm nhưng nó chưa từng đặt chân tới tòa thành này bao giờ.

Cố Luân từng làm quan lớn ở Trung Nguyên nên Cố Thận Vi một chút cũng không nghĩ Sơ Lặc thành phái binh linh đến bảo hộ bọn có gì kì quái, chỉ nghĩ trình độ phô trương của nhà mình vẫn còn nhỏ lắm.

Nhìn Thúy Lan tỷ luôn ngồi vững vàng trên lưng ngựa, dường như tỷ ấy đối với sự an bày này chẳng có bất cứ dị nghị gì, Cố Thận Vi phục hồi lại tinh thần, thúc ngựa chạy song song với tỷ tỷ, không ngừng nhắc tới việc đến Sơ Lặc thành rồi không biết nó sẽ gặp phải đồ vật thú vị gì. Vừa nói nó vừa rút thanh đoản kiếm ở thắt lưng ra quơ quơ vài đường, Thúy Lan không nói nhiều lắm chỉ thỉnh thoảng mở miệng khuyên đệ đệ cẩn thận một chút. 

Mặc dù Thúy Lan chỉ hơn Cố Thận Vi ba tuổi thôi, nhưng nàng đối xử với Cố Thận Vi như thể đó là con trai của nàng vậy.

Bởi vì trong đoàn người có hai cô gái, nên bọn họ đi khá chậm, đến giữa trưa nhiệt độ lên cao, chói chang và nóng nực, Thúy Lan và nha hoàn đã bắt đầu cảm thấy xây xẩm mặt mày, thấy Dương Tranh không có ý muốn dừng lại nghỉ ngơi cũng kiên trì tốc độ bám theo đoàn người.

Cố Thận Vi đau lòng tỷ tỷ, ngay cả chính bản thân nó cũng có chút không chịu nổi dưới cái ánh nắng nóng hừng hực này, lớn tiếng la hét muốn được nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, dường như có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ phía sau bọn họ.

Dương Tranh lập tức nhảy xuống ngựa cẩn thận nghe ngóng xem xét một hồi, nhanh chóng lấy cây trường thương ông quen dùng từ bên hông phải của con ngựa xuống. Đứng chắn phía trước mặt mấy người bọn họ, tóc trắng bay bay, uy phong lẫm liệt.

Những người khác thấy thế liền tự giác lui sang bên vệ đường, chỉ có mình Cố Thận Vi hai mắt sáng rực, nhảy xuống ngựa, rút thanh đoản kiếm ra chạy lại đứng song song với Dương Tranh, hưng phấn reo lên.

 “Tỷ tỷ, đừng sợ, ta có thể bảo vệ tỷ!”

Dương Tranh xoay ngang cây thương, dùng cán thương đẩy tiểu thiếu gia lui về phía sau.

“Đừng có cản trở ta.”

Mặc dù là người làm nhưng địa vị Dương Tranh ở Cố gia rất cao, ngoại trừ lão gia Cố Luân ra thì ông ta chẳng phải nể mặt ai cả, nhất là Cố Thận Vi, vị đồ đệ trên danh nghĩa của ông ta.

Cố Thận Vi bất mãn quơ quơ  thanh đoản kiếm trong tay, muốn tranh thủ xông lên lần nữa, thì thấy xa xa phía trước bụi bay mù mịt, truy binh đã đuổi tới rồi. Chỉ có ba người.

Khi cách Dương Tranh khoảng hai mươi bước, chúng ghìm cương ngựa lại, nhất tề rút đao từ bên hông ra.

 “Người của Cố gia cần phải trở về “đoàn tụ” với Cố gia.” Hắc y nhân đứng ở giữa lạnh lùng cứng ngắc mở miệng nói. 

 “Hạng vô danh tiểu tốt như ngươi mới cần phải cút về nhà.” Dương Tranh vung cây trường thương lên, lạnh lùng đáp lại.

"Đao thương song tuyệt” do Cố thị sáng tạo ra, trước luyện đao, sau mới luyện thương. Mà Dương Tranh tinh thông nhất lại là thương thuật, cho nên ba tên này không thể làm khó được ông. Tên hắc y nhân bên trái động thủ trước tiên, hắn thúc ngựa, huy đao lao tới.

Dương Tranh nắm chặt cây trường thương, chếch mũi thương về phía trước, tách hai chân, chùng thấp người xuống.

Khi hắc y nhân xông tới gần Dương Tranh, hắn vung đao lên, chuẩn bị chém bổ một nhát thật mạnh xuống, nhưng trường thương trong tay Dương Tranh nhanh hơn, mũi thương lao thẳng về phía hắn.

Chiêu này đơn giản đến mức chẳng ai nghĩ là nó có thể gây sát thương cho người khác, dường như ngay cả đứa trẻ con thôi cũng có thể dễ dàng tránh thoát khỏi chiêu thức đó. Bất ngờ thay, hắc y nhân lại không kịp tránh né, bị mũi thương đâm thẳng vào lồng ngực, còn không kịp phát ra bất cứ âm thanh gì cả người lẫn đao đã té rớt khỏi lưng ngựa. Con ngựa bị mất người điều khiển hoảng sợ chạy mất. Hai gã hắc y nhân còn lại trông thấy thế bất giác lui ngựa về sau hai bước.

Cố Thận Vi lại hưng phấn tiến lên hai bước, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ nghĩ võ công của sư phụ nó là cao cường đến thế, chưa kể tới việc nó còn có cái nhìn khá phiến diện về thương pháp của Cố gia. Ngày nào nó cũng chỉ nhìn thấy Dương Tranh chỉ tập đâm tới đâm lui, chưa từng luyện bất kì chiêu thức nào khác. Thật không ngờ chỉ một chiêu thức đơn giản lại có uy lực lớn đến như thế, Cố Thận Vi lần này đúng là phải lau mắt mà nhìn rồi.

Hai tên hắc y nhân liếc nhìn nhau, không nói không rằng nâng đao, cùng thúc ngựa xông lên, một trái một phải, muốn tạo thành thế đánh gọng kìm*.

*Thế đánh gọng kìm: đánh từ hai mặt.

Cố Thận Vi tiến lên phía trước, cũng muốn kiểm tra thử xem uy lực của thanh đoản kiếm, thật ra thì nó chưa bao giờ học kiếm thuật, chỉ mới biết sơ sơ qua mấy bộ đao pháp của nhà nó thôi, với nó mà nói, dùng kiếm hay dùng đao thì cũng chẳng có gì khác biệt lớn.

Dương Tranh lại dùng cán thương đẩy tiểu thiếu gia lui về phía sau, vẫn duy trì tư thế trùng hai chân, hướng mũi thương đâm thẳng về phía trước, cứ như ông ta chỉ biết mỗi một chiêu thức đó thôi.

Đôi lúc có lẽ chỉ một chiêu thôi là đủ, Dương Tranh ở Cố gia luyện thương hơn mười mấy năm, ngày nào ít nhất thì cũng tập đâm trúng mục tiêu tới hơn một nghìn lượt, bất kể mưa rơi hay bão tuyết, chưa từng nghỉ lấy một ngày. Trong mắt người khác đó chỉ là một chiêu thức bình thường không có gì đắc sắc, nhưng trong thâm tâm ông chiêu thức này lại biến ảo vô cùng, một chiêu hóa vạn chiêu, một chiêu địch vạn chiêu, càng luyện càng thấy kì diệu, một cảm giác khó có thể giải thích được bằng lời.

Chỉ có Cố Luân lão gia mới có thể lí giải nổi tâm tư của ông khi luyện nó, bởi vì chính Cố Luân đã truyền bộ thương pháp này  cho Dương Tranh. Cố Luân đã không ít lần vì chuyện này mà thở ngắn than dài, tuyệt kĩ dùng thương của “Cố Thị song tuyệt” lại chỉ có thể để cho một người khác họ đến phát huy. Chính vì nguyên nhân này mà Dương Tranh cực kì trung thành tận tâm với Cố gia, chỉ cần ông ta còn sống, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào làm hại đến thiếu gia và tiểu thư.

Hai gã hắn y nhân xông tới. Dương Tranh đâm hai chiêu liên tiếp, tốc độ cực kì nhanh cứ như cùng một lúc đâm trúng cả hai gã hắc y nhân.

Một tên không kịp kêu tiếng nào đã lăn xuống lưng ngựa, tên còn lại thì hét thảm một tiếng, loạng choạng vài cái nhưng may mắn không bị rớt ra khỏi lưng ngựa, hắn nhanh chóng phủ thấp người xuống, kẹp chặt hai chân thúc ngựa chạy về phía tây.

Dương Tranh dùng một tay giơ thương lên, ngắm một hồi rồi dùng sức ném thật mạnh, cây thương dài hơn một trượng lao vút đi không khác gì tốc độ của một cây lao thứ thiệt.

Cách ba mươi bước, hắc y nhân bị trường thương đâm xuyên qua lồng ngực, rơi bịch xuống đất như một con búp bê bằng vải.

 “Dương sư phụ!” Cố Thận Vi vừa kinh hỉ vừa kính nể gọi Dương Tranh.

“Dạy, dạy ta dùng thương đi!”

“Mỗi ngày tập đâm trúng vào mục tiêu năm trăm cái, sau ba năm thì không cần nhìn cũng có thể đâm trúng mục tiêu, cứ thế tiếp tục tăng lên mỗi ngày luyện một nghìn cái, kiên trì mười năm, ắt sẽ luyện được thương thuật bách phát bách trúng.”

“Thế thì thà luyện Hợp Hòa Kình còn hơn, sau mười năm nhất định thành cao thủ."

 “Ừm.”

 Dương Tranh đi tới chỗ thi thể hắc y nhân, rút cây thương ra, lau sạch máu dính trên cây thương rồi nhảy lên ngựa tiếp tục lên đường. Đối với sự nhiệt tình của tiểu thiếu gia, ông ta có vẻ không để tâm lắm chả khác gì việc để lại xác ba tên hắc y nhân nằm chỏng trơ ở vệ đường.

 Hợp Hòa Kình là nội công gia truyền của Cố thị, từ trước tới nay chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái, truyền nội bất truyền ngoại, uy lực vô song, là căn cơ võ học của Cố thị, cho dù Dương Tranh có được tín nhiệm của Cố Luân thì luật lệ vẫn là luật lệ.

Cố Thận Vi từ nhỏ đã bắt đầu luyện Hòa Hợp Kình, cũng sắp được mười năm nhưng vẫn còn “nhởn nhơ” ở tầng một – Tầng nhập môn. Được ghi nhận vào lịch sử của dòng họ là người có tốc độ tu luyện chậm chạp nhất.

Năm người lại tiếp tục chuyến hành trình, Cố Thận Vi đối với lai lịch của những gã áo đen vẫn hết sức tò mò, Dương Tranh không mở miệng nói câu nào nên nó đành nhiệt tình “ thảo luận” với Minh Hương, Thúy Lan tỷ và nha hoàn Cúc Hương đến giờ mới hết kinh sợ, thỉnh thoảng cũng chen vào một hai câu. Ước chừng qua một canh giờ,  sự hứng thú của Cố Thận Vi cũng đã nguội lạnh, Dương Tranh đột nhiên nói:

“Võ công của hắn rất tốt.”

 “Ai cơ?” Cố Thận Vi kinh ngạc hỏi lại.

 “Cái tên suýt chút nữa đã đào thoát.”

 “Hắn?.... Ta thấy không phải đâu, chưa đánh được chiêu nào đã bị sư phụ cho một thương xuyên tâm. Ờ mà không đúng, phải nói là võ công của hắn cực kì giỏi nhưng thương pháp của Cố gia ta lại càng lợi hại hơn, đúng không?”

 “Hựm...”

Dương Tranh không tiếp tục tranh luận nữa, cao thủ tỉ thí chỉ cần một vài chiêu đã quyết định sinh tử, kẻ thắng chưa chắc đã lợi hại hơn kẻ thua, nếu thay đổi địa điểm khác, tình thế cũng có thể vì thế mà thay đổi, sự vi diệu trong đó, người ngoài cuộc sẽ không thể nào hiểu nổi. Cố Thận Vi là người nhà họ Cố, thời gian tập luyện võ công cũng không ngắn, nhưng vẫn chưa chân chính nắm bắt được cái gọi là võ công, vẫn chỉ là một kẻ “ngoại đạo”. 

Đi thêm một đoạn, trời cũng tối dần, Dương Tranh cuối cùng cũng quyết định dừng lại nghỉ ngơi, xung quanh hoang vắng không có lấy một thôn xóm hay một quán dừng chân nào, nói là nghỉ ngơi chứ thực ra là ngồi nghỉ trên mấy hòn đá lớn bên vệ đường mà thôi.

Bôn ba cả một ngày, Cố Thận Vi cũng sức cùng lực kiệt, nằm dựa cả người vào lòng tỷ tỷ. Minh Hương, Cúc Hương từ trong tay nải lấy lương khô và nước uống ra, hầu hạ chủ nhân dùng bữa.

Dương Tranh ăn vài miếng, liên tục nhìn về hướng đông vẫn tiếp tục duy trì cảnh giác. Cố Thận Vi đối với hành vi của sư phụ không cho là đúng, sư phụ không chỉ học mỗi thương pháp mà còn học được cả cái tính gàn dở của phụ thân, ba cỗ thi thể nằm ở đường lớn, còn ai dám đuổi theo nữa chứ?

 “Hoan thiếu gia, có một nhiệm vụ cực kì quan trọng, không biết cậu có muốn tiếp nhận không?" Ở Cố gia chỉ có mình Dương Tranh mới gọi Cố Thận Vi là “Hoan thiếu gia.”

 “Tiếp, đương nhiên phải tiếp chứ, có phải có liên quan tới mấy tên cướp lúc nãy đúng không?" Cố Thận Vi hưng phấn ngồi bật dậy.

 “Ừm, nhưng chuyện này không hề dễ dàng chút nào, Hoan thiếu gia không cần miễn cưỡng.”

 “Càng khó càng tốt.” Cố Thận Vi nắm lấy chuôi kiếm, kiêu ngạo đáp lại.

 “Ta muốn cậu ra roi thúc ngựa dùng tốc độ nhanh nhất đến Sơ Lặc thành cầu binh cứu viện.”

 “Quân cứu viện? Bọn cướp không phải đã chết rồi sao?”

 “Có thể lát nữa sẽ có càng nhiều tên cướp khác đuổi đến đây.”

 “Sư phụ dùng thương, ta.... dùng kiếm, hai người chúng ta giết sạch bọn chúng.”

 “Nhưng bọn chúng rất đông, chỉ có mỗi hai chúng ta, rất khó có thể bảo hộ được tiểu thư an toàn.”

Cố Thận Vi nhìn tỷ tỷ.

“Cũng đúng, ta đi, nhưng tìm ai giờ? Quốc vương sao?”

 “Không, cậu đến Sơ Lặc thành tìm Dương nguyên soái, nói là Dương Tranh phái cậu tới tìm ông ta, ông ta khắc hiểu.”

 “Được rồi.” 

Cố Thận Vi đứng dậy nhanh chóng leo lên ngựa, Dương Tranh đã giơ tay ra ngăn lại: “Cậu nên thay đổi quần áo với Minh Hương, bộ quần áo cậu đang mặc không phù hợp cho việc cưỡi ngựa đường dài.”

Dương Tranh càng nghiêm trọng hóa sự việc, Cố Thận Vi lại càng hưng phấn, Minh Tranh lại có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng bị tiểu thiếu gia kéo ra góc khuất thay đổi quần áo.

Chỉ có một điều duy nhất khiến Cố Thận Vi không vui chính là Dương Tranh tịch thu mất cây đoản kiếm của nó, ông nói đi đường không cần thiết phải dùng tới nó.

“Cứ chạy thẳng về hướng tây, ra sức thúc ngựa, chỉ cần một ngày một đêm là có thể đến Sơ Lặc Thành.”

Cố Thận Vi nhảy lên ngựa, dường như sự mệt mỏi ra rời sau khi chạy cả ngày đường đều biến mất, tươi cười nhìn về phía tỷ tỷ.

“Đợi đệ, đệ nhất định sẽ mang cứu binh đến!”

Lúc đó nó vẫn còn rất ngây thơ, không có hỏi han kĩ càng mọi chuyện, thậm chí cũng chẳng nghĩ tới việc nó cái gì cũng không mang theo, làm thế nào để giải quyết được vấn đề ăn uống trên đường đi. 

Bóng lưng tiểu thiếu gia của Cố gia xa dần, biến thành một chấm nhỏ nơi chân trời, Thúy Lan vẫn luôn dõi nhìn theo bóng lưng cậu em trai, bỗng thở phào một hơi.

“Mong là ngựa sẽ chạy đủ nhanh, hi vọng đệ đệ sẽ không quay đầu trở lại.”

Dương Tranh sắc mặt khẽ biến, tiểu thư tuy tuổi không lớn, tính tình lại ôn nhu hiền lành, nhưng lại rất thông minh, nhiều chuyện chỉ nhìn qua đã đoán được bảy tám phần.

 “Tiểu thư thứ tội, lão nô cũng đã hết cách, chỉ có thể cứu được một người.”Dương Tranh quỳ một chân xuống hành lễ, thê lương đáp lại.

 “Dương thúc thúc, thúc mau đứng lên, cứu được đệ đệ chính là đã cứu cả Cố thị, có tội tình gì đâu?”

Minh Hương và Cúc Hương khẽ liếc nhìn nhau, không rõ những câu nói của tiểu thư có ý gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất bất an.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote