Chương 2: Thật men! Thật đàn ông! 

Không chỉ phải vào nhà vệ sinh một cách bình thường, mà mỗi sáng thức dậy còn phải “chỉ thiên” thì mới có thể được xem là khỏe mạnh. 

Khó khăn lắm mới trải qua hết được công cuộc “bài tiết” như cơn ác mộng đêm qua, Diệp Sương vừa tỉnh dậy, nước mắt nước mũi  giàn giụa, hóa ra cuộc đời này còn có thứ khiến cô có thể càng tuyệt vọng hơn nữa…. 

Hai ông bà nhà họ Diệp trằn trọc cả một đêm, tới khi trời gần sáng mới ngủ được, nên hôm nay cũng không thể dậy sớm được như mọi ngày. 

Ngược lại, khả năng thích ứng của thằng Diệp em có vẻ khá là tốt, vừa đổ xuống giường một cái là ngủ như chết luôn. Nên tinh thần ngày hôm sau rất  sảng khoái, vừa bước vào bếp thì thấy một anh đẹp trai đang ủ dột nấu mì. 

Cu cậu mới tỉnh dậy nên vẫn còn hơi ngái ngủ, tự dưng thấy một gương mặt lạ hoắc nên còn tưởng có trộm, theo phản xạ định giơ tay lên cho ăn đập, may mà trước lúc đập xuống thì anh đẹp trai đã quay đầu lại, ánh mắt quen thuộc ấy ngay lập tức khiến cậu kịp nhớ tới bà chị ruột vừa bị biến đổi của mình… 

 “Chị?” Diệp em vỗ vỗ mấy phát lên mặt để tỉnh táo lại một chút, kinh ngạc hỏi: “Chị ngủ cái kiểu gì mà hai mắt đen xì như gấu trúc thế kia?” 

 “……..” Diệp Sương càng cố quên đi cái cảm giác kinh khủng ban sáng thì thằng em lại bô bô nhắc tới, cô bực dọc đáp lại: “…Liên quan quái gì tới mày.”

Vẻ mặt của Diệp Sương cứ như đưa đám, cu cậu lại càng tò mò hơn. Nó liền nghĩ tới vấn đề sau khi ngủ dậy của mấy thằng con trai, có thể khiến cho sắc mặt của Diệp Sương trở nên khó coi thế kia, nguyên nhân chắc chắn chỉ có một thôi ha ha ha: “Chị, chẳng lẽ mới sáng ra chị đã cương rồi sao?” 

 “Rắc” Một tiếng, Diệp Sương không tự chủ được bẻ gãy đôi đũa gỗ trong tay. Vừa thấy phản ứng này, cu cậu biết mình đã đoán đúng, vậy nên nó càng vui tợn: 

“Thế có nghĩa là cơ thể chị khỏe mạnh lắm đấy, có gì mà phải tức chứ, đàn ông mà…” 

Diệp em đúng là vui quá hóa rồ, đúng cái kiểu “Chỉ cần anh nào đẹp zai hơn tui mà gặp xui xẻo là tui vui như cha chết mẹ chết đó”. Cho dù cái anh đẹp trai đó chính là bà chị quý hóa của mình. 

 “Muốn chết thì cứ nói.” Diệp Sương ném đôi đũa gỗ vào vừa bị bẻ gãy vào trong thùng rác, liếc mắt trừng thằng Diệp em một cái rồi lại rút một đôi đũa khác cúi đầu nấu mì tiếp.

Cu cậu giờ mới thôi không cười cợt nữa, chợt nhớ ra độ cứng của đôi đũa ban nãy…Má! Có gì đó không đúng thì phải! 

Hôm qua trong lúc giải thích, vì cái câu “chưa xác định được giới tính” của Diệp Sương khiến mọi người quá bất ngờ, cả Diệp em cũng không ngoại lệ. Mọi người căn bản không chú ý tới những điểm khác như là chuyện cái chuỗi gien này có thể cường hóa não bộ và thân thể của người tiếp nhận. 

Thế nên sau khi tận mắt chứng kiến một màn tay không bẻ đũa vừa rồi, cu cậu phát hiện, hóa ra cơ thể của bà chị cũng thay đổi không ít đâu. 

……. Cũng phải, tối qua cậu còn nhìn thấy cả cơ bụng sáu múi cơ mà, cái đó đâu phải chỉ để cho đẹp mắt đâu. 

Ngẩn ra mất một lúc lâu, chờ tới khi Diệp Phong hoàn hồn lại, Diệp Sương đã bưng nồi mỳ ra ngoài rồi.

Diệp em vội vàng đuổi theo vừa xin ăn vừa muốn nghe bà chị giải thích thêm cho nó chuyện ngày hôm qua. 

 “Chị, chị! Nói chuyện chút đi, có phải chị còn có dị năng nữa đúng không?” 

Diệp em cầm theo một cái bát, không chút khách khí múc luôn mì trong nồi ra, vừa cho thêm gia vị vừa lanh chanh hỏi: “Giả dụ như nhìn xuyên thấu? Đọc được suy nghĩ? Đóng băng thời gian? Kì sau có thể giúp em xem đề thi được không!” 

Diệp Sương thật sự rất buồn bực: “Mày xem phim “Phép Thuật” nhiều quá rồi đấy, cho dù có mạnh lên, có thông minh hơn, kế thừa kí ức của người ngoài hành tinh, còn thêm cái tác dụng biến đổi giới tính thì còn có cái mịe gì nữa đâu…. Nếu mày thích thì chị đổi cho mày nhé?” 

 “Được, được đấy, biến thành con gái có thể tắm chung với mỹ nữ.”

 Cu cậu vẫn vui vẻ húp mỳ sùm sụp, dù sao thì cũng có đổi cho nhau được quái đâu mà phải lo: “Có điều nếu theo như chị nói thì có vẻ như cũng chẳng có gì đặc thù lắm, chứ em đọc truyện thấy main nhà người ta không có hệ thống, thì cũng có dị năng hoặc không gian, sao tới nhà mình thì chỉ có mỗi một cái cục nợ này vậy!” 

Nếu thằng này không phải là em trai ruột của mình, cô thật sự muốn ném nó ra ngoài cửa sổ cho ngã què cẳng luôn cho rồi.

Hai chị em ăn sáng xong, ông bà Diệp cũng thức dậy.

Hai ông bà có vẻ như đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lúc còn ở trong phòng, cho nên lúc ra ngoài phòng khách thấy một anh chàng đẹp trai như siêu mẫu đang kéo tay áo thu dọn bát đĩa, hai người cũng không có phản ứng quá khích như Diệp em… Tất nhiên vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng không tiếp nhận thì làm thế nào, rồi cũng sẽ quen dần thôi. 

Mẹ Diệp đi vào bếp bận bịu làm thêm chút bữa sáng dinh dưỡng, ba Diệp thì đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống sofa, hắng giọng, ra hiệu cho Diệp Sương ngồi xuống trước mặt mình. 

 “Sương Sương…”

Ông gọi cô với cái tên từ nhỏ tới lớn vẫn luôn gọi, khi nhìn thấy cậu con trai có gương mặt anh tuấn, nét đẹp của cậu cứ như một vị thần ngồi xuống trước mặt mình, lần đầu tiên trong đời ông thấy bị nghẹn họng, mãi sau mới chần chừ sửa miệng: 

“Ý ba là, Tiểu Sương à…” 

Thật may là năm ấy ông đặt cái tên này cho con gái, giờ biến thành đàn ông có gọi cũng không thấy kì, chứ nếu mà đặt cái gì mà Nhu, Uyển, Kiều gì gì á… Ba Diệp nghĩ nghĩ một hồi thấy toát cả mồ hôi hột luôn. 

 “……” 

Cái tên được dùng hai mươi tư năm nay bị đổi… Sắc mặt của Diệp Sương cũng trở nên cổ quái, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì nên đành chấp nhận: 

“Ba muốn nói gì?” 

Ba Diệp hắng giọng: “Ba chỉ muốn hỏi chút xem, sau này con định làm thế nào thôi?” 

 “Sau này?” Diệp Sương cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó ngẩng lên nói một cách kiên định: 

“Để quay trở lại với giới tính nữ, con định sẽ nhanh chóng tìm một người đàn ông tốt để lên…” 

 “Khụ khụ khụ khụ khụ!!!” 

Ba Diệp ho khù khụ chuyển chủ đề: “Ba không phải nói cái này… Tất nhiên vấn đề này cũng rất quan trọng, nhưng con… thôi bỏ đi, ý của ba thật ra là muốn hỏi xem trước khi con quay lại được với giới tính cũ, cuộc sống và công việc con định sẽ thế nào?” 

Tuy bên ngoài tỏ ra khá nghiêm túc, nhưng thực chất trong lòng Ba Diệp nước mắt nước mũi đã đầm đìa rồi. Vấn đề này đúng là khó nói thật đấy, sớm biết thế này thì đã để bà nhà nói chuyện với con gái rồi. 

Diệp Sương đương nhiên không thể biết những suy nghĩ trong đầu của ba Diệp, sau khi nghe thấy câu hỏi này xong cũng bắt đầu thấy phiền muộn: “Con đang nghĩ đây. Với cơ thể biến đi biến lại này… cuộc sống hàng ngày bất tiện thì thôi không nói, mỗi cái chuyện toilet thật sự là quá kinh khủng. Nhưng đau đầu nhất vẫn là công việc … Nếu như cứ cách ba ngày con lại xin nghỉ một lần, chả cần đến cuối tháng người ta đã tống cổ con đi rồi?” 

Ba Diệp là chủ một gia đình, tất nhiên đã sớm thay con gái nghĩ xong hết về những vấn đề mà nó sắp phải đối mặt, đây cũng là nguyên nhân chính mà ông muốn ngồi xuống nói chuyện với Diệp Sương. 

Có điều nói thật ra thì, dù sao vấn đề này đúng là ngàn năm có một, cho dù có lấy hết kinh nghiệm cuộc đời phong phú của ông ra để tham khảo thì tạm thời ông vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết hữu dụng nhất được. 

 “Chắc chắn là phải đổi việc rồi.” 

Ba Diệp xác định lại vấn đề mấu chốt trước: “Con làm việc trong văn phòng, cứ dăm ba ngày lại chơi trò mất tích một lần thì sẽ bị người khác chú ý, nhưng nếu đổi việc thì con định sẽ làm gì? Cái này thì con phải tự nghĩ xem… Khụ khụ! Còn về vấn đề sinh hoạt, cái này thì phải tự mình khắc phục thôi, dù sao thì cũng là cơ thể của con mà, không cần cảm thấy xấu hổ gì đâu.” 

 “… Con sẽ cố gắng.” Diệp Sương cắn răng trả lời. 

Sau khi hai cha con nói chuyện xong, mẹ Diệp cũng bưng bữa sáng từ trong bếp ra. 

Ba Diệp thở phào một hơi chạy đi rửa tay ăn sáng, Diệp Sương vẫn tiếp tục ngồi quằn quại trên sofa, cảm nhận cuộc sống đau khổ của mình sau khi bị biến đổi.  

Là người thì ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, từng ánh mắt u buồn hay là cái nhíu mày khó chịu của “anh chàng” thôi cũng khiến mẹ Diệp đau lòng. 

Diệp Sương chỉ ngồi yên tĩnh ở trên ghế thôi cũng đã đẹp như tranh vẽ. Tình yêu vĩ đại của mẹ Diệp bỗng trào dâng, cơm cũng chẳng buồn ăn nữa, bà lau vội tay rồi chạy tới an ủi đứa “con trai lớn” thương yêu của mình.  

 “Sương Sương à, con đừng buồn, dù sao thì ba ngày sẽ lại về như cũ thôi.” 

Mẹ Diệp nhẹ nhàng vỗ về Diệp Sương: “Lát nữa mẹ đưa con ra ngoài mua tạm mấy bộ quần áo trước, chuyện sau này thì đợi sau hãng nói.” 

 “Ừm.” Cảm nhận được sự ấm áp của người nhà, Diệp Sương ngẩng đầu miễn cưỡng cười một cái, gật đầu định mở miệng, sau đó… 

Hình ảnh anh chàng đẹp trai u buồn mỉm người trong phút chốc đã hạ gục mẹ Diệp, bà lăn đùng ra đất, máu mũi chảy ròng ròng. 

Diệp Sương mặt đen như đít nồi.

 

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote