Chương 12

Tan làm, Phương Mặc xuống cổng công ty, nhìn về hướng đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Quả nhiên,  thấy một chàng trai đang tựa người vào cửa biếng nhác đọc tiểu thuyết trên điện thoại. 

Khóe miệng Phương Mặc khẽ nhếch lên, không ngờ một chàng trai cao lớn mà vẫn có sở thích đáng yêu như vậy. 

Trong ấn tượng của anh, phái mạnh là những người luôn nổi bật chói lóa, không có thời gian để làm ra mấy trò tiêu khiển này.... Cứ lấy anh làm ví dụ mà xem, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng xem hết một quyển truyện nào cả, kể cả là các tác phẩm nổi tiếng cũng vậy. 

"Hay không?!" Phương Mặc vượt qua ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đi tới bên cạnh, khẽ liếc mắt nhìn tiểu thuyết trong điện thoại của Diệp Sương. 

"Cũng được." Cuối cùng Diệp Sương cũng thấy người mà cô đang đợi, cô thoát màn hình rồi nhét điện thoại vào túi, kinh ngạc hỏi: "Công ty không bận à?! Tôi còn tưởng anh phải tăng ca cơ." 

Phương Mặc cũng bình tĩnh đáp lại: "Chỉ có những công ty không có kế hoạch cụ thể mới phải tăng ca thôi, còn tôi sẽ lên một kế hoạch chặt chẽ để nhân viên nào cũng hoàn thành được nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không áp đặt để nhân viên phải làm quá thời gian làm việc của mình đâu." 

Thế bà đây đi làm một tuần năm ngày thì ít nhất bốn ngày tăng ca là vì cái quái gì hả?! 

Diệp Sương đen mặt: ".......... Hình như không giống với những gì bạn tôi kể lắm thì phải?!" 

".........." 

"Thôi bỏ đi, vấn đề này không quan trọng." Diệp Sương kịp nhận ra mình không nên làm mất mặt sếp như vậy, tuy với thân phận hiện tại cô không sợ anh, nhưng tới khi khôi phục lại giới tính còn phải tiếp tục làm việc dưới trướng của người ta nữa..... Tuy không còn làm được mấy ngày, nhưng nói thế nào thì tháng lương cuối cùng cũng phải an toàn về tới tay?! 

Cố tình chuyển chủ đề, Diệp Sương nhìn quán nước phía sau, tiện thể mời: "Vừa hay tôi vẫn chưa ăn gì, để cảm ơn anh đã giúp tôi giữ quần áo và đồng ý cho bạn tôi nghỉ sáng nay, tôi mời anh một bữa nhé?!" 

Phương Mặc ánh mắt chợt lóe lên, đưa tay lên môi khẽ ho khan một tiếng, nâng mắt lên từ chối cho ý kiến: "Ở đây sao?!" 

Cũng không phải anh kén chọn tới nỗi không ăn những thứ rẻ tiền, chỉ là trước đó anh vốn có dự định khác.... "Thật ra ngoài việc giữ đồ cho cậu, thật ra tôi còn muốn tiện thể mời cậu ăn cơm để cảm ơn cậu tối qua đã chăm sóc cho tôi cơ." Phương Mặc thở dài, có chút bất đắc dĩ cười khẽ: "Thật không ngờ anh Diệp đây lại cướp mất lời thoại của tôi." 

Còn có chuyện tốt như thế này nữa à?! 

Diệp Sương nghĩ một hồi, hình như người này tối qua cũng có nói muốn mời cô một bữa cơm.... "Cũng được, có ăn là tốt rồi." 

"........" Thật sảng khoái. 

Vì Diệp Sương “vui vẻ hợp tác”, nên Phương Mặc cũng dễ dàng đưa được ân nhân cứu mạng tới một nhà hàng khác, sau khi thông báo số phòng đã gọi điện đặt từ trưa, hai người nhanh chóng được nhân viên phục vụ dẫn đến một phòng riêngrất yên tĩnh và sang trọng.

"Nghe nói ông tổ của đầu bếp chính ở đây là ngự trù, có rất nhiều bí kíp gia truyền." Sau khi ngồi ổn định, Phương Mặc ôn hòa giới thiệu với Diệp Sương: "Tuy giờ là thời đại công nghệ thông tin, có rất nhiều tin tức đều không còn là bí mật nữa, nhưng cũng sẽ tồn tại những thứ gọi là “gia truyền” đấy... Không nói tới tay nghề nấu nướng, thì ít nhất thực phẩm ở đây cũng được đảm bảo sư tươi mới và thuộc hàng cao cấp nhất, thế nên những món ăn tưởng chừng như bình thường cũng sẽ có những mùi vị khó có thể hình dung ra được......"

"Tôi hiểu mà." Diệp Sương nghiêm túc gật đầu: "Người có tiền thường thích mấy thứ này." 

Phương Mặc nằm không cũng trúng đạn, anh cảm thấy mình thật sự rất oan uổng. Người có tiền cũng chẳng phải cố tình muốn phô trương sự khác biệt với người khác nên mới yêu cầu hoàn mỹ hà khắc tới vậy đâu, chỉ là có tiền thì ai lại đi hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình để theo tiêu chuẩn của những người bình thường cơ chứ?! 

Ví dụ như một người lương tháng hơn vạn, muốn ăn một cân khoai tây chẳng lẽ còn phải xem giá là chín đồng một củ hay chín đồng hai củ sao? 

Chính vì lẽ đó, đối với Phương Mặc mà nói, ăn ngon mới là quan trọng nhất, cho dù là cảm giác chỉ khác một chút thôi, anh cũng sẽ không ngại bỏ ra nhiều hơn vài chục hay thậm chí là vài trăm tệ.... Vì nó cũng không phải vấn đề cần phải tính toán làm gì. 

Ho khan một tiếng, sau khi phát hiện ra nếu như mình cứ tiếp tục giới thiệu tiếp e rằng sẽ kéo thêm thù hận, Phương Mặc cũng chỉ cười cười không nói nữa. 

Dù sao thì anh cũng không phải cố tình khoe mà phải giải thích, chỉ đơn thuần muốn thành tâm mời một bữa ăn thôi..... Có điều Phương Mặc bỗng phát hiện người bạn mới này của anh còn có một phẩm chất riêng nữa, chính là ghét kẻ giàu. 

Thú vị thật, rõ ràng xét trên bất cứ  phương diện nào đi chăng nữa, cậu cũng đều thuộc về người của tầng lớp trên, nhưng lại có sở thích với thói quen của tầng lớp dân thường?! 

Càng tìm hiểu về Diệp Sương, Phương Mặc càng cảm thấy cậu ta thật mâu thuẫn. 

Sự mạnh mẽ của cậu không ai có thể phủ nhận, nhưng chính cậu lại tự phủ nhận bản thân mình, như thể thói quen sống như một kẻ hèn nhát yếu đuối mới là cuộc sống thực sự của cậu....... Đây thật sự chỉ là khiêm tốn thôi sao?! 

Hay, anh còn nhiều điều vẫn chưa biết về thân thế của cậu.......... 

Không cẩn thận lại nghĩ tới chuyện không vui trong nhà, Phương Mặc lướt mắt qua, gạt bỏ suy nghĩ vừa xong trong đầu, lại tiếp tục chuyên tâm giới thiệu cho Diệp Sương xem nhà hàng này có món gì ngon. 

Lần này chỉ đơn thuần là giới thiệu về mùi vị và màu sắc thôi, quả nhiên Diệp Sương cũng chú ý nghe hơn nhiều, hai người đang nói say mê và bàn xem nên chọn món nào thì điện thoại Phương Mặc đang để trên bàn bỗng vang lên. 

"Xin lỗi." Phương Mặc khách khí xin lỗi một tiếng, cầm điện thoại lên xem, nụ cười trên mặt bỗng trở nên ôn hòa, ấm áp hơn nhiều, trông thật vui vẻ và thân thiết: "Phi Phi à, sao lại gọi điện cho anh thế này?......" 

À, ra là em gái...... 

Diệp Sương lại nhìn thực đơn tiếp tục nghiên cứu, cô không có hứng thú gì với người cùng giới hết, hơn nữa cô cũng không phải chưa từng gặp vị đại tiểu thư cao quý này ở công ty.... 

Phương Mặc nói chuyện với em gái vài câu, sau khi dập điện thoại cảm thấy có chút xấu hổ, anh cười: "Là điện thoại của em gái tôi, vừa hay nó cũng chưa ăn cơm, lát có thêm một người nữa tới cậu sẽ không để bụng chứ." 

Người trả tiền là  anh trai nhà người ta, tất nhiên Diệp Sương không có ý kiến gì rồi. 

Vậy nên trên mâm cơm lại được mang thêm vài món mà vị đại tiểu thư kia thích nữa. 

Hai người tám nhảm trong lúc đợi thức ăn mang lên và ngồi chờ em gái Phương Mặc, không biết là do đối phương nắm bắt thời gian quá chuẩn hay thế nào mà phục vụ vừa đưa thức ăn vào tới nơi thì trước cửa đã xuất hiện một bóng dáng đỏ choét, yêu kiều - Người từng khiến Diệp Sương kinh hồn bạt vía.

"Anh, để em kể anh nghe, hôm nay em thật sự tức chết đi được......" 

Mỹ nữ bốc lửa kia vừa vào tới cửa đã bạo phát, khi liếc mắt tới chỗ Diệp Sương, trong phút chốc mọi âm thanh đều tan biến. 

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào 15h15 chiều thứ 6 !!!!!

< Chương trước
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote