Chương 30. Rương đồng xanh

Chiếc xe đó hiển nhiên đã cắt đuôi được đám cảnh sát, có thể bỏ rơi được đám cảnh sát bám dai như đỉa trong khu vực gắn dày đặc camera giám sát như thế này quả thật là điều khó mà có thể tưởng tượng được. Mà lại còn trong trường hợp phóng cả xe chạy trốn chứ không phải bỏ xe chạy lấy người.

Chiếc xe dừng bánh trước cổng nhà xưởng, bên trong lập tức có hai người bước xuống xe.

Tên đội mũ lưỡi trai là một người đàn ông tóc vàng, trong tay kẹp một điếu thuốc, trông vô cùng lưu manh, nhưng đằng sau cái vẻ ngoài bất cần đó lại như đang cất giấu một cây đao khát máu sắc bén.

Tên này đi ra từ bên vị trí ghế lái thế nên tên lái xe tông thẳng vào mấy người cảnh sát lúc nãy chính là hắn.

Người đàn ông còn lại có chút lớn tuổi, xem chừng khoảng năm mươi mấy, lão ta mặc một bộ trang phục cổ tàu mang hơi hướng cổ xưa, mái tóc hoa râm nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, từng bước chân của lão đặt xuống đều như có như không toát ra một loại khí thế, một thứ áp lực vô cùng khủng bố.

Tô Bạch trốn vào góc tường phía bên mé nhà xưởng, phía trước mặt có vô số lốp xe hơi chất thành từng chồng ngăn trở và che giấu đi thân người của Tô Bạch.

Lão già và tên đội mũ lưỡi trai mở cốp xe đằng sau rồi nhấc một cái rương đồng xanh từ bên trong ra.

Nhìn thấy cảnh này, Tô Bạch có chút hiểu được tại sao lúc đó đối phương lại quyết định lái xe tông vào cảnh sát chạy thoát thân. Bởi vì bọn chúng phát hiện đám cảnh sát hình sự đằng trước đang rà soát kiểm tra từng xe một, hơn nữa lại còn đòi mở cả cốp xe ra nữa, mà bọn chúng có lẽ là lũ trộm đồ cổ thế nên mới liều mạng chạy trốn.

Thật là một câu chuyện hài, nếu như bọn chúng biết rằng trên chiếc xe đằng trước - cũng chính là xe của Tô Bạch đang chở một bộ thi thể thì có khi sẽ hối hận đập bàn kêu gào mất. Bởi vì nếu như bọn họ không nhanh chân hành động trước, thì người bị truy đuổi có lẽ không phải là họ

Tất nhiên, đời có mấy ai đoán được chữ ngờ đâu!

Chỉ là một chốt chặn đường kiểm tra nồng độ cồn thế nhưng lại có hai chiếc xe không thể để cảnh sát kiểm tra, một chứa xác chết, một chứa đồ cổ, đúng là thật trùng hợp

Tô Bạch cẩn thận đứng nhìn bọn họ nâng chiếc rương đồng xanh vào bên trong nhà xưởng.

Tuy có chút phân vân nhưng Tô Bạch vẫn không muốn nhúng tay vô chuyện này. Gã dự định quay lại chiếc xe của mình và lập tức rời khỏi nơi đây, gã đang có rất nhiều chuyện phải xử lý, không rảnh mua thêm việc vào người.

Thế nhưng cuộc đời lại không màu hồng như những gì Tô Bạch đã tưởng tượng, sau khi chuyển rương đồng vào trong nhà xưởng, ông lão kia đột nhiên bước nhanh ra ngoài, sau đó lao thẳng tới chỗ Tô Bạch đang ẩn núp.

Mũi ông ta không ngừng hít hít cái gì đó.

Tô Bạch hơi cau mày, mũi của lão già này nhạy còn hơn chó nha, có lẽ nào lão đã ngửi thấy mùi thi thể bị gã thiêu cháy lúc nãy ám lên người nên mới lần qua đây.

Tô Bạch hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu lui lại, tay gã lúc đó cũng lặng lẽ nhặt một ống thép lên nắm chặt trong tay. Gã thật sự không dám lơ là một chút nào bởi vì bước chân của lão già kia rất mạnh mẽ và trầm ổn, là một người có võ.

Đợi cho đến khi lão tới gần, Tô Bạch lập tức lao lên giáng một gậy lên người ông ta.

Để bảo toàn món đồ cổ này, bọn chúng không chút ngại ngần tông thẳng mấy tên cảnh sát chạy trốn, vậy thì sau khi phát hiện gã ở chỗ này chắc chắn khó tránh một trận chém giết, nếu đã như thế còn không bằng để gã ra tay trước.

Bất tri bất giác, sự trân quý tính mạng con người trong tâm trí Tô Bạch đã gần như bằng không hoặc có lẽ chính những trải nghiệm trong thế giới của chương trình kia đã khiến căn bệnh cuồng sát của Tô Bạch càng ngày càng trầm trọng. Gã đã không còn muốn nhẫn nại và cũng không cần phải nhẫn nại nữa, chỉ cần tùy tiện tìm một lý do hợp lý là có thể xuống tay.

Một gậy giáng xuống, ông già kia liền đưa tay đánh bay cây gậy.

“Vù!”

Trong lúc cổ tay Tô Bạch đang đau đớn, lão già kia liền nhanh chóng khuỵu người xuống rồi ngay lập tức bật thẳng tới Tô Bạch với tốc độ giống như một mũi tên rời khỏi cung.

Giống như... hổ dữ xuống núi.

Tô Bạch biết lần này gã đã đụng phải "hàng thật thứ thiệt" rồi. Lúc này, gã thật sự rất nhớ nhung cây súng của Sở Triệu, đợi qua vụ này tới Tứ Xuyên nhất định phải kiếm một cây súng phòng trong người, vào lúc mấu chốt thì món đồ này vẫn tiện dụng nhất.

Thật ra, sau khi dung hợp cái món đồ chơi kia, khả năng phản ứng và sức mạnh của Tô Bạch đã đạt đến tầm cao mới nhưng mà công phu của lão già này thật quá ghê gớm, là một người tập võ chân chính chứ không phải cái loại mèo cào mở võ quán khắp thành phố kia.

Hai tay của lão già đó nắm thành quyền nện thẳng lên người Tô Bạch, tuy Tô Bạch đã cố gắng đan chéo tay cản bớt lực nhưng cả người vẫn bị loại sức mạnh từ quyền của lão ta đánh bay ra đằng sau bốn năm mét, cánh tay gã đau tới mức đỏ rộp lên.

Lão già kia được thế tiếp tục lao tới, hay nói cách khác là ngay từ đầu lão ta đã chẳng định chừa chút đường sống nào cho đối phương. Chuyện này, thứ đồ này, lão ta không cho phép xảy ra bất cứ cái gì ngoài ý muốn.

Khi lão ta lao tới một lần nữa, một chân Tô Bạch quét ngang qua nhưng ông già đó lại khẽ khuỵu đầu gối rồi gạt chân thấp hơn, đạp trúng chân của Tô Bạch. Tô Bạch vốn đang nằm trên mặt đất bị một cước này đá bay ra xoay vòng vòng như con quay, cuối cùng đụng vào bức tường.

Tuy đã có chuẩn bị trước nhưng sức mạnh của lão già này vẫn vượt qua mức mà Tô Bạch tưởng tượng quá nhiều. Nếu như không phải hơi thở trên người lão ta quá thuần khiết, nếu như không phải tuổi tác và khí chất của đối phương quá phù hợp với một người luyện võ thì sém tí nữa Tô Bạch đã cho rằng lão già này là một thính giả của chương trình.

“Đoàng! Đoàng!”

Hai tiếng súng nổ vang lên, chân của Tô Bạch bị trúng liền hai phát đạn, cả người nằm bẹp trên mặt đất, giật giật hai cái rồi nằm im bất động.

Ông già kia hơi cau mày ngồi xuống bên cạnh xác Tô Bạch kiểm tra tỉ mỉ, sau khi xác nhận gã đã không còn chút hơi thở mới quay đầu nhìn về phía tên đội mũ.

“Xài súng thực ra là một việc không có gì thú vị.”

“Cơn đỡ hơn cái trò nhây nhây tốn thời gian của ông, tôi ra đằng kia xem xem, ông quăng cái xác này vô trong kia đi.”

Ông già gật gật đầu, duỗi tay nắm lấy mắt cá chân của Tô Bạch kéo lê vào trong xưởng, cái rương đồng kia cũng đang đặt ở đó.

Một lát sau, tên mũ lưỡi trai cũng đã trở lại.

“Bên ngoài có chiếc xe nhìn quen quen, hình như là chiếc lúc nãy đuổi theo chúng ta một đoạn rồi lại không đuổi nữa thì phải..”

“Vậy thì cũng coi như người quen rồi.” Lão già cười phá lên.

“Đợi tí nữa rồi hẵng xử lý xác hắn, bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đi xử lý thứ đồ này trước rồi lại gọi điện cho ông chủ.” Tên đội mũ chỉ vào cái rương nói,

“Ừ, rồi.”

“Bùm!”

Một âm thanh giòn giã vang lên, tên đội mũ như một con diều bị đứt dây bay ngược ra đằng sau đập vào bức tường, trên ngực hắn đã bị lõm xuống một lỗ nhưng còn chưa chết hẳn, hắn ta giận dữ quát lên với cái miệng đầy máu:

“Cmn mày… mày dám phản bội? Đây là… đồ vật mà ông chủ muốn, mày cũng dám hớt tay trên vào!”

“Ông chủ, haha.” Lão già lắc đầu: "Vốn dĩ tao cũng rất do dự, nhưng may mà thằng nhỏ kia đến góp cho nơi này nhiều hơn một cái xác, thế nên tao cũng chẳng có gì phải lăn tăn nữa.”

“Mày muốn giả trang cho thằng đó trở thành mày?” Tên đội mũ không ngu lập tức đoán được ý định của lão già kia.

“Ừ, được rồi, mày có thể im miệng được rồi đó.”

Lúc này lão già đã bước tới trước mặt tên đội mũ, duỗi tay bóp chặt cổ hắn rồi sau đó nhẹ nhàng vặn một phát. Một âm thanh "răng rắc" vang lên, cổ tên đội mũ đã bị vặn gãy, đầu quặt qua một bên với một tư thế bất thường.

Xong chuyện, lão ta rút một chiếc khăn từ trong người của mình ra lau tay, sau đó bước tới trước chiếc rương mới cất khăn tay vào. Lão ta dồn khí xuống đan điền tiến vào tư thế đứng tấn, sau đó đưa tay chụp lấy rương đồng, bắt đầu gắng sức đẩy ra..

Vì bên trong cái rương dường như có thứ gì đó hút chặt lấy như nam châm nên nó không cần phải có khóa, có điều muốn mở nó ra thì phải dùng tới một sức mạnh vô cùng lớn.

Trên đỉnh đầu của lão già bắt đầu xuất hiện một làn khói xanh, cả người đẫm mồ hôi, với tư cách là một tông sư về Ám Kình như ông ta thế mà muốn đẩy mở cái rương đồng này cũng là một việc vô cùng vất vả.

15 phút sau, cái rương cuối cùng cũng phát ra một tiếng “Cạch”. Bên trong rương vốn dĩ là bị bao phủ một loại chất lỏng đục màu nhưng mà sau khi cái rương được mở ra, chất lỏng bên trong bắt đầu dần dần rút đi hạ xuống, để lộ ra một cái gương.

Lão già ấy thế mà cứ dán chặt mắt vài cái gương hơn... nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng lúc này lại có người mất kiên nhẫn rồi.

Tô Bạch một tay ôm lấy bụng của mình, một tay chống trên mặt đất khó khăn bò dậy, miệng lẩm bẩm:

“Tên gay khốn kiếp kia cứ lải nhải chê mình đi đổi loại thể chất này là ngu ngốc, hừ, nếu mà ông đây không có thể chất này chắc sống không nổi tới khi câu chuyện tiếp theo bắt đầu rồi.”

Sau khi đứng dậy, Tô Bạch nhắm chặt mắt, mò mẫm đi về phía trước, gã bước tới bên cạnh cái rương đồng đưa tay đẩy nhẹ lão già, lão ta lập tức ngã xuống mặt đất mà vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.

Cũng chính vào lúc này, trong cơ thể Tô Bạch đột nhiên vang lên tiếng gào thét thê lương của phụ nữ, sau đó một làn khói trắng xuất hiện, bay vào cái rương hay nói đúng hơn là bên trong cái gương kia.

Khuôn mặt Tô Bạch lập thi nhau rớt mồ hôi.

Cái rương này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì...

Người sống nhìn vào liền bị tước linh hồn, còn linh hồn lại gần liền bị nuốt chửng...

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 21/06/2017

8

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote