Chương 3

Trước khi mẹ Diệp vội vàng đưa đứa con trai lớn hoàn mỹ của mình ra ngoài để khoe khoang, ba Diệp đã ăn xong bữa sáng, lau miệng quay lại, kịp thời ngăn bà xã mình lại, thuận tiện kéo Diệp Sương vào phòng sách tiếp tục chủ đề ban nãy. 

"Tiểu Sương à, trong chuỗi gien con nói  tới có mang theo kí ức di truyền, vậy con có biết biến hóa cụ thể của mình không?!" Lật quyển từ điển dày cộp ra, ba Diệp bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, phải làm thế nào mới có thể  biết được sự thay đổi của con gái ông đang ở giai đoạn nào đây? 

Ba Diệp cũng chưa từng đọc tiểu thuyết hay xem những bộ phim điện ảnh, truyền hình khoa học viễn tưởng nào ở trên mạng, cho nên ông cũng không biết được phản ứng thông thường của các nhân vật tương tự sẽ như thế nào khi gặp phải tình huống này. 

Có điều, đối với ba Diệp mà nói, dù cho ông có biết thì e rằng cũng sẽ bác bỏ những giả thiết đó thôi.

Những nhân vật đó sau khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn còn phải giấu giếm gia đình, bị ép làm chuột bạch, phải trốn chui trốn lủi, rồi chờ tới khi bị bức ép tới không thể chịu nổi nữa mới bùng nổ, cuối cùng trên cả con đường cất cao ca khúc khải hoàn ca, không những xây dựng được sự nghiệp hoàn mỹ còn tiện thể lập thêm cả một dàn hậu cung hùng hậu! 

Thôi đừng đùa nữa, chuyện tốt như miếng bánh rơi từ trên trời rơi xuống ai cũng gặp được chắc? Chẳng lẽ mấy nhân vật chính đó không ai từng nghĩ, cơ thể của mình có thể vì không thể thích ứng được với sự cường hóa bất ngờ này mà phát nổ à, hoặc giả như hệ thống từ trên trời rơi xuống đó không phải là bậc thầy vạn năng như trong tưởng tượng mà là kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả thì sao? 

Rõ ràng chỉ là một tên vô dụng yếu ớt bị các thế lực hùng mạnh, cao cấp hơn dồn vào đường cùng dựa vào năng lượng từ bên ngoài trái đất mang tới mới có thể thay hình đổi dạng... Những nhân vật hiếm gặp này rốt cuộc sao có thể thoải mái cho rằng, tất cả mọi thứ sẽ xoay quanh mình, tất cả những thứ tốt bỗng nhiên xuất hiện đều sẽ được mình tiếp nhận mà không xảy ra chút phản ứng quỷ quái nào chứ? 

Ba Diệp vẫn hoàn toàn lạ lẫm với lĩnh vực lạ hoắc này, nên sẽ không có chuyện ông sẽ bị mấy bộ tiểu thuyết hay phim truyện này nọ tẩy não cho rằng sau khi gặp được những chuyện bất ngờ ấy thì có thể yên tâm đợi mà “đại khai sát giới”.

Đối với ông mà nói, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, việc quan trọng nhất trước tiên là phải xác định được tất cả những thay đổi do sự biến đổi mang lại là gì, chứ không phải lờ mờ qua quýt, cái gì cũng không biết chỉ chờ phó thác hết cho ông trời là không được. 

"Thay đổi lớn nhất trong cơ thể và não bộ là được cường hóa, nhưng mức độ cụ thể vẫn không rõ ràng lắm. Vì trong mớ kí ức di truyền lại từ người ngoài hành tinh thì đây là tiêu chuẩn bình thường nhất của bọn họ, mà những tài liệu so sánh đối chiếu với người trái đất thì không có. ." 

Diệp Sương cũng biết đây là ý tốt và sự quan tâm của ba mình nên cô cũng rất nghiêm túc trả lời lại: "Không có dị năng hay năng lực gì đặc biệt cả, sự dung hợp cũng sẽ dựa theo mức độ cực hạn của cơ thể để phát triển... Tạm thời thì chưa thấy tác dụng phụ của nó." 

Ba Diệp tạm thở phào một hơi: "Không có tác dụng phụ là tốt rồi, có điều con cũng phải quen dần với cơ thể mới của mình đi... Ờ thì, ít nhất cũng đừng cứ không cẩn thận lại bẻ gãy đũa trong nhà đi như thế." Đũa thì vẫn còn đỡ, lỡ sau này con gái ông nắm tay với người khác mà kích động lên.... Ba Diệp quả thật không dám tưởng tượng thêm nữa. 

Diệp Sương muốn khóc lắm rồi, vụ đôi đũa thật sự không phải vì cô không cẩn thận, chủ yếu là do thằng Diệp em quá ngứa mồm thôi... 

"Thế này đi, cứ thử nghiệm nhẹ nhàng trước nhé." Ba Diệp nghĩ cả nửa ngày, vẫn quyết định test thử sự thay đổi của não bộ trước, thế là ông đưa cho cô quyển từ điển: "Không có khả năng đặc biệt? Thế con thử khả năng trí nhớ với tư duy logic xem." 

Khả năng ghi nhớ... Sau khi Diệp Sương chỉ dùng mất mười phút để học thuộc mười trang đầu của cuốn sách, ba Diệp mặt đen như đít nồi giật luôn cuốn từ điển lại: "Được rồi, ba hiểu rồi!" Mẹ nó chứ! Thế giới này thật đúng là đếch công bằng gì cả. 

Ba Diệp hiếm có lắm mới có lần đi đố kị với con gái ruột mình như vậy, ông hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng: "Ba sẽ đưa con thử làm mấy đề toán của trường ba xem!" Đây là cách kiểm tra năng lực tư duy logic cơ bản nhất. 

"Không cần đâu ba!" Diệp Sương khóc dở mếu dở: "Ba cứ cho con mấy câu đố hack não hay trinh thám đi! Con cảm thấy tư duy não bộ của mình bây giờ linh hoạt lắm, nhưng..." Nhưng trước đây khi học toán, cô vớt vát mãi mới qua được môn, cho nên mấy cái mớ định lí công thức đã học đều trả hết lại cho  giáo viên từ hai năm trước rồi!!!

"........." Ba Diệp quá hiểu trình độ của con gái mình nhưng cũng phải lặng người mất một hồi. 

Năng lực tư duy có mạnh đến đâu cũng không đủ để đoán được các quy luật toán học, con gái ông ngay đến cả nền tảng cơ bản còn không nắm vững, giờ bắt làm toán thì đúng là có chút không công bằng thật... "Vậy thử xem xem cơ thể của con thế nào đi." 

Thế nên sau khi tiếp nhận được “mệnh lệnh” của ba Diệp, chiếc bàn gỗ trong phòng sách đã được in thêm một dấu tay dày cộp lên đó, cửa trống trộm ngoài cửa sổ cũng bị bẻ gãy mất một thanh, máy chạy bộ trong nhà vì chạy với vận tốc cao nhất mà đứt luôn cả dây đai rồi, vách tường trong phòng ngủ cũng có thêm một cái lỗ nữa... 

Ba người nhà họ Diệp ngẩn người đứng một lúc lâu bên cạnh cái lỗ thủng trên tường, sau đó lại tận mắt chứng kiến anh chàng Diệp Sương ngại ngùng đem cái tủ ít cũng phải mấy trăm cân nhẹ nhàng lấp cái lỗ lại. 

"Ông, ông Diệp!" Mẹ Diệp chịu không nổi ôm ngực: "Hay để tôi đưa Sương Sương tới phòng tập gym thử xem?" Thế nên các người đừng ở nhà mà phá phách nữa, tôi không chịu được đâu... còn may đây không phải phòng thờ. 

Ba Diệp trong phút chốc như già đi mười tuổi, mệt mỏi khua tay: "Đi đi, đi đi, tôi... tôi nghĩ thêm cách khác xem." 

Sức mạnh của bà chị mình quả thật kinh khủng đến thế sao???? 

Diệp em ở bên cạnh sau khi thấy hết toàn bộ quá trình vừa rồi thật sự muốn chạy ngay lên mạng điên cuồng viết blog, xem xem có đứa đen đủi nào vừa ác mồm vừa có bà chị siêu nhân như mình không? 

Nghĩ lại cảnh hồi trước cậu toàn chọc bà chị tức đến nỗi xông qua đập mình, rồi lần này tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Sương nhất thời không cẩn thận liền đấm vỡ bức tường xi măng... Diệp em bỗng cảm thấy tương lai đời mình đúng là một mảng đen tối... 

Mẹ Diệp có được sự cho phép, cuối cùng cũng có thể mang Diệp Sương ra ngoài rồi, trước khi đi còn bị ba Diệp gọi lại cẩn thận nhắc nhở vài câu: "Tiểu Sương à, trước khi con thích ứng quen thì đừng tùy tiện động tay động chân khi ở ngoài nhé, đồ gì cũng phải cầm nhẹ đặt nhẹ có biết chưa." Đặc biệt là người, ngàn vạn lần đừng có bất cẩn mà làm người ta bị thương... 

".........." Cô không thèm động vào cái gì nữa là được chứ gì. 

*********

Hiện tại trong nhà chắc chắc chiều cao của Diệp Sương là nổi bật nhất. 

Sau lần  cải tạo cơ thể đầu tiên, mọi người trong nhà đo thử lại chiều cao của cô lần nữa, diện mạo nữ thay đổi như nào thì tạm thời chưa biết, phải đợi sau ba ngày nữa mới thấy được, nhưng dáng dấp lúc là con trai thì đúng là không có gì để chê cả. 

Chiều cao 1,84 m theo tỉ lệ vàng 1:9 (chiều cao bằng 9 cái đầu ghép lại), độ rộng của vai, lưng, eo rõ ràng, thêm ngũ quan anh tuấn, có đứng ngồi thế nào cũng có thể lên thẳng poster đẹp long lanh luôn được. 

Tối hôm đầu tiên lúc mới biến đổi xong, khi đó Diệp Sương vẫn đang mặc chân váy, sự biến đổi khiến mọi người quá bất ngờ, cộng thêm cơ thể cường tráng săn chắc như siêu mẫu, nên không ai để ý tới vấn đề nhỏ xíu ví dụ như quần áo.

Nhưng đợi tới hôm sau, khi Diệp Sương thay đồ thì vấn đề xuất hiện rồi đây... Thân thể gầy gò của ba Diệp cùng với vóc dáng trung bình của Diệp em đều thấp hơn "cậu con trai cả " ít nhất là cả một cái đầu, quần bình thường họ mặc, mặc lên người Diệp Sương bỗng thành cái quần bảy phân trông buồn cười chết đi được. 

Áo thì lại càng không phải nói, bờ vai gầy yếu của hai người chắc chắn sẽ không có cái áo nào vừa với Diệp Sương cả. 

Cuối cùng phải lấy cái áo phông rộng vai mặc lúc đi ngủ ra mặc với quần thể thao cũ, anh chàng đẹp trai sáng chói cuối cùng cũng được xuất lò, vấn đề này coi như tạm được giải quyết. 

Nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời thôi, Diệp Sương sau này còn phải thay đổi quần áo nhiều nữa, thậm chí ngay đến cả đồ lót cũng phải mua lại hết một lượt.... Dù sao thì cô cũng không thể mặc một cái quần lót quả dâu đáng yêu ở trong quần tây hay quần bò được!!! 

Thế cho nên, việc bức thiết lúc này là ra ngoài sắm đồ. 

Mẹ Diệp thu dọn một hồi rồi đưa "con trai lớn" ra ngoài, tuy quần áo của Diệp Sương nhìn rất đơn giản, nhưng vẫn là một cái móc treo quần áo tuyệt vời, vừa mới bước xuống nhà một cái liền có bác gái chạy tới bắt chuyện. 

"Aiya, cậu nhóc này đẹp trai thật đấy, chị La, họ hàng nhà chị à?" Mẹ Diệp họ La..... Bác gái mắt sáng hết cả lên, khó gặp được đứa trẻ nào lại đẹp tới vậy, hận không thể dắt luôn cậu nhóc về nhà: "Con tên gì?" 

Diệp Sương nhất thời quên mất vụ biến thân của mình, vừa thấy bạn của mẹ lập tức mở miệng: "Con là Diệp Sương..." Bác gái có gương mặt quen thuộc này là ai nhỉ? Đợi chút, không đúng! Giờ cô là con trai!

Khi Diệp Sương đang đớ ra vì vụ lỡ mồm của mình, mẹ Diệp với bác gái cũng ngẩn cả ra. 

Mẹ Diệp vờ chết: ".........." 

Bác gái chần chừ: "........... Giống tên con gái chị à?" 

Diệp Sương lung túng: "Ha ha..." 

Cũng may bác gái cũng giống như những người già khác không thích lên mạng đọc tiểu thuyết nên bác gái tuyệt đối không thể tưởng tượng được ra việc hai Diệp Sương thật ra là một người. 

Nhưng dựa vào kinh nghiệm ngồi lê đôi mách của các bác gái, trí tưởng tượng của bác gái này về mặt nào đó cũng phong phú không ai bằng. 

Sau khi định thần lại, nhìn thấy bộ đồ Diệp Sương đang mặc... Đặc biệt là cái áo phông kia... Ánh mắt bác gái bỗng đầy ẩn ý: "Ha ha... Chị La, đây là con rể chị hả?" 

Sự thật cho chúng ta biết rằng, ngàn vạn lần đừng thử hoài nghi sức quan sát của bất cứ người phụ nữ nào. 

Những sinh vật thần kì với trí thường thức siêu việt như thế này thường sẽ tụ lại trong một tổ chức đáng sợ có tên là "Hội phụ nữ", nắm giữ đủ các loại tình báo mà người bình thường không thể tưởng tượng ra được, từ trên cao nhìn xuống vạn vật chúng sinh của cả khu dân cư......

Từ chuyện thức ăn trên bàn ba bữa của mỗi nhà, đến thành tích thi cử của con cái ở trường của từng gia đình, thâm chí ai lén ra quán net, ai lén hẹn hò với bạn gái mà giấu giếm cha mẹ cũng biết hết... Mỗi một người phụ nữ này tuyệt đối đều là những tình báo trời sinh xuất sắc.

Diệp Sương mặc bộ đồ này ra ngoài còn chưa tới ba lần, thế mà ngay từ lần đầu biến thân mặc đã bị bác gái nhận ra rồi. 

Thế nên, cái gì mà liên tưởng được đến *** tạm thời đều được phán tán ra từ trí tưởng tượng của bác gái hết, hơn nữa sau khi mẹ và "con trai" nhà họ Diệp rời đi, bằng tốc độ ánh sáng bác gái đã truyền toàn bộ tin này ra cho cả khu biết.......

"Ông biết gì chưa? Nhà họ Diệp mới có một thằng nhóc đẹp trai lắm, còn mặc đồ của Tiểu Sương nữa cơ." 

"Bà biết gì chưa?! Thằng nhóc mới tới nhà họ Diệp có quan hệ không bình thường với Diệp Sương đâu." 

"Biết gì chưa? Con rể nhà họ Diệp tới tận nhà rồi đấy." 

"Biết tin gì chưa? Tiểu Sương nhà họ Diệp mang thai rồi......." 

Thế nên, trong khoảng thời gian Diệp Sương đang được mẹ Diệp đưa đi mua quần áo, ở khu dân cư người ta đều đã biết chuyện cô đã được kết hôn với người mình yêu và sắp có một đứa con lậu rồi đấy.... 

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote