Chương 1: Biến đổi

Đứa con gái của mình giờ biến thành một thằng con trai. 

Sự thay đổi bất ngờ này thật đúng là thách thức sự chịu đựng cực hạn của ông bà mà.

Ngay cả Diệp Phong với bao năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết huyền huyễn kì bí, cũng không thể định nghĩa chính xác được bà chị của mình .... Được rồi, thì là “anh trai” mình đã xảy ra cái chuyện quái quỷ gì thế này. 

Cả nhà chẳng còn tâm trạng mà nuốt nổi hạt cơm nào nữa, mọi người cứ trơ mắt ra im lặng chờ đợi đứa con trai “mới” vẫn đang bất tỉnh nhân sự trên sofa tỉnh lại. 

Cô gái đang hôn mê bất tỉnh kia thật ra cũng chẳng phải là cô nàng xinh đẹp mĩ miều gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là không quá khó nhìn. 

Tương tự như thế thì có biến thành con trai thì tướng mạo cũng không thể tính là đẹp trai, cứ nhìn mặt mũi của thằng Diệp em là biết ngay thôi, con cái nhà họ Diệp dù là trai hay gái đều chẳng có gì gọi là sắc nước hương trời cả. 

Nhưng khi Diệp Sương đang hôn mê, cô... cơ thể của cậu lại có sự biến đổi mà chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể quan sát được. 

Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra với Diệp Sương, nhưng dưới sự chứng kiến của ba người nhà họ Diệp thì từng tế bào trong cơ thể Diệp Sương đang trỗi dậy cứ như có sinh mệnh tồn tại vậy. 

Chúng đang không ngừng tự mình cường hóa, sắp xếp lại, cuối cùng sắp xếp thành một chuỗi thứ tự mới. 

Những tế bào yếu ớt, kém chất lượng sẽ bị hóa thành tạp chất rồi được đẩy ra khỏi cơ thể, chỉ giữ lại những tế bào ưu tú nhất. Khi giai đoạn mạnh mẽ nhất kết thúc sẽ tiến vào giai đoạn hôn mê, sức lực tiềm ẩn trong cơ thể cũng sẽ bắt đầu lại được kích thích để giải phóng ra ngoài. Trong những móc xích của gen, những bộ gen khiếm khuyết hay tắc nghẽn sẽ được tổ hợp lại, trở thành những tổ hợp xuất sắc hơn...

Từ sáng sớm cho tới chập tối, trong khoảng thời gian tám tiếng đồng hồ, ba người nhà họ Diệp cứ ngồi trừng mắt nhìn quá trình biến đổi của đứa "con trai". 

Diệp Sương lúc này so với lúc trước quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau... Tất nhiên đây không phải là chỉ về giới tính... làn da của "cậu" trở nên trắng sáng như ngọc, nhẵn nhụi và sáng bóng, khung xương cũng trở nên cường tráng hơn. Không chỉ có ngũ quan trở nên tinh tế, ngay đến cả chiều cao đã dừng cao nhiều năm cũng lại một lần nữa tăng trưởng, làn da lộ ra dưới lớp áo, các cơ bắp cũng cứ như là một vật sống đang nhúc nhích từng chút một điều chỉnh lại một lần nữa, cuối cùng trở thành những đường nét thon dài, mượt mà. 

Diệp Phong không nhịn được liền tốc luôn áo của "anh trai" lên. Sau đó, cậu căm phẫn phát hiện cái con người trước giờ chẳng bao giờ vận động này cư nhiên lại có cơ bụng sáu múi!! 

Tuy không phải là kiểu cơ bắp sung mãn, nhưng những đường cong cân xứng này quá chuẩn với gu thẩm mỹ bây giờ, hơn nữa còn là kiểu trai gái đều gục tất! 

Bất luận từ phương diện nào, đứa "con trai" mới này đúng là một mỹ nam thứ thiệt. 

Làn da nhẵn nhụi, ngũ quan đẹp như tượng khắc, hàng lông mi cong dài, ngay cả tóc cũng mềm mại và đen bóng... Dù sao thì tuyệt đối không hề giống người nhà họ Diệp một chút nào. 

"Ông, ông ơi...." 

Đợi tới sau khi vẻ mặt của "thằng" con mình cuối cùng cũng dịu lại, cơ thể cũng không còn run bần bật lên như thể đã kết thúc quá trình, mẹ Diệp cuối cùng cũng không nhịn được tóm chặt lấy tay chồng, ngay đến cả âm thanh cũng hơi run run, không biết là do bị dọa hay do đang kích động nữa: 

"Đây, đây mà là đứa con tôi đã sinh ra sao?!" 

"....... Là bà sinh đấy, không sai  đâu." Ba Diệp có chút cứng họng. 

Không sai, Diệp Sương là đứa trẻ của nhà này, nhưng trong tình huống hiện tại thì có hơi.... Hay là cứ đi thử xét nghiệm lại DNA đã rồi mới xác định nhỉ? 

Khi ba Diệp vẫn còn đang quằn quại suy nghĩ, Diệp Sương cuối cùng cũng tỉnh lại. 

Hàng lông mi cong dài khẽ run rồi mở ra, con ngươi đen như ngọc khẽ chuyển động, trái tim bé nhỏ của mẹ Diệp không nhịn được lại đập lệch thêm một nhịp.

Giai đẹp có xỉa răng thôi cũng đẹp, khi đứa "con trai" mặt mày mệt mỏi bò dậy khỏi sofa, mẹ Diệp thật sự nghĩ rằng đây đúng là một quý công tử đang “lâm vào hoạn nạn”. 

"Ba, mẹ." 

Diệp Sương đỡ lấy đầu, dường như vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác đau đớn xé da xé thịt trong quá trình các tế bào tự tách ra rồi tổ hợp lại như lúc nãy, đầu óc mê man cứ như vừa trải qua một vụ nổ cực mạnh vậy....... 

Ba Diệp cuối cùng cũng hoàn hồn lại, vội vàng ngồi xuống hỏi: 

"Tỉnh rồi? Con........" 

Trong lúc vẫn còn hôn mê, đầu của Diệp Sương dường bị cưỡng ép tiếp nhận một đống tin tức lớn, hiện tại cũng tự hiểu bản thân mình đã không giống trước kia, càng hiểu được những lời nói ngập ngừng muốn nói lại thôi của Ba Diệp. 

Thấy vẻ mặt mọi người đầy lo lắng nhìn mình, Diệp Sương vì đột nhiên biết được một số chuyện ngoài ý muốn mà tâm trạng buồn bực cũng tốt lên không ít, cô cười khổ một cái rồi bất đắc dĩ nói: 

"Chắc mọi người đang tò mò tại sao con lại thành ra như thế này đúng không?!" 

"Nếu sớm biết có thể trở nên đẹp trai thế này thì em đã đập vỡ miếng ngọc đó từ lâu rồi!" Diệp Phong không nhịn được lên tiếng: 

"Chị…thật đúng là quá lãng phí! Em muốn có được bộ dạng giống như của chị bây giờ, sau này chả phải lo không tìm được bạn gái?!" 

"Tốt cái shit!" Diệp Sương cũng phiền muộn, thuận miệng liền sặc một cái. 

Ngược lại, mẹ Diệp lại bị hành động của anh chàng đẹp trai trước mắt làm cho kinh ngạc, sau đó vừa quay lại vừa nói với giọng điệu quen thuộc: 

"Quả nhiên là con gái... Con trai tôi!"..... Không đúng, con trai của mình mà sao lại dùng cái biểu cảm quỷ dị như vậy để diễn tả chứ? 

Diệp Sương sắp xếp lại mọi thứ trong đầu một chút, vẻ mặt buồn rười rượi, cuối cùng cô cũng lên tiếng giải thích về chuyện đã xảy ra: 

"Đơn giản mà nói thì, trong miếng ngọc đó có một chuỗi DNA." 

? ? ? ? ? ? ? ?  Cả ba người nhà họ Diệp mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Thế là anh chàng Diệp Sương lại thở dài một hơi, tiếp tục bổ sung thêm: 

"Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều hành tinh, các nhà khoa học vẫn luôn cho rằng trên các hành tinh khác cũng sẽ tồn tại những sinh vật trí tuệ, thậm chí còn cao cấp hơn cả chúng ta... Cái này mọi người hiểu chứ?!" 

"Hiểu hiểu hiểu!" Diệp Phong gật đầu một cách điên cuồng, hai mắt phát sáng:

"Tiếp tục đi chị!" Đệch! Cánh cửa lớn của thế giới khác đang mở ra đây!

"Nói một cách giản lược thì, trên Trái Đất, trong một thời đại văn minh... Ờ, trước đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra vết tích của nền văn minh đẳng cấp cao hơn bị chôn vùi dưới nền đất, cái này chắc mọi người cũng hiểu nhỉ! Cái đó chính là..... Được rồi được rồi, con nói tiếp đây." Bị ba Diệp hung dữ trừng mắt một cái, Diệp Sương khẽ chun mũi. 

"Trong thời đại văn minh đó, đã từng có người ngoài hành tinh tới viếng thăm trái đất và trong miếng ngọc đó có chứa đựng chuỗi gen của một giống loài ngoài hành tinh." Diệp Sương kiên nhẫn giải thích: 

"Chuỗi gen này kết hợp với não bộ có thể khai phá và cải tạo cơ thể của người tiếp nhận, đồng thời mang theo kí ức di truyền, có thể khiến người tiếp nhận chẳng cần trải qua học tập vẫn có thể tự dung hợp được với những tri thức của họ........."

"Hàng xịn đấy!" Diệp Phong kì này đang bị treo hai môn, hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi bồm bộp. 

"...........Nhưng nó có một khuyết điểm." 

Diệp Sương mặt lạnh tanh lờ luôn thằng em: 

"Loài ngoài hành tinh này trước khi tới tuổi vị thành niên thì không có giới tính cố định, giới tính của chúng được xác định từ giới tính của bạn đời đầu tiên được chọn sau khi trưởng thành..... Nói theo cách khác thì, sau khi con bị biến thành thế này, tuy đã không còn là phụ nữ nữa nhưng cũng không thể được xem như là đàn ông." 

Vẻ mặt của ba Diệp cùng mẹ Diệp đều hóa đá, cả Diệp em cũng phải ngẩn ra mất một lúc. 

Hồi lâu sau, ba Diệp mới từ từ nói: "Thế, thế là có ý gì? Con gái tôi biến thành lưỡng tính à?" 

Vẻ mặt Diệp Sương trở nên vặn vẹo: "Ý là, trước khi hoàn thành dung hợp triệt để, con sẽ phải tiếp tục cuộc sống liên tục thay đổi giới tính không ngừng như thế này.... Hiện tại con là đàn ông, nhưng sau ba ngày nữa chắc lại trở về thành phụ nữ thôi." 

Cả nhà họ Diệp: "..............."

".......... Nếu như muốn giải quyết tình trạng này, xác định được giới tính của mình, con phải trao đổi hệ nhiễm sắc thể của con với một người có giới tính khác, sau đó mới có thể chốt lại được giới tính của mình trong tương lai." 

Cả nhà họ Diệp vẫn: "................." 

Diệp Sương đã nói tới mức này rồi, sợ cha mẹ vẫn không hiểu, cô đành phải một mũi xuyên tâm luôn:"Nói một cách đơn giản thì, khi con đang ở trạng thái phụ nữ thì phải tìm ngay một người đàn ông để..." 

" AAAAA!!!"

 Mẹ Diệp như bị chọc phải tổ kiến lửa đứng lên ngắt lời, gào thét: "Đừng nói thêm nữa! Con gái con đứa sao có thể làm ra chuyện mất mặt như thế được!!" 

Diệp Sương trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Là cô không biết xấu hổ sao? Thật vậy hả? Rõ ràng là tại ba mua đồ rẻ tiền hại chết cô mà!!!!

Giờ Diệp Phong ngược lại không thấy ngưỡng mộ cô chị Diệp Sương nữa rồi, nếu cậu trở thành phụ nữ, dù là có ba ngày thì cậu cũng sẽ phát điên lên mất, càng đừng nói chuyện này không chỉ có ba ngày.......

Trong một thời gian ngắn mà ba Diệp lại phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, tuy rất khó có thể tin, nhưng con gái lớn biến thành bộ dạng như bây giờ cũng là sự thật, thế nên ông chỉ có thể cố gắng hết sức để tiêu hóa hết chỗ tin tức này thôi. 

Ba Diệp ngẩn ngơ đứng lên, có chút loạng choạng tuyên bố tan họp: "Hôm nay... cứ tạm như vậy trước đi. Cả nhà đi nghỉ cả đi, mai lại bàn xem nên làm thế nào." 

Mẹ Diệp vẫn không yên lòng muốn nói thêm vài câu, nhưng ba Diệp chẳng cho bà cái cơ hội, liền tóm tay bà kéo về phòng. 

"Đợi đã, đợi đã….không ăn cơm à?!" 

Diệp Sương trợn tròn mắt nhìn cha mẹ mình quay về phòng đóng sập cửa lại, cư nhiên chẳng có ai ở lại an ủi tâm hồn yếu đuối của cô sau khi gặp phải biến đổi lớn như vậy....... Đệch! Đây thật sự là cha mẹ đẻ của cô sao?! 

"Tự úp mì mà ăn đi!"

Không ngờ cậu em vẫn còn ở lại, nhưng tiếc là vừa mở miệng ra đã khiến người ta chẳng thấy thân thiết ấm áp gì rồi, đúng là đồ vô tâm vô phế. 

Diệp Sương liếc mắt một cái, nhìn cái cơ thể bẩn thỉu của mình sau quá trình đào thải những tế bào kém chất lượng, không chịu nổi liền đứng lên định đi về phòng tắm một cái. Chứ ngồi với thằng ranh này, chắc lát nữa lại choảng nhau! 

"Chị......Anh! Anh đi đâu vậy?!" Diệp Phong ngẩn tò te nhìn Diệp Sương đứng dậy đi mất. 

Diệp Sương còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại: "Đi tắm! Tiện thì đi vệ sinh luôn, nhịn cho hư thận luôn rồi!" 

"Ờ, thế anh... Đợi đã!"

Diệp Phong tự dưng nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng gọi giật người lại, tiếc là còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Diệp Sương chui tọt vào nhà vệ sinh mất rồi. 

Khoảng mười giây sau, anh chàng Diệp Sương mặt không chút thay đổi đi ra, lẳng lặng quay về sofa, bình tĩnh ngồi xuống.  

"Không đi vệ sinh nữa à?!" Rõ ràng biết tâm trạng hiện giờ của Diệp Sương chẳng tốt đẹp gì cho cam, thế mà cu cậu vẫn muốn tìm chỗ chết. 

"............" Diệp Sương cắn răng khó khăn mở miệng:

"Chị cảm thấy tốt nhất vẫn nên nhịn thêm chút." 

Diệp Phong cũng cố “nhịn” lại không nói nhưng ngứa ngáy sốt ruột ngồi trên sofa một lúc rồi cuối cùng vẫn không nhịn được nói: 

"Chị, tuyến tiền liệt của đàn ông rất quan trọng, chị đừng nhịn nữa, không là tèo luôn đấy."

"..........."

Đệch ! ! ! ! ! ! !

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote