Chương 7

Sau khi đi cùng Diệp Sương một đoạn đường, Diệp em lại bắt đầu buồn bực. 

Tâm trạng của cậu lúc này chắc ai có bạn là các hot boy hot girl thì đại khái đều hiểu được, đi trên đường bất kể là già hay trẻ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bạn của bạn hết. Rõ ràng sự hiện diện của bạn cũng lù lù ở đó, nhưng mọi người chẳng ai thèm đoái hoài đến bạn cả....... 

Thật là quá tổn thương ! 

Bà chị mình ngay đến giới tính còn chẳng xác định được, rốt cuộc mấy cô gái kia có mắt nhìn người hay không mà cứ để ý tới bả cơ chứ?! 

Tuy không phải thuộc diện đẹp trai, nhưng lần đầu bị làm nền cho người khác cũng khiến Diệp em thật sự rất bực. 

Hai chị em một người tâm sự ngổn ngang về cơ thể mình, một người buồn rầu vì khuôn mặt của đối phương, ai cũng đầy tâm sự nhưng lại chẳng chịu mở miệng, cứ đi như vậy tầm mười phút đồng hồ, Diệp em không chịu được nữa muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, tính nói gì đó, Diệp Sương đang đi phía trước bỗng đứng lại. 

"Trông người đó quen lắm?!" Diệp Sương hơi lưỡng lự. 

Diệp em liếc mắt: "Gì vậy?"

Quay đầu nhìn theo tầm nhìn của Diệp Sương, dưới ánh đèn mờ ảo, Diệp em chỉ thấy trong chiếc xe đỗ bên lề đường có một người đàn ông đã uống say khướt đang nôn thốc nôn tháo....... Cái này thật ra cũng không có gì lạ, trong các cuộc hẹn làm ăn hay tụ tập có ai là không phải uống rượu đâu ?! Đừng nói uống nhiều rồi nôn mửa, uống tới độ xuất huyết dạ dày cũng là chuyện quá chi là bình thường luôn. 

Mấu chốt là ở chỗ, lúc này cách đó không xa còn có vài tên nhìn có vẻ chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, hình như bọn chúng đang muốn tiến về phía người đàn ông kia thì phải.

"Móc túi? Cướp?!" Diệp em trợn tròn mắt, nhận thức được tình hình hiện tại liền nhíu mày, cậu tóm ngay lấy áo Diệp Sương giục: "Chị, bọn mình mau đi thôi! Lát nữa mà xảy ra chuyện thật thì phiền phức lắm." 

Cũng chẳng phải là do Diệp em lạnh lùng gì, vấn đề ở chỗ một người không quen không biết, bạn giúp người ta đã là tự “chuốc họa” cho mình rồi, có khi giúp xong cũng chẳng được lời cảm ơn ấy chứ.......... Giờ thấy có biết bao nhiêu người đi trên đường mà không một ai dám đỡ bà cụ bị ngã đứng dậy là biết đấy, đỡ một cái lại mất mười mấy vạn tệ! Giờ ở đâu kiếm ra người tự dưng dám bỏ tiền tiết kiệm bao năm của mình ra để giúp người kiếm vui đây?! 

Diệp Sương cũng biết giờ làm người tốt toàn gặp báo ứng, nhân lúc mấy tên đó còn chưa kịp chú ý tới bên này, đáp lại vài lời xong cũng muốn biến luôn với Diệp em. 

Nhưng chẳng ngờ được vào đúng lúc này, mấy tên kia đã vây người đàn ông đang say lại, người phía sau tuy đã say nhưng vẫn còn chút lí trí, lúc mấy tên đốn mạt kia đi tới lôi kéo xô đẩy, khi anh ta quay mặt ra, ngũ quan lộ dưới ánh đèn mờ ảo, với tố chất siêu cường của Diệp Sương lúc này, cô tức khắc có thể nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông đang cách xa tầm hai mươi mét kia. 

"Ôi đệch!!" 

Diệp Sương ý thức được việc Diệp em đang đẩy mình, trong cơn hoảng loạn cô bất giác quay người lại: "Đó là sếp tổng của chị!" 

Nói chính xác hơn thì, người đó không hẳn là sếp tổng, mà phải là sếp tổng cao nhất....... Là Phương Mặc - Tổng giám đốc mới được cử xuống chi nhánh công ty nơi Diệp Sương đang làm việc. 

Học lực tốt, thu nhập cao, nhân tài điển hình của xã hội, mấu chốt là ở chỗ vẫn chưa kết hôn........

Chưa kết hôn mà sự nghiệp đã có được thành công lớn như vậy, trong mắt những người bình thường, đặc biệt là trong mắt các nhân viên nữ của công ty Diệp Sương, Phương Mặc đã là người đàn ông có điều kiện tốt khó với tới, cho nên anh cũng là đối tượng theo đuổi của các cô gái này. 

"Sếp chị?!" Diệp em kinh ngạc, nhưng rất nhanh định thần lại được, nhìn vẻ mặt của Diệp Sương hiện tại, lại nhìn người đàn ông đang bị vây lại kia: "......... Kệ anh ta đi! Dù sao anh ta cũng không biết chuyện chị thấy chết mà không cứu đâu!" 

Hơn nữa, với trạng thái của bà chị mình lúc này, còn đi làm được mấy ngày nữa đâu cơ chứ?!

Diệp Sương hơi lăn tăn, nếu người này là người lạ thì thôi cũng chẳng sao, nhưng tận mắt thấy người mình quen rơi vào khốn cảnh mà không đưa tay ra giúp đỡ, thế cũng thật là quá đáng.  

"Không được!" Diệp Sương nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho Diệp em: "Mày qua đằng kia trốn trước đi, để chị đi xem xem thế nào." 

"Xem cái lông!" Diệp em phát điên lên, cậu chẳng có gì phải băn khoăn như Diệp Sương cả, dù sao trong mắt cậu thì người đàn ông này cũng chỉ là người dưng: "Đàn bà con gái như chị mà cũng muốn học đòi người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân à?! Chuyện này tự anh ta cũng có thể giải quyết được, đưa tiền cho bọn nó chẳng phải là được rồi sao!" 

Đàn ông mà, thằng nào hành tẩu trên gian hồ mà chẳng biết tìm may tránh xui?! Đều là người của cái xã hội này cả, biết co được  giãn  được..... Gặp phải tình huống như trên chỉ cần nhún nhịn một chút là không sao rồi, họ ắt sẽ có kinh nghiệm giải quyết vấn đề của mình thôi. 

Cứ lui trước một bước đã rồi tính, nếu người đó sống chết còn muốn phản kháng, vậy thì cũng là do anh ta tự mình chuốc lấy thôi. Dựa vào cái quái gì mà bà chị mình phải đứng ra thu dọn hậu quả chứ?!

Diệp em đoán vậy không sai, nhưng vấn đề là cậu quá xem nhẹ lòng tham của mấy tên côn đồ này rồi. 

Chưa kịp đợi Diệp Sương đi qua đó, mấy tên côn đồ đã vây lấy Phương Mặc, quả nhiên là muốn bắt người ta moi tiền ra..... Như bình thường thì mọi chuyện chỉ cần đến đây thôi là xong rồi, không ngờ có vẻ như vì thuận lợi quá, thế nên mấy tên oắt đó lại được nước lấn cái, chúng không chịu giải tán, lại còn vây chặt hơn. 

Diệp em không nghe thấy bên đó nói gì, nhưng tai của Diệp Sương lúc này lại nghe thấy rất rõ ràng..... Bọn chúng còn muốn cả chìa khóa xe nữa. 

Lấy được mấy nghìn tiền mặt rồi thì thôi đi, cư nhiên còn dám đòi cả xe, Phương Mặc mà còn không phản kháng nữa thì đúng là một pho tượng đất không tâm tính. 

Cứ “dây dưa dẫy má” như thế, chỗ này lại hơi khuất, ngoài chị em nhà họ Diệp đang ở trong ngách ra, xung quanh cũng không thấy thêm ai khác cả, mà kể cả có cũng chưa chắc đã chịu tới giúp. 

Cuối cùng, Diệp Sương nhìn không nổi nữa, tiện tay tóm lấy cổ áo Diệp em ấn vào trong cửa quán ăn ven đường, vén tay áo xông ra: "Chúng mày muốn làm gì thế hả!!" 

Mấy tên du côn đang lằng nhằng ở đó, và ngay cả Phương Mặc khi nghe thấy tiếng quát cũng đều ớ cả ra, hầu như không ai dám tin thật sự có người dám lao tới để làm việc tốt, đặc biệt là trong một khu vực thế này. 

Diệp em sắp tức tới độ muốn ngất luôn rồi, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều liền xông ra cùng, tất nhiên sau đó liền bị Diệp Sương lườm cho một cái. 

Vậy nên khi mấy tên côn đồ quay lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo, chúng thấy một anh đẹp lạnh lùng, nén cơn tức giận đang tiến lại.... Diệp em phía sau lại một lần nữa không được đếm xỉa gì tới. 

Anh zai này không chỉ có gương mặt đẹp, mà chiều cao cũng xuất sắc, vóc dáng cao ngất tới 1m84 đứng sừng sững ở đó, với chiều cao trung bình còn chưa tới 1m75 của đàn ông trong cái thành phố này, thì Diệp Sương có thể coi nhẹ không ít người đâu. 

Diệp Sương bước gần lại tới bên Phương Mặc, cô tóm luôn cổ áo của sếp mình như tóm Diệp em rồi quăng anh về phía cậu em của mình, xoa xoa nắm đấm rồi tóm thẳng vào cột điện bên cạnh. 

"Rắc" một tiếng. 

Khi mấy tên du côn cùng Phương Mặc và Diệp em còn đang nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng, cái cột điện bằng xi măng cứng như đá kia đã bị Diệp Sương nhẹ nhàng khoét một lỗ như đang bóp đậu phụ, sao đó bóp thành từng miếng vỡ vụn rơi trên mặt đất: "Giữa đường mà dám cướp bóc?!" 

Diệp Sương hừ lạnh một tiếng, nhìn mấy tên kia bằng nửa con mắt, mấy tên ở phía sau chân tay cứ run cầm cập cả lên. 

"Ưng, Ưng trảo công!” Tên này chắc thích phim kiếm hiệp lắm đây. 

Diệp Sương: "........"

Phương Mặc cũng chẳng thấy say nữa, cảm giác lạnh hết cả người mơ hồ lướt qua khiến anh tức thời tỉnh táo lên không ít. 

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào trước 20h tối thứ 6!!!!!!!!!!

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote