Chương 31. Lịch sử thuê phòng

Con ma nữ này vốn chẳng phải loại ma quỷ ghê gớm gì, thực lực cũng không được coi là mạnh, vì thế việc nó bị cái thứ ở trong rương đồng hút vào cũng không khiến Tô Bạch quá kinh ngạc. Tất nhiên gã cũng cảm thấy có chút thương tiếc cho con mà này nhưng cũng không đến nỗi quá đau xót, gã không phải là kẻ lạm tình.

Người khiến Tô Bạch ngạc nhiên là lão già, công phu của lão đã đạt tới cảnh giới mà người bình thường khó có thể tin được. Thậm chí, gã còn cảm thấy lão già đó có thể dựa vào khả năng phản ứng của chính lão mà né được đạn, đây không phải là loại năng lực được đổi từ điểm cống hiến của chương trình phát thanh kia, mà hoàn toàn là dựa vào công phu chân chính tu luyện mấy chục năm của lão.

Loại người này, Tinh - Khí - Thần* đều hợp nhất ở một cảnh giới vô cùng cao, ý chí cũng vô cùng mạnh mẽ.

*Tinh: là cơ sở nền tảng của sự sống con người; Khí: là khí tồn tại trong kinh mạch và luân chuyển trong kinh mạch; Thần: là tinh thần của con người. Trong tu luyện ta luôn dưỡng khí tồn tinh để tạo ra một tinh thần sung mãn.

Ấy thế mà chỉ vì đứng gần rương đồng liếc mắt một cái, linh hồn liền bị nuốt chửng, ngủm một cách oan ức.

Tô Bạch duỗi tay vuốt dọc đường viền nắp rương, sau đó hơi dùng sức đóng lại, bên trong có lẽ có cơ quan gì đó, khi mở ra có chút tốn sức nhưng khi muốn đóng lại chỉ cần dùng chút sức là nó có thể tự động khép lại, chất lỏng trong rương bắt đầu dâng lên, lại một lần nữa che lấp đi cái gương.

Sau khi chắc chắn cái rương đã đóng kín, Tô Bạch mới mở mắt ra, đột nhiên cả người gã khuỵu xuống...

Lúc nãy gã đã nhân cơ hội vận dụng cơ thịt từ từ ép viên đạn ra khi đang giả chết, nhưng có lẽ để hồi phục vết thương thì cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, vì thế mà cảm giác suy nhược cơ thể mới đột nhiên ập tới.

Đói, đói, đói!

Đói bụng quá!

Tô Bạch hít sâu một hơi, trong một phạm vi nhất định cái thể chất của gã đúng là giúp ích rất nhiều cho gã, cơ mà sau mỗi lần hồi phục vết thương thì cả người đều bị đói tới mức không chịu nổi, đây đúng là một loại giày vò vô cùng thống khổ.

Gã giống như một cục pin hết điện lại phải sạc, chưa kể nó còn bị chai nặng nữa sau khi dùng xong cần phải đem đi sạc ngay lập tức nếu không sẽ tèo luôn.

Cảm giác này khiến Tô Bạch rất khó chịu, bởi vì nói trắng ra gã bây giờ chỉ là một thứ đồ dùng một lần.

Thế nhưng, cũng may là...

Bây giờ tuy không có sẵn túi máu, nhưng nơi này lại có hai thi thể chết chưa được bao lâu, trên thi thể còn mang chút hơi ấm.

Tô Bạch bò lên người thi thể lão già kia, cúi thấp đầu, nhe răng nanh ra sau đó liền cắn phập vào cổ lão già rồi điên cuồng hút máu.

Trong lòng Tô Bạch cũng tự biết loại cảnh tượng này nhất định rất kinh khủng, gã dường như từ một tên cuồng sát trở thành một tên cuồng máu. Nhưng, gã không cách nào có thể cưỡng nổi sự hấp dẫn đầy mê hoặc của thứ máu tươi ngon đó, một chút sức chống cự cũng không có.

Đây là… nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Sau khi "ăn no nê", Tô Bạch dựa người vào thi thể ngồi bệt trên mặt đất, từng giọt mồ hôi đang rơi xuống từ mái tóc ướt nhẹp kia, trông gã bây giờ vô cùng mệt mỏi và thê thảm.

Sau khi ngồi nghỉ được một lúc để cho tinh thần hoàn toàn bình tĩnh lại áp chế được cái cảm giác buồn nôn sau khi ăn uống quá no. Tô Bạch đứng lên, liếc nhìn hai cái xác một cái rồi đi ra ngoài lấy một ít xăng về tưới lên người hai cái xác đó, sau đó gã lại tiếp tục đổ xăng một vòng xung quanh chiếc xe của bọn chúng nữa.

Bật lửa... mọi thứ liền bùng cháy.

Sức nóng của ngọn lửa khiến Tô Bạch có chút không thoải mái, nhưng có điều sau khi nó bùng lên thì rất rất nhiều tội ác sẽ biến mất sạch sẽ.

Gã tiến đến xem xét nhấc thử cái rương đồng lên, nhưng cái rương đó rất nặng rất khó để di chuyển, Tô Bạch liền dứt khoát để cái rương xuống, sau đó chạy đi lái xe của mình tiến vào trong nhà xưởng rồi gắng sức nhấc cái rương đó đặt vào thùng xe.

"Ầm"

Đóng lại thùng xe, Tô Bạch thở hồng hộc chống tay lên đuôi xe.

Tô Bạch cũng không biết tại sao gã lại muốn rước thứ phiền phức này đi theo, thứ đồ này rõ ràng là rất nguy hiểm. Nhưng, từ sau khi trải qua vài câu chuyện trong chương trình kia thế giới quan của Tô Bạch đã thay đổi rất nhiều.

Đối với loại người như bọn họ, càng là thứ đồ nguy hiểm thì càng có giá trị.

Trước gom đi, sau lại từ từ nghiên cứu.

Tô Bạch chui vào xe, khởi động máy. Trên cái xe thuê này có đặt một con lật đật mang dáng dấp của một tiểu hòa thượng, hai tay nó chắp vào nhau như kiểu các nhà sư hay chào nhau.

Tô Bạch nhìn nhìn con lật đật, sau đó gã cũng chắp hai tay lại, lẩm nhẩm nói: “Mong sao yên yên ổn ổn về tới nhà, đừng cho tôi gặp chốt cảnh sát nữa nghe.”

Nói xong, Tô Bạch cũng phì cười.

May mà quãng đường về nhà cũng vô cùng thuận lợi, Tô Bạch lái xe tới một siêu thị mua một vài món đồ dùng hằng ngày cũng như một ít quần áo, giày dép các kiểu... Sau đó gã lái xe tới cửa hàng cho thuê xe, đóng tiền thuê xe tiếp rồi đi tiếp tục đi tới một ngã rẽ dưới đường cao tốc. Gã dừng xe lại ở một nơi có hai bên là đều là vành đai cây xanh, xe chỗ này cũng không nhiều lắm.

Tô Bạch cũng không tính vào khách sạn ở cũng không muốn kiếm chỗ nghỉ chân, dù sao vé máy bay tối mai cũng đã mua xong xuôi rồi, chiều mai gã còn phải đi lấy máu nữa.

Gã dự định không tiếp tục ở thành phố này nữa mà trở về Thành Đô (một thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên), dù sao chuyện nghỉ học đã có bác Hai lo nên mọi thứ cũng không có vấn đề gì nữa. Gã sẽ trở lại căn nhà mà bố mẹ gã từng sinh sống ở Thành Đô để nghỉ ngơi một thời gian.

Để điều trị hay để tránh mặt cũng chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của gã chính là tìm một nơi quen thuộc để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với chương trình phát thanh quái gở kia.

Ngay lúc này, điện thoại Tô Bạch reo lên.

“Alo.”

“Tô Bạch, em mới thi xong, giờ mới biết chuyện của anh. Anh bây giờ vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.”

“Anh đang ở đâu, em đến thăm anh.”

“Không cần đâu.”

“Không cần?” Giọng nữ bên kia điện thoại có chút tức giận.

“Ừ, anh đang ở một nơi có chút... vùng sâu vùng xa.”

“Anh gửi vị trí GPS của anh qua cho em đi, em sẽ chạy xe qua, sẵn tiện mang chút đồ ăn qua luôn.” Giọng cô gái có chút kiên quyết.

Tô Bạch cau mày, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

“Ok.”

“Ok.”

Tô Bạch cúp điện thoại, sau đó gửi vị trí GPS và cả biển số xe của gã cho cô nữa, sau đó mới chui vào xe thả ghế dựa thấp xuống nằm nhoài người ra nghỉ ngơi.

Gã vừa ngủ được một giấc khoảng hai tiếng đồng hồ thì bên ngoài kính cửa sổ xe vang lên tiếng gõ nhẹ.

Tô Bạch mở mắt, một khuôn mặt với đường nét vô cùng tinh xảo rơi vào mắt gã.

Tô Bạch mở cửa xe bước ra ngoài.

“Tâm trạng không tốt nên lái xe tới đây giải tỏa à?” Cô gái hỏi.

Tô Bạch gật đầu.

“Đói chưa?”

Trong tay cô gái đang cầm hai hộp đồ ăn bằng xốp, hai người liền tùy tiện ngồi bệt xuống đất.

Cô gái đưa cho Tô Bạch một con vịt quay. Gã đưa tay nhận lấy rồi cắn một miếng to, vịt quay có chút nguội.

“Anh không có chút cảm giác nào khi ở bên cạnh em sao?” Cô gái hỏi.

“Cũng được.”  Lúc này Tô Bạch thật sự không có tâm trí nào mà nghĩ mấy chuyện đó: “Đúng rồi, Tố Tố, tối mai anh về Thành Đô, định nghỉ ngơi một quãng thời gian.”

Nghe xong câu trả lời của Tô Bạch, Tố Tố có chút mất mát nhưng vẫn gật đầu.

“Anh đúng là cần phải nghỉ ngơi, đợi tới kì nghỉ…” Tố Tố cắn môi, dường như đang đấu tranh nội tâm, bởi vì đứng trên cương vị của một đứa con gái mà nói ra những lời này đúng là có chút ngại ngùng: "Em tới thăm anh.”

Tô Bạch duỗi tay xoa xoa đầu cô.

Hai người quen biết nhau từ một chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó, cô là một người dẫn chương trình nhưng vì chương trình thất bại nên trốn vào một phòng học ngồi trên bậc thềm gạt nước mắt. Tô Bạch lại vừa hay đang sắp xếp chương trình học trong cái phòng học đó, khi gã nhìn thấy bèn đưa gói khăn ướt cho cô, sau đó cô cứ thế mà dựa vào vai Tô Bạch.

Hai người, dường như chưa bao giờ thừa nhận đang quen nhau, cũng không giống người yêu của nhau chút nào nhưng Tố Tố luôn cố gắng để Tô Bạch làm bạn trai của mình. Chỉ là, Tô Bạch đối xử với cô rất hờ hững, không thừa nhận cũng không phủ nhận, gã đúng là một thằng tồi tệ.

“Em có chút lạnh.” Tố Tố nói.

Tô Bạch thở dài, đưa tay ôm Tố Tố vào lòng.

Mái tóc cô phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, khiến người ta mê luyến.

Một trai một gái, cứ ngồi bên nhau như thế cho đến khi trời tối dần.

“Được rồi, anh đưa em về, không còn sớm nữa.” Tô Bạch vỗ vỗ vai Tố Tố.

“Tô Bạch, em rất thích anh.”

Sau khi nói xong câu này, Tố Tố như cố gắng lấy hết dũng khí đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên.

Tô Bạch nghiêng đầu đáp lại rồi nhìn khuôn mặt cô gái trong lòng mình, dưới tầm nhìn mờ ảo, cô gái lúc này lại càng trở nên vô cùng quyến rũ.

“Ngoan nào.”

Tô Bạch đưa tay ngắt ngắt lấy mũi của Tố Tố, sau đó, lấy điện thoại mở wechat ra rồi nhấp vào khung chat của Sở Triệu.

“Đây là ai?” Tố Tố cảm thấy Tô Bạch cuối cùng cũng đã chịu đáp lại mình, vô cùng vui vẻ ôm chặt lấy eo Tô Bạch, tư thế rõ ràng đã thân mật hơn lúc nãy.

“Đây là một thằng bạn ăn hại của anh, tên là Sở Triệu, làm cảnh sát hình sự, à, anh có nhờ cậu ta điều tra một số chuyện.”

“Chuyện gì?” Tố Tố tò mò hỏi.

“Lịch sử thuê phòng.”

Tố Tố ngây người, có chút mù mờ không rõ.

Tô Bạch cười cười: “Lịch sử thuê phòng của em.” Tô Bạch đưa điện thoại cho Tố Tố, sau đó cầm điếu thuốc lên châm lửa.

Nhìn những ghi chép này, cả người Tố Tố như bị sét đánh trúng.

Dưới màn đêm, chỉ còn lại ánh lửa trên đầu thuốc của Tô Bạch lập lòe lóe sáng.

< Chương trước
Mục Mục

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 21/06/2017

8

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote