Chương 8

Tuy Diệp Sương vẫn chưa được học cách đánh nhau chính quy, nhưng chỉ cần dựa vào tố chất cơ thể cô hiện tại thôi cũng đủ để dọa được ối người. 

Dù sao thì sau khi tận mắt chứng kiến cảnh cô tay không bóp nát xi măng, tin chắc là cũng chẳng có thằng ngu nào muốn xông lên thử xem người đàn ông này có phải chỉ có sức mà không biết võ vẽ gì thật hay không....... Lại nói, kể cả thân thủ của cô có kém hay vụng về thật đi chăng nữa, nhưng chỉ cần cái tay này tóm cho một cái thôi, tuyệt đối cũng đủ khiến cho người ta cảm nhận được tư vị ”kêu cha gọi mẹ” rồi.

"Bỏ ví lại, hoặc bỏ mạng lại. Chúng mày chọn đi." 

Phương Mặc còn đang ngẩn ra, thì thấy người đàn ông tuấn mỹ, phong thái hiên ngang kia đã nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên tay, khóe mắt lãnh đạm liếc qua mấy tên lưu manh đang bị sợ tới ngu người. 

Cứ như trời sinh cô đã có cái tư chất nhìn người bằng nửa con mắt, bâng quơ một vài câu thôi cũng đủ khí thế trấn áp được tất cả. 

Phương Mặc nhíu mày, rồi lại giãn ra, cẩn thận quan sát chàng trai tốt bụng chói mắt tới dị thương này. 

Phải, là chói mắt đấy!

Từ nhỏ tới lớn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ "chói mắt" này đều chỉ thuộc về Phương Mặc, thật ra anh cũng không phải là thành phần xuất sắc nhất, nhưng nếu như nói về một nhân vật đại diện nào hội tụ đủ các yếu tố, mà còn đạt tới trình độ tốt nhất thì Phương Mặc tuyệt đối là một cái tên sáng giá. 

Biết tiến biết lùi, có năng lực, tốt nghiệp đại học danh giá, tính cách tốt.......cho dù bất cứ người nào ấn tượng ban đầu có tốt đến mấy khiến người khác phải kinh diễm nhưng chỉ sau một thời gian sự kinh diễm đó cũng mất dần đi nhưng duy chỉ có Phương Mặc là vẫn ở lại trong tâm trí mọi người mà thôi. 

Giống như những người cả đời đi thi chỉ có một lần đạt được 100 điểm, nhưng Phương Mặc là người mà bài kiểm tra nào cũng có thể đạt được tới 90 điểm. 

Bởi vậy có thể thấy, dù cho tính cách bên ngoài có kiêm tốn, nhã nhặn đến thế nào, nhưng bản chất con người Phương Mặc cũng vẫn có chút kiêu ngạo, hay có thể nói là, từ trước tới nay anh chưa từng gặp người bạn nào có cùng đẳng cấp với mình, có thể khiến mình thừa nhận và muốn kết giao cả. 

Thật không ngờ hôm nay anh lại có thể gặp được một chàng trai trẻ tuổi có thể khiến mình hiếu kì đến thế này.

Nhưng có một điều Phương Mặc không biết chính là, người anh em tuyệt vời đang được anh hết mực khen ngợi trong lòng này, trong lòng cậu ta cũng không được bình tĩnh như những gì thể hiện trên mặt đâu. 

Tuy Diệp Sương nhìn lũ côn đồ với ánh mắt "Chúng mày là lũ cặn bã, ông đây chẳng thèm đánh chúng mày làm gì cho bẩn tay", nhưng trong lòng cô thì đang âm thầm khóc thét......... Dù cô có khí phách thế nào đi chăng nữa thì cô cũng là một.... Được rồi, giờ cô đã không còn là một cô gái thuần túy nữa rồi. 

Từ nhỏ tới lớn, cô có đi cầm dao vác súng đánh nhau thật với người ta bao giờ đâu?! Trong nhà có em trai chẳng lẽ chỉ để làm cảnh thôi chắc, còn phải để cô tự mình ra tay sao?! 

Vấn đề là giờ khi cô phải đối mặt với một lũ người đông thế mạnh thế này, mà sức chiến đấu của Diệp em .... thôi khỏi nói, lại thêm anh sếp đã uống say khướt ,  thì cũng chỉ có mỗi mình cô có thể đứng ra mà hù dọa người ta được thôi, tất nhiên đã chống là phải chống đỡ tới cùng. 

Diệp Sương cảm thấy chột dạ, nhưng lũ côn đồ kia còn chột dạ hơn cô. 

Mấy gã cứ nhìn chằm chằm vào đống xi măng đã bị bóp vỡ vụn dưới đất, tròng mắt cũng sắp không biết chuyển đi đâu nữa rồi. 

Có tên có vẻ như không tin, còn lén giẫm giẫm chân lên thử, xong,  ngay đến thở mạnh cũng không dám nữa.

Diệp Sương mong là có thể dọa cho lũ côn đồ kia bỏ chạy , nhưng cô không biết rằng, mấy tên côn đồ này hiện tại không phải là không muốn chạy mà căn bản là không dám chạy. 

Chẳng phải trong các bộ phim truyền hình toàn dạy, mấy vị anh hùng trượng nghĩa mà có sức mạnh thì thích nhất là đánh đấm lũ côn đồ sao, lỡ như bọn chúng chân trước vừa muốn chạy, chân sau đã bị bắn rụng luôn thì làm thế nào….. Được rồi, có thể anh zai này không có toàn năng tới nỗi tinh thông cả việc sử dụng ám khí, nhưng cậu ta mà phá thêm một cột điện nữa thì mọi người tuyệt đối sẽ không thể chịu nổi đâu!!!

Hai bên đều trở nên căng thẳng hẳn lên, bầu không khí trầm mặc quỷ dị cứ giằng co kéo dài mãi. 

Phương Mặc thấy hơi lạ, thật sự anh không ngờ người anh em này cư nhiên lại tốt tính tới vậy?! Cứ đánh cho chúng bỏ chạy là được rồi, mấy người có sức mạnh chẳng phải không hay nói đạo lí này nọ sao. 

Nhưng người ta không muốn ra tay, thì thân là người được cứu như anh cũng chẳng tiện mở miệng.  

Qua một hồi lâu, não bộ của lũ côn đồ có vẻ như cuối cùng được phục hồi, thoát ly ra khỏi cơn hoang mang cực độ, sau đó tin tức đầu tiên mà chúng có thể xử lí kịp chính là lời mà anh đẹp trai vừa mới nói..... Để lại ví tiền hay....... Đệch mẹ! Phải để lại ví chứ còn gì nữa!

Lũ côn đồ kịp thời thức tỉnh, không chỉ cấp tốc hai tay dâng ví tiền lên của Phương Mặc, mà ngay đến ví của mình cũng cung kính giao ra nốt. Đặc biết mấy tên côn đồ căn bản không mang theo ví, hình như sợ Diệp Sương bất mãn còn thay nhau móc hết tiền lẻ đã bị vo thành cục trong túi ra. 

Trong lúc moi móc, lũ côn đồ còn cảm kích tới rơi lệ. Khó mà có thể gặp được cao thủ nào vừa lợi hại lại tốt tới nỗi không thèm ra tay trực tiếp thế này........

Phương Mặc im lặng nhận ví, anh thật sự chẳng biết nói gì trong tình huống hoàn toàn vượt qua mọi dự liệu của mình thế này cả. 

Diệp em cũng câm lặng phụ trách việc tịch thu những cái ví khác. 

Chờ tới sau khi lũ côn đồ rút lui, mọi thứ yên ổn trở lại, Phương Mặc cũng tỉnh táo hơn chút ít, nhíu mày dựa người vào xe, hứng thú nhìn về phía Diệp Sương. 

Không chỉ có thân thủ tốt, tướng mạo đẹp,  tính tình lại cực tốt.  

Không tồi, thật khó kiếm. 

"Hôm nay, thật sự phải cảm ơn hai người." Vốn Phương Mặc định hỏi xem đối phương có cần mình đưa tới viện kiểm tra không, nhưng thoáng thấy bàn tay trắng nõn mịn màng của Diệp Sương ngay tới cả một dấu đỏ cũng không có, anh lại vội vàng ngậm miệng. 

Rút ra một chiếc danh thiếp từ chiếu hộp gần vô-lăng, Phương Mặc khách sáo đưa qua: "Trời cũng tối rồi, e rằng hai vị cũng đang vội về nhà. Vậy không bằng hôm khác tôi mời hai người ăn bữa cơm cảm ơn nhé... Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số điện thoại, nếu cần gì thì cứ nói với tôi là được."

Mời cơm?! Khoảng thời gian này thì chắc chắn không thể được rồi. 

Biếu tiền?! Thế là hơi sỉ nhục sự trong sạch của cao nhân đấy. 

Phương Mặc quên mất vừa xong đệ của đối phương không chút khách khí tịch thu hết ví của lũ côn đồ, trong lòng chỉ nghĩ đây đúng là đại diện kiệt xuất của thời đại mới thôi. 

Tất nhiên, có kiệt xuất tới mấy thì cũng không thể tùy tiện nửa đêm nửa hôm lôi người ta lên xe được, lỡ như đuổi sói cửa trước rước hổ cửa sau thì sao?! 

Thế nên  kiểu suy nghĩ như "Hai người muốn đi đâu, tiện đường tôi có thể tiễn một đoạn" cũng bị hủy bỏ luôn....... Từ mặt nào đó mà nói, Phương Mặc vẫn thuộc dạng người xa cách và cẩn trọng trong xã hội. 

Diệp Sương sửng sốt, sếp mình muốn nói gì cũng nói hết cả rồi, cô thì muốn nói thật ra toàn công ty đều có số điện thoại của anh hết rồi nên không cần đặc biệt đưa danh thiếp cho tôi đâu, nếu thật sự muốn cảm ơn thì tốt nhất tăng lương cho tôi là được....... 

Nhưng nghĩ tới cơ thể hiện tại của mình, ý niệm này của cô cũng chỉ có thể chạy lòng vòng trong đầu mà thôi. 

"Đừng khách khí, thấy người khác gặp nạn thì đưa tay ra giúp đỡ thôi mà!" Diệp Sương cố nở nụ cười, nhưng trong lòng thì cứ như sắp bị lấy máu đến nơi. 

"Phải rồi, tôi là Phương Mặc, xin hỏi hai vị là?!" Cuối cùng Phương Mặc cũng nghĩ ra còn chưa kịp hỏi danh tính của người ta nữa, anh muốn lưu lại danh tính của ân nhân cứu mạng để sau còn tiện cảm ơn.

"............" Diệp Sương cẩn thận: "Tôi là Diệp Sương..." Tuần trước cô vừa mới bị sếp tóm được xong mắng cho một trận vì tội chơi game trong giờ xong?! Vị này chắc không phải còn nhớ tên mình đấy chứ. 

"Diệp......" 

Phương Mặc cười cười, có vẻ như nghĩ tới chuyện gì đó, tiếc là vừa mới nói ra cái tên này, cơ thể anh bỗng mềm nhũn trượt xuống khỏi xe, mất đi ý thức, ngã lăn quay ra đất. 

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào trước 20h tối CN !!!!!!!!!!

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote